Chương 80

Thiên Tôn? Hà Duy ngẩn người, ở đâu chui ra vậy?

Đây không phải lần đầu Hà Duy nghe thấy xưng hô này, theo như Phi Linh tộc đồn đại thì Vân Tủy hình như là vật sở hữu của Thiên Tôn.

Té ra… Trúc Uyên là Thiên Tôn của Phi Linh tộc hả? Vân Tủy thực chất là của hắn?

Không đúng! Hà Duy lập tức nhớ tới biểu cảm khó nén kinh ngạc của Tống Đoan Nghi khi nghe tên Vân Tủy, hơn nữa chính vì Tống Đoan Nghi đến làng Phi Linh, Vân Tủy mới xao động.

Theo lý, Tống Đoan Nghi nên có liên quan với Vân Tủy mới phải, sao lại thành Trúc Uyên?

Từng manh mối lộn xộn đan xen trong đầu, Hà Duy khó mà nghĩ rõ ràng trong thời gian ngắn.

Huống chi, cảnh tượng trước mắt cũng không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều.

Vân Tủy tạm nghỉ, cơn bão bên dưới cũng đợi không được nữa!

Mấy vạn mạng người đang đứng trên lưỡi đao cực kỳ nguy hiểm, Hà Duy chỉ thoáng nghĩ đã nôn nóng không thôi.

Chẳng ai hỏi han gì, cũng không hề quan tâm, gần như ngay giây phút khôi phục, bốn thân hình liền hóa thành mấy mũi nhọn sắc bén và lao đến chỗ khe nứt. Cái khe kia y hệt vòm miệng to lớn của dã thú, cả bốn nhanh chóng lặn xuống đáy.

Hà Duy hơi chậm một bước, giờ cậu đã biết ngự linh, cậu đứng trên đóa hoa băng lam yêu dã, khom người chào họ thay lời từ biệt trước khi đi, rồi nhìn về phía Mai Thiệu.

Mai Thiệu đang hoảng hốt, Đấu Linh trong cơ thể y thức tỉnh, ký ức chen nhau ùa lên khiến đầu óc y ngừng hoạt động. Lúc này Hà Duy vừa nhìn y, đầu y tức khắc ong một tiếng, y mở miệng hỏi: “Hà Duy… đệ muốn đi sao?”

Tuy rằng y còn chút mơ hồ, nhưng cũng biết tình thế hiện tại, đồng thời sâu sắc nhận thấy rằng mình không cách nào rời đi cùng Hà Duy.

Hà Duy nhìn Mai Thiệu, trong mắt là sự kiên định khiến lòng người an tâm, cậu bảo y: “Mai đại ca, huynh cứ ở tạm đây đã, cách ta rời đi quá mức hung hiểm, thực tình không thể mang huynh theo. Nhưng ta cam đoan với huynh, chờ khi hết thảy yên ổn, ta nhất định sẽ đón huynh về! Tin ta nhé!”

Mai Thiệu ngơ ngác, tiếp theo y cũng bình tĩnh lại, ánh mắt sáng tỏ và tràn đầy tín nhiệm, y tiến nhanh lên trước cầm tay Hà Duy, cất giọng hơi khàn: “Đệ nhất định phải sống!”

Không chút nghi ngờ, thậm chí toàn tâm lo lắng cho đối phương, cõi lòng Hà Duy nóng lên, một luồng hơi nóng cũng dâng tràn, cậu hít sâu một hơi, cam đoan với Mai Thiệu: “Chờ ta!”

Mai Thiệu trịnh trọng gật đầu, dằn nén toàn bộ lời muốn nói xuống đáy lòng.

Mặc dù chưa nói, nhưng Hà Duy vẫn biết y muốn gì, bèn tới gần nói một câu cuối cùng: “Nếu trở về được, ta sẽ báo tin bình an cho Mai gia, huynh chớ lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được.”

Không thể nhiều lời nữa, Hà Duy mím chặt miệng, gọi Băng Thế hoa, bay thẳng về hướng khe nứt.

Có Đấu Linh, linh khí trong cơ thể sẽ vận chuyển, Hà Duy đã lên kỳ linh cảnh, ở đại lục Đấu Linh cũng rất bất phàm rồi, thiên tai nhân họa bình thường không thể động đến cậu.

Song tại biển Vô Vọng, sức mạnh của cậu vẫn lộ vẻ yếu kém. Có điều, Hà Duy không đột kích chính diện với nó nên còn thừa kha khá lực lượng.

Cơn bão vốn đang rục rịch, đợi nhóm Trúc Uyên xuống tới nơi, linh khí dồi dào tung trời, nó cũng triệt để bạo phát!

Đó là cảnh tượng mà người thường tuyệt đối chưa từng chứng kiến, ngay cả Hà Duy đã xem không ít phim thảm họa cũng chẳng thể hình dung nỗi rung động trong lòng.

Biển Vô Vọng đâu phải đại dương tầm thường, chất lỏng trong đó cũng không phải nước biển tự nhiên vô hại, màu sắc chúng rất quỷ mị, khi thì lam đậm lúc lại xanh thẫm, độ cong liên tục tràn lên biểu thị sự đặc sệt của nó, chắc chắn rằng tính ăn mòn cũng cực cao! Nếu thân thể rơi xuống đó, bảo đảm hóa tro tàn trong chưa đầy một giây.

Giờ phút này, nó đang dâng trào cuồn cuộn như biến thành một con thú to cao chọc trời, xoáy nước điên cuồng chuyển động là cái mõm khổng lồ của nó, sóng lớn muôn trùng là tay nó, còn âm thanh òm ọp do chất lỏng sềnh sệch phát ra chính là tiếng gào khiến nhân tâm hãi hùng.

Đối mặt với quái vật tự nhiên đầy khủng bố, đám Hà Duy quả thực nhỏ như con kiến, chênh lệch hình thể quá xa, căn bản không có khả năng chiến thắng.

Khoan bàn đến tâm trạng của Hà Duy, cả nhóm Phi Linh đang lơ lửng bên dưới làng Phi Linh cũng run sợ vô cùng, hai chân họ đều bủn rủn, nếu không có lòng quyết tâm bảo vệ vợ con mạnh mẽ chống đỡ, e rằng đã rơi xuống hết.

Bọn họ căn bản không dám bay xuống xem, nhưng những Phi Linh phía trên lại rối rít nhìn xuống. Có lẽ do cách khá xa, họ ngược lại có thể chống được khí thế đáng sợ, nhưng dù thế, việc mở to mắt nhìn chỉ khiến lòng người lạnh lẽo hơn.

Cho dù Thiên Tôn lâm thế, sợ là cũng không đối phó nổi thiên tai khủng khiếp nhường ấy đâu!

Ý nghĩ này nảy sinh trong lòng mỗi người, không khí nhất thời trở nên nặng nề. Ngay lúc này, một đường kim mang sáng như tia sét đột ngột tách ra, cấp tốc bành trướng, lại dùng tốc độ vượt sức tưởng tượng phát triển thành một thanh đao dài gần ngàn mét!

Ai nấy đều sững sờ, kim mang này tụ thành từ linh khí cực độ thuần khiết, lực lượng phải mạnh tới mức nào mới hội tụ được thanh đao linh lực như vậy chứ!

Quả là đáng sợ!

Đến khi kịp nhận ra nó bắt nguồn từ thần lực của Thiên Tôn, bọn họ thoáng cái vui mừng khôn xiết!

Được cứu rồi, họ được cứu rồi!

Ngay sau đó, kim mang kiên quyết chém về phía mặt biển cuộn trào bằng khí thế phách thiên liệt địa chân chính. Đây là công kích hết sức bá đạo, miễn đề cập tới lực lượng, chỉ riêng uy áp đáng kinh hãi đã làm da đầu người ta tê rần.

Hà Duy đứng gần ngay đó, cậu cơ hồ quên tự hỏi trong một thoáng ấy.

Cậu biết vũ lực hùng mạnh của Trúc Uyên, nhưng đúng là không thể tưởng tượng một người… có thể xuất ra ngần ấy lực lượng. Chỉ là hình người thôi mà, rốt cuộc chứa hết lượng sức mạnh kinh khủng đó bằng cách nào vậy!

Kim mang trảm sát theo chiều dọc, giữa lúc điện quang hỏa thạch, một thanh trường kiếm đỏ máu phóng lên cao, vô số hồng quang xoay tròn dâng lên và dũng mãnh tràn vào thân kiếm, xông đến mũi kiếm, rồi nhanh chóng kéo dài tựa đuôi sao băng trên trời. Hồng quang chói lòa bỗng nhiên kéo dài như có thể xé toạc bầu trời đêm thăm thẳm!

Lăng Vân Dực! Trái tim Hà Duy run bắn, cậu có chút đắn đo, song giờ đây lại bỏ qua hết.

Huyết Tàn là hung kiếm thượng cổ, cực ít người có khả năng khống chế nó, người có thể triệt để phát huy tác dụng của nó thì hàng vạn năm đến nay chỉ có một.

Lăng Vân Dực từng hợp thể với Huyết Tàn, nên hắn cực kỳ quen thuộc năng lực của nó. Huyết Tàn thích hỏa linh và huyết linh, nhưng trong cơ thể Lăng Vân Dực dung nạp hai linh thể Tu La tộc, hai linh thể này gần như chứa đầy oán linh sâu nặng nhất thiên địa, trước kia hắn không dễ dàng điều khiển chúng, nhưng giờ hắn đã xuất chúng ra.

Đó là hai bóng đen mắt thường không thể thấy, căn bản khó phân biệt hình dạng, chỉ thấy chúng giống như con rắn mang theo hư ảnh âm trầm cấp tốc quay quanh trường kiếm, chốc lát sau, đã có một tầng khí đen cuồn cuộn bám trên Huyết Tàn rực lửa nóng cháy.

Đỏ tận cùng, đen vô tận, sức mạnh rít gào chung quanh như có sinh mệnh lực, ngay tiếp theo, người cầm kiếm cũng quét ngang qua, khí thế lẫm liệt, bóng hình quỷ mị, nhập thật sâu xuống biển Vô Vọng, đòn tấn công cường thế bùng nổ từ trong ra ngoài khiến tai người ta ầm vang!

Lực lượng ấy mà chẳng kém Trúc Uyên là bao!

Hai đòn công mạnh mẽ đánh thẳng xuống biển sâu, đại dương cuồng vọng tuy không biết sợ là gì, nhưng cũng bắt đầu kháng cự theo bản năng.

Trăm sông đổ về một biển, mọi ngọn nguồn sức mạnh đều đến từ linh của đất trời, biển Vô Vọng có khủng bố tới đâu cũng bắt nguồn từ đó, hiện giờ bị áp chế vô hạn khiến linh lực nó tự mình ngưng tụ từ từ tan rã.

Cơ mà, chỉ vậy chưa đủ chế phục nó.

Dẫu bị thương nặng, nhưng thế không suy, nó nghỉ một chốc rồi ngóc đầu trở lại!

Song phương giao chiến, dưới sự giằng co của lực lượng hung hãn thì không cần đánh chính diện, chỉ dư âm cũng đủ nghiền làng Phi Linh thành tro bụi.

Hà Duy cuống lên, nhưng bốn người tuy rằng hận nhau thấu xương, có điều từ lúc sinh ra đã ăn ý khó tả. Một khi cùng nhận định kẻ địch, họ tựa hồ không cần ngôn ngữ đã kết nối tâm trí với nhau.

Trúc Uyên với Lăng Vân Dực thiện công, Lê Viêm và Tống Đoan Nghi thiện thủ.

Thời khắc vòng xoáy sức mạnh điên cuồng nổ tung, Lê Viêm nhanh tay phóng ra hàng ngàn phân thân huyết ma, kết thành một lá chắn phi thường. Lá chắn dựng lên từ dưới, rồi bao trọn toàn đảo phi Linh, cứ thế bảo vệ không để luồng dư âm nào thôn phệ mất Phi Linh!

Hà Duy nhìn mà rung động, trong lòng xúc động dạt dào, bèn trao ánh mắt ngập tràn cảm kích cho Lê Viêm.

Lê Viêm che chở toàn bộ làng Phi Linh, còn Tống Đoan Nghi lại không ngừng di chuyển giữa bốn người.

Toàn lực thi pháp như thế, nếu sau một kích có hậu chiêu thì khó mà chú ý bản thân, nhưng nhờ Tống Đoan Nghi nên họ khỏi cần lo lắng sau lưng.

Thủy linh am hiểu phòng thủ, Hắc Sắc Vũ Phiến thiện đánh lén, trong lúc bảo vệ bản thể của mọi người, hắn tế ra từng tia hắc mang, tuy kém xa thế công tàn bạo của Trúc Uyên và Lăng Vân Dực, song mục tiêu nhắm cực chuẩn, vô cùng xảo quyệt, mỗi một tia đều vừa đúng, mỗi một kích đều chính xác không sai một ly! Cũng giống như con người tâm tư kín đáo, đa trí như yêu của hắn, quả không hổ hoàn mỹ vô khuyết!

Chiến đấu vật lộn giằng co chừng một ngày một đêm.

Mặc dù mọi người sốt ruột, nhưng cũng thấy được ánh rạng đông thắng lợi, công kích mãnh liệt của biển Vô Vọng dần có xu hướng suy tàn, chỉ cần tiếp tục nhẫn nại là sẽ vượt qua kiếp nạn.

So với sự lạc quan của người trẻ tuổi, các trưởng lão Phi Linh tộc cũng rất nóng lòng.

Đành rằng tình thế đang thuận lợi, Thiên Tôn cùng mấy bằng hữu đích xác nắm giữ lực lượng kinh thiên, thế nhưng… nguời có mạnh đến mấy chăng nữa, song tiêu hao một ngày một đêm thì còn chiến đấu tiếp được ư?

Tuy cơn bão trên biển đã yếu bớt, nhưng các trưởng lão biết rõ vùng biển này mênh mông chừng nào, giá có thể tốc chiến tốc thắng thì còn dễ nói, chứ chiến lâu như thế làm sao chịu đựng nổi?

Ngay cả Thiên Tôn e rằng cũng có lúc kiệt sức thôi!

Bọn họ lo lắng chẳng thừa, nhưng bọn họ đã quên mất Hà Duy.

Một ngày một đêm này, Hà Duy chưa hề phô diễn thân thủ. Đúng là trước mặt bốn người, chút ít tu vi của cậu thực sự chả đáng gì. Dù đóng băng đại địa là kỹ năng cực kỳ hữu dụng, nhưng đối mặt với biển Vô Vọng, nó hoàn toàn chỉ như muối bỏ biển, vô lực hồi chuyển!

Tuy nhiên, cậu không phải chỉ đứng nhìn mà đang tích trữ lực lượng.

Băng Thế hoa với Triền Tình hoa đều vô dụng, song Kết Linh Tiên Y lại có tác dụng rất lớn!

Kết Linh Tiên Y có thể hấp thụ linh khí thiên địa! Tại trung tâm vòng chiến thế này, đâu đâu cũng là linh khí, nó cứ như cá gặp nước, vui sướng rong chơi khắp nơi!

Hà Duy mặc kệ nó ra sức hấp thu linh khí, cậu rốt cuộc cũng tự linh ngộ được một linh kỹ theo chỉ dẫn lúc trước của Trúc Uyên.

Cậu có thể lấy linh độ linh!

Nếu là thủ pháp độ linh thông thường, trước hết cậu cần Kết Linh Tiên Y dẫn linh lực vào linh cảnh, kế tiếp mới chuyển hóa cho người khác. Thuật độ linh như thế chỉ thích hợp với người có cùng thuộc tính, ngoài ra còn hạn chế nhất định, độ phiêu lưu cũng lớn. Tuy bảo nhờ Kết Linh Tiên Y, Hà Duy có thể độ linh cho tất cả thuộc tính, song vẫn có giới hạn.

Tu vi Hà Duy có hạn, thành ra tốc độ hút linh cùng tốc độ chịu tải linh thể cũng có hạn, giả sử là thủ pháp độ linh bình thường, đừng nói là cung ứng bốn người, cho mình Trúc Uyên còn khó.

Nhưng hiện tại, có kỹ năng lấy linh độ linh, cậu có thể vượt qua hạn chế thân thể, trực tiếp để linh thể giao nhau. Kết Linh Tiên Y là linh thể thân thiện nhất, cộng thêm cậu vì nguyên nhân Triền Tình hoa mà đã từng tiếp xúc với linh thể bốn người họ tới một mức độ nào đó, nên về cơ bản sẽ không bị bài xích.

Hà Duy dùng Kết Linh Tiên Y nạp linh, sau đó liên tục đưa vào linh thể cả bốn, cứ vậy hình thành nên một vòng tuần hoàn tuyệt diệu, phối hợp cùng linh thể hung mãnh của bốn người, phải nói là không cách nào phá được!

Cuộc chiến như vậy kéo dài hơn mười ngày.

Biển Vô Vọng có xu hướng bình lặng, mà Hà Duy cũng sắp gượng hết nổi.

Dẫu cậu dựa vào Kết Linh Tiên Y để duy trì việc cung ứng linh lực cho bốn người, nhưng thân mình cậu chung quy vẫn là xác thịt. Cao thủ kỳ linh cảnh có thể chịu được mười một ngày không ăn không uống, có điều hoạt động không ngừng nghỉ lại khiến tinh thần cậu mỏi mệt cực độ.

Nếu không nhờ nghị lực mạnh hơn người thường, sợ rằng cậu đã mê man từ lâu.

Cơ mà… thắng lợi đã gần ngay trước mắt.

Tống Đoan Nghi vẫn quan sát toàn cục, hắn biết rõ Hà Duy đã đến cực hạn, bọn họ không ngại chiến đấu thế này, chỉ lo Hà Duy sẽ bị thương tổn bản nguyên thôi.

Hắn nhìn quanh bốn phía, thoáng nheo mắt, ngay lập tức nói với Hà Duy: “Ngươi nghỉ ngơi đi, đã tới thời khắc cuối cùng rồi, chúng ta sẽ dốc cạn toàn lực, chắc chắn có thể chế phục nó.”

Đầu Hà Duy đã mơ mơ màng màng, nghe giọng Tống Đoan Nghi, cậu chỉ trả lời theo bản năng: “Ta không sao, tiếp tục đi…”

Tống Đoan Nghi ra hiệu cho Lê Viêm, Lê Viêm cách Hà Duy gần nhất, hắn liền duỗi tay ôm cậu vào lòng, cưỡng chế đình chỉ thi pháp.

Quả thực sắp kết thúc, đồng thời họ cũng sắp rời đi.

Lê Viêm đứng tại vị trí cao nhất, tuy Tống Đoan Nghi chưa nói rõ, nhưng hắn đã điều khiển huyết ma hóa thành hư ảnh thẳng tiến vùng trời làng Phi Linh.

Bộ dáng huyết ma hung tàn, người bình thường gặp chúng đều sợ đến run cầm cập. Song mười ngày qua, tất cả Phi Linh đã được chúng nó bảo hộ, vì vậy, bọn họ không hề sợ hãi tí nào.

Thấy huyết ma xông lên, có tiểu ấu tể thậm chí còn ngước mắt tò mò nhìn nó, nhỏ giọng chiêm chiếp.

Giống cái vội vàng ôm con mình vào lòng dỗ dành: “Đây là thánh sủng của Thiên Tôn, con không được mạo phạm nghe chưa!”

Hà Duy mà nghe được, thể nào cũng dở khóc dở cười.

Huyết ma thân mang sứ mệnh, nó nhanh nhẹn đến chỗ trưởng lão báo tin, rồi tức tốc quay về.

Nhóm trưởng lão Phi Linh tộc cũng không được nghỉ ngơi liên tiếp mười ngày, bấy giờ nghe tin huyết ma mang tới, ai nấy đều ngớ ra.

Thiên Tôn bảo họ thả Vân Tủy, giờ lại kêu đặt nó vào địa tâm!

Bọn họ cũng nếm trải mùi vị của trận đánh dây dưa suốt mấy ngày nay, ắt hẳn tại Vân Tủy nên Thiên Tôn và những anh bạn kia mới bị khống chế sức mạnh và biến thành hình thái trẻ nhỏ.

Nếu bây giờ đặt Vân Tủy về vị trí cũ, vậy họ… phải làm sao đây!