Chương 80

Viên Tử Hàm sau khi mặc quần áo xong, liền cũng đi xuống lầu. Đầu hơi bị choáng váng một chút, may mắn cậu nhanh tay, nắm chắc tay vịn, mới không làm cho mình từ trên lầu ngã xuống. Ngày hôm qua ban ngày mắc mưa, lại bị sốt, buổi tối lại không nghỉ ngơi tốt, nên đây là di chứng ngày hôm qua lưu lại.

Thượng Quan Mộc lúc này đã ở dưới lầu nhàn nhã ăn bữa sáng vú Trương chuẩn bị, Viên Tử Hàm chậm rãi bước qua, đứng bên cạnh Thượng Quan Mộc.

“Thượng Quan Mộc, hôm nay em xin nghỉ phép “

Viên Tử Hàm thấp giọng nói.

” Nghỉ phép?”

Thượng Quan Mộc buông đồ ăn trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Viên Tử Hàm. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, khí sắc cũng không tốt, người cũng có chút thất thần.

“Em bệnh rồi , để anh dẫn em đi khám bác sĩ ” đáng chết, thế mà đến lúc này mình mới phát hiện.

“Không có, chỉ là đêm qua em ngủ không ngon giấc “

Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc rất có thể sẽ kéo mình đến bệnh viện, nhanh chóng bổ sung. Không có ngủ ngon, cũng là sự thật, nhưng đây cũng chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Thượng Quan Mộc nếu ở cùng mình, vậy kế hoạch hôm nay làm sao có thể thực hiện được. Chỉ cần Thượng Quan Mộc biết, hắn nhất định sẽ không cho phép mình rời đi vậy biết làm sao, điểm này, Viên Tử Hàm trong lòng rất chắc chắn.

“Thật sự, em không sao, anh không cần lo lắng . Hơn nữa Diệu Ký có thể không có một công nhân nho nhỏ như em, nhưng cũng không thể không có Thượng Quan tổng giám, bằng không hôm nay cũng không biết phải tổn thất bao nhiêu “

Kỳ thật Viên Tử Hàm muốn nói là ‘Thượng Quan tổng tài’ ! Mặc dù  không biết Thượng Quan Mộc tại sao không làm tổng tài, lại muốn làm  một tổng giám nho nhỏ, nhưng điều này vẫn không thay đổi được sự thật hắn mới là ông chủ Diệu Ký. Người nổi tiếng nên cùng người nổi tiếng ở chung, mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé chẳng qua vô tình bước vào cuộc sống của hắn, lúc này nên rút lui thì tốt hơn.

Viên Tử Hàm cười hì hì trêu chọc Thượng Quan Mộc, cố gắng bảo trì thái độ vui đùa, không để cho Thượng Quan Mộc phát hiện ra.

Thượng Quan Mộc liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm thật sâu, gật đầu: ” Được “

“Vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nếu khó chịu thì gọi điện thoại cho anh, anh đưa em đến bệnh viện khám “

” Umh” Viên Tử Hàm chỉ có thể gật đầu, cậu không dám nói lời nào, chỉ sợ mình không cầm lòng được thanh âm nức nở sẽ để lộ ra tâm tư phiền muộn. Thượng Quan Mộc quan tâm cậu như vậy, cậu làm sao có thể không cảm động, cậu là người lãnh tính không sai, nhưng Thượng Quan Mộc đối với cậu quan tâm cùng bao dung như thế, sớm đã đem sự lạnh lùng hòa tan , một chút cũng không còn.

” Được rồi,  anh đi đây “

Thượng Quan Mộc xoay người liền rời khỏi, Viên Tử Hàm dõi mắt theo sau, thắng đến khi hắn ra tới ngoài cửa, mắt thấy hắn sắp chui vào trong xe, rốt cục vẫn là kìm lòng không đậu kêu lên tên của hắn “Thượng Quan Mộc “

“Còn có việc gì sao ?”

Thượng Quan Mộc ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Viên Tử Hàm. Hai tay hắn dựa lên cửa xe, hai tròng mắt gắt gao khóa trên người cậu, trước đến giờ đâu quá ngưng trọng như vậy, còn có ánh mắt giống như không đành lòng.

” Không có , em chỉ muốn nói, lái xe cẩn thận một chút” Viên Tử Hàm nói xong lời này, rất nhanh xoay người, chạy vào phòng, khóa trái cửa lại, để cánh cửa ngăn cách hai người.

Ánh mắt là không đành lòng sao? Chẳng qua là phải đi làm mà thôi, cũng không phải nói không thể gặp lại . Thượng Quan Mộc nhìn một mạt thân ảnh chạy trối chết kia, thỏa mãn nở nụ cười, Viên Tử Hàm cậu đây là đang xấu hổ sao? Trong đầu hắn có cái gì đó xẹt ngang, nhưng lại khiến hắn nắm bắt không được. Liền cũng quên luôn, sau đó chui vào xe, nghênh ngang mà đi.

Mà Viên Tử Hàm trốn vào phòng, liền chạy nhanh tới cửa sổ, mở cửa sổ ra mơ hồ nhìn theo chiếc xe cho đến khi biến mất, nước mắt rốt cục nhịn không được tuôn ra .

Thượng Quan Mộc, đến lúc này em mới biết được, em đối với anh sâu nặng thế nào. Viên Tử Hàm một mình ngơ ngác đứng trước cửa sổ một lúc thật lâu.

Di động đột nhiên rung rung, Viên Tử Hàm rất quen đưa tay vào túi áo ấn xuống một cái, đây chẳng qua là chuông đồng hồ báo thức của cậu mà thôi.  Mười giờ , phải đi rồi .

Chậm rãi xoay người, từ trên mặt đất kéo ra một chiếc va li, cậu căn bản là không có bao nhiêu đồ vật , thu thập mấy bộ quần áo là xong , còn thì cái gì cũng không có.

Cậu kéova li ra tới cửa phòng, sau đó quay đầu nhìn lại căn phòng lần nữa, phải đi thôi . Cậu biết, vú Trương đã ra ngoài mua thức ăn rồi, lúc này hẳn sẽ không có ở nhà. Điểm này cậu cũng đã sớm tính tới.

Kéo rương hành lý đi xuống lầu, đến đại sảnh, rồi là cánh cửa, chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cửa này, về sau có lẽ cũng sẽ không có cơ hội quay lại nữa . Tay Viên Tử Hàm hơi hơi run, cánh cửa kia gần trong gang tấc nhưng cậu không dám chạm đến, chỉ cần không chạm vào, như vậy, từ nay về sau, mình cùng nơi này hết thảy không có quan hệ gì .

Không đành lòng thì thế nào? Còn không phải rời khỏi sao, Viên Tử Hàm cắn chặt răng, bước nhanh ra cửa, rời đi cái nơi cậu sinh sống hơn một tháng kia.

Không quay đầu lại, không thể quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại!

Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu rọi phía trước, trong lòng mê mang . Cậu không biết phải đi đâu, nhưng tuyệt đối không phải nơi này, cước bộ có hơi trầm trọng, rất nhanh rời đi.

Thượng Quan Mộc lúc này lái xe hướng Diệu Ký đi đến, bên cạnh không có Viên Tử Hàm, hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nghĩ lại phản ứng hôm nay của Viên Tử Hàm khóe miệng không khỏi dương cao. Tiểu tử ngốc kia đã thông suốt rồi sao, thật không uổng phí tâm ý của mình  .

Buổi sáng, bộ dạng cậu ta nhìn qua thật sự không tốt, cũng không biết thân thể cậu ta hiện tại rốt cuộc thế nào rồi ? Thật là, mới vừa rời khỏi, như thế nào lại nhanh như vậy nhớ đến cậu ta, Thượng Quan Mộc cười cười, tăng ga, hướng công ty chạy tới.

Thượng Quan Mộc thật sự là đánh giá cao tính tự chủ của mình , khi một mình ngồi trong văn phòng trống rỗng, trong đầu luôn nhớ tới bộ dáng Viên Tử Hàm, vui, buồn, giống như Viên Tử Hàm đang ở đây. Cuối cùng vẫn là nhịn không được , bấm điện thoại gọi cho cậu, nhưng đầu kia truyền lại giọng nữ máy móc khiến hắn trong nháy mắt ngốc lăng, điện thoại đã tắt máy, tại sao lại tắt máy? Thượng Quan Mộc cố kiềm chế, tiếp tục gọi điện thoại, nhưng vẫn là như vậy.

Không có cách nào, chỉ có thể bấm số điện thoại trong nhà .

” Alo, thiếu gia, sao lúc này cậu lại gọi điện về “

Đầu kia vang lên tiếng nghi hoặc của Vú Trương. Thượng Quan Mộc không có tâm tư để ý tới cái này, hỏi thẳng vấn đề “Tiểu Hàm ở nhà làm gì vậy?”

“Tiểu Hàm? Tiểu Hàm không phải cùng thiếu gia đi làm sao? Lúc tôi vừa đi mua thức ăn trở về, trong nhà đã không còn ai , hơn nữa cửa cũng khóa cẩn thận “

” Được rồi, tôi đã biết” Thượng Quan Mộc kiềm chế bất an trong lòng, hỏi xong mấy câu đó, liền cúp điện thoại.

Cậu ta có thể đi đâu, bệnh viện? Nhớ đến sự khác thường đêm qua cùng sáng nay của Viên Tử Hàm, trong lòng Thượng Quan Mộc hiện ra một cỗ bất an. Rất nhanh đứng dậy, hướng bên ngoài chạy đi, lại đụng phải vẻ mặt hi hi ha ha của Thượng Quan Thần.

“Yêu, hôm nay lại làm sao thế, mới sáng sớm, đã là cái bộ dạng này ” may mắn mình tránh kịp, bằng không hai người thật đúng là sẽ va vào nhau.

” Hôm nay anh không có thời gian nói chuyện tào lao với chú “

Thượng Quan Mộc sắc mặt âm trầm, nói một câu liền nhanh chóng rời đi.

” Thấy bộ dạng anh kích động như vậy, khẳng định lại là hắn chọc tới anh đi.”

Thượng Quan Thần thấp giọng lầm bầm một câu, nện bước như trước hướng văn phòng Thượng Quan Mộc đi tới. Thượng Quan Mộc đi nhanh như vậy, hắn thực muốn biết quyết định của Viên Tử Hàm .

Ngoài dự liệu của hắn, Viên Tử Hàm cũng không có ở văn phòng. Thượng Quan Thần chậm rãi bước tới cửa sổ, nhìn Thượng Quan Mộc có chút luống cuống chui vào xe, lái xe trở về nhà.

Ấn tượng Thượng Quan Mộc đối với hắn trước nay đều là hết sức trầm ổn, cho dù sảy ra chuyện đại sự gì hắn luôn sẽ bình tĩnh đối mặt, nhưng lần này lại thất thố rồi, vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là Viên Tử Hàm. Này lại cùng Viên Tử Hàm có liên quan. Viên Tử Hàm thật sự nghe lời khuyên của mình, đã có hành động rồi .

” Anh, anh đừng trách em, em làm như vậy, là tốt cho anh, cũng là tốt cho Tiểu Nhược “

Thượng Quan Thần dựa vào cửa sổ, nhìn chiếc xe đã chạy xa cất giọng nỉ non.