Chương 80: Ba nam nhân cùng biểu diễn

Vương gia vô tội được thả, Mạc Thanh tất nhiên là người cao hứng nhất, vội tự mình lấy xe ngựa đi thiên lao đón Vũ Văn Tinh trở về vương phủ.

Mặc dù Vũ Văn Tinh không hiểu vì sao Vũ Văn Hiên cứ như vậy buông tha cho hắn, nhưng mà hắn ở dưới sự thúc giục của Bạch Tiểu Thố, vẫn rời khỏi thiên lao, lên xe ngựa của Mạc Thanh.

Dọc theo đường đi, Bạch Tiểu Thố đều vùi ở trong ngực Vũ Văn Tinh không nói lời nào, nguyên nhân dĩ nhiên là vương gia nào đó mới vừa rồi uy hiếp nàng ngậm miệng.

Chờ tới khi đến cửa vương phủ, Vũ Văn Tinh khom lưng leo xuống xe ngựa. Đột nhiên, Bạch Tiểu Thố lại nhảy từ trong ngực hắn ra, nhảy xuống mặt đất, tự mình nhún nhảy chạy vào vương phủ.

“Vương gia thối, mùi trên người chàng khó ngửi chết được, nhanh đi tắm rửa đi!” Có lẽ là xuất phát từ việc không cam lòng nên muốn trả thù, đột nhiên Bạch Tiểu Thố nói một câu như vậy, la lớn với Vũ Văn Tinh khi bọn hạ nhân đang đi qua lại.

Muốn lột da nàng, không có cửa đâu!

“Vương Gia, đừng nóng giận!” Mạc Thanh thấy mặt Vũ Văn Tinh nhanh chóng tối đen, vội vàng hoà giải “Sau khi vương gia trở lại lập tức vào thiên lao, trên người tự nhiên dơ dáy bẩn thỉu một chút. Mạc Thanh lập tức sai người đi chuẩn bị nước nóng cho vương gia tắm rửa.”

Sau khi Mạc Thanh nói xong, cả khuôn mặt Vũ Văn Tinh cũng đen xuống.

Đến Mạc Thanh cũng chê trên người hắn thối, thật sự có thối như vậy sao?

Vũ Văn Tinh theo bản năng dùng lỗ mũi ngửi mùi trên người của mình.

Không có mùi lạ gì mà!

“Vương gia, ta đi sai người chuẩn bị nước nóng!” Mạc Thanh cười thầm, lại không dám lưu lại giễu cợt vương gia nhà bọn họ. Nếu không vương gia trở mặt, đó cũng không phải là chuyện tốt.

Vũ Văn Tinh phiền muộn cau mày rậm, bước nhanh đi vào vương phủ, bắt Bạch Tiểu Thố đang nhún nhảy muốn trở về gian phòng của mình trở lại, xách lỗ tai thỏ thật dài của nàng, lần nữa nhét vào trong ngực của mình.

“Bạch Tiểu Thố, bồi bổn vương tắm rửa đi!” Vũ Văn Tinh không để cho Bạch Tiểu Thố có bất kỳ phản kháng nào với lời hắn nói, mà ôm nàng trực tiếp trở về gian phòng của mình.

Bạch Tiểu Thố nghe vậy, miệng tam cánh hoa giật giật rất lợi hại.

Sao cái tên vương gia biến thái này lại giống sư phụ thối của nàng vậy, không nên ép nàng tắm rửa chứ!

Nàng là con thỏ, con thỏ đó, hắn không hiểu sao?

Một người hơi bình thường cũng sẽ không tắm rửa với một con thỏ đâu, mà hai người đàn ông bên người nàng lại quá không bình thường rồi.

A a a…… Nàng sắp bị hai người bọn họ giày vò đến điên rồi!

Cuối cùng, mặc kệ Bạch Tiểu Thố có không muốn bao nhiêu, vẫn phải ngoan ngoãn bị treo ở bên cạnh thùng tắm, bồi Vũ Văn Tinh tắm.

“Bạch Tiểu Thố, bổn vương cho nàng tắm chung!” Vũ Văn Tinh cứng rắn lôi Bạch Tiểu Thố đang được treo bên cạnh thùng tắm xuống tắm rửa, dùng khăn cực kỳ không dịu dàng lau rửa thân thể thỏ béo ụt ịt của Bạch Tiểu Thố.

“Vương gia thối, chàng dịu dàng một chút có được không. Lỗ tai với mắt của ta đều bị nước vào rồi!” Bạch Tiểu Thố dưới sự giày vò thô bạo của Vũ Văn Tinh rất không thoải mái mà kêu to.

Vương gia biến thái, dù tắm cho nàng cũng biến thái như vậy. Dáng vẻ không giống như sư phụ thối của nàng, phục vụ nàng được thoải mái dễ chịu.

“Bạch Tiểu Thố, lần đầu tiên bổn vương phục vụ người khác tắm, nàng kêu gào cái gì!” Vũ Văn Tinh vốn muốn để cho Bạch Tiểu Thố khích lệ hắn một phen, không ngờ lại rước lấy tức giận của nàng, lúc này nhanh chóng xụ mặt xuống, không vui nổi giận nói.

Con thỏ ngu xuẩn này, hắn là vương gia, từ nhỏ đã có người phục vụ, nàng không thể thông cảm cho hắn sao?

“Ta không có kêu gào, là nói sự thật!” Bạch Tiểu Thố không phục phản bác “Sư phụ thối nhà ta mới không có tiêu chuẩn giống chàng vậy, lúc hắn tắm cho ta, không những dịu dàng, không có thô lỗ giống chàng đâu!”

Ách…… Hình như Bạch Tiểu Thố ngoài cực kỳ tức giận, đem những lời không nên nói đều nói hết ra.

“Bạch Tiểu Thố, nàng mới vừa nói gì đó, hửm?” Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh đã đen như mực, âm thanh trầm thấp cũng biến thành nguy hiểm hơn.

Con thỏ ngu xuẩn đáng chết, nàng lại để Phi Hoa Ngọc tắm cho nàng!

“Ta nói gì chàng không nghe rõ ràng sao? Ta tắm chung với sư phụ thối thì liên quan gì tới chàng?” Bạch Tiểu Thố cố gắng vẫy khô lỗ tai thỏ dính nước, dùng sức lay lắc đầu thỏ phản bác.

Vương gia thối, vương gia đáng chết, đang tốt đẹp tại sao lại nổi giận với nàng rồi!

“Bạch Tiểu Thố!” Lúc này Vũ Văn Tinh trực tiếp rống giận rồi, tức giận ném Bạch Tiểu Thố vào trong nước, để cho nàng tự sanh tự diệt.

Con thỏ ngu xuẩn này không chỉ để Phi Hoa Ngọc tắm cho nàng, hai người bọn họ còn cùng nhau tắm rửa!

Cái tên Phi Hoa Ngọc đáng ghét khốn kiếp đó, Bạch Tiểu Thố là đồ đệ của hắn, sao hắn có thể…… sao có thể chiếm tiện nghi của đồ đệ mình chứ!

Bây giờ Bạch Tiểu Thố là con thỏ, làm sao có thể tắm ở chỗ nước sâu được, đương nhiên là có khả năng bị chết đuối, vì vậy nàng ở trong nước đạp loạn xạ, cố gắng kêu cứu mạng.

Vương gia thối đáng chết, nếu như nàng thật bị nước tắm làm cho chết đuối, nàng thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!

Vũ Văn Tinh mắt lạnh nhìn Bạch Tiểu Thố đạp loạn ở trong nước, một chút ý ra tay cứu giúp cũng không có, ngược lại lạnh lùng ôm ngực ở đó nhìn Bạch Tiểu Thố tận tình quẫy đạp.

Con thỏ ngu xuẩn này, không cho nàng chút dạy dỗ, nàng sẽ không nhớ kỹ đừng quá thân cận với Phi Hoa Ngọc!

Sau này nữ nhân này còn phải làm vương phi của hắn, nhất định phải biết hai chữ kiểm điểm.

“Vương gia…… phu quân…… cứu mạng……” Bạch Tiểu Thố không còn hơi sức để quẫy đạp, miệng sặc vài ngụm nước tắm, không thể không khuất phục dưới khuôn mặt lãnh khốc của Vũ Văn Tinh. Nếu như Bạch Tiểu Thố còn có thể đong đưa cái đuôi đáng yêu của nàng, nàng nhất định sẽ dùng sức lay cái đuôi thỏ của nàng để cầu xin Vũ Văn Tinh tha thứ, chỉ tiếc nàng sắp bị chết đuối, đâu còn có khả năng vẫy đuôi.

“Bạch Tiểu Thố, nói cho Bổn vương nghe, lần sau nàng còn dám tắm cùng với Phi Hoa Ngọc hay không?” Ở giây phút cuối cùng, Bạch Tiểu Thố hoàn toàn chìm vào trong nước, lòng từ bi của Vũ Văn Tinh rốt cuộc bộc phát mà bỏ qua cho nàng, kéo nàng từ trong nước ra, để Bạch Tiểu Thố nằm ở trên vai mình ho khan.

“Không dám…… Ta về sau…… cũng không dám nữa!” Thuận lợi nhặt về một cái mạng nhỏ của mình, Bạch Tiểu Thố cố gắng đung đưa đầu thỏ, vừa ho khan vừa cố gắng bảo đảm.

Má ơi, quá đáng sợ, còn kém một chút nữa, cái mạng nhỏ của nàng sẽ không còn!

Hu hu, vương gia biến thái lúc biến thái thật là đáng sợ, sau này nàng không dám chọc giận hắn nữa đâu!

Bạch Tiểu Thố dùng sức lắc đầu thỏ của nàng, vì vậy nước trên người nàng đều văng lên gương mặt tuấn tú, trên lỗ tai của Vũ Văn Tinh, làm cho tóc của Vũ Văn Tinh đều ướt hết.

“Bạch Tiểu Thố, không được quậy phá!” Vũ Văn Tinh đè lại đầu thỏ của Bạch Tiểu Thố đang lắc loạn xạ, có chút không tự nhiên hừ lạnh nói.

Con thỏ ngu xuẩn này tắm cũng không an phận như vậy!

“À……” Giờ phút này Vũ Văn Tinh nói một, Bạch Tiểu Thố tuyệt đối không dám nói hai. Giáo huấn vừa rồi nàng còn nhớ kỹ, nàng không chọc nổi vương gia biến thái đâu.

Sau đó, Bạch Tiểu Thố cực kỳ ngoan, rất biết điều nằm ở trên vai Vũ Văn Tinh nhìn hắn tắm, ủy khuất chu miệng ba cánh hoa, buồn bực một mình.

Sao cuộc sống của Bạch Tiểu Thố nàng lại bi thương đến thế, không ngừng biến thành thỏ, còn bị vương gia biến thái và sư phụ thối khi dễ. Có ai có thể nói cho nàng biết, có biện pháp gì có thể để cho nàng không biến thành thỏ hay không, vẫn là người thì tốt biết bao!

“Bạch Tiểu Thố, nàng lại ngủ thiếp đi sao?” Thấy qua một thời gian dài mà Bạch Tiểu Thố vẫn không nói lời nào, Vũ Văn Tinh cảm giác trong lòng không được thoải mái.

“Không có đâu, là chàng không cho ta nói chuyện mà, vương ga phu quân.” Bạch Tiểu Thố vểnh lên lỗ tai thỏ thật dài, không còn hơi sức nói chuyện.

Có một tên biến thái như vậy ở bên cạnh, nàng còn có gan ngủ quên sao?

“Bạch Tiểu Thố, lần này bổn vương vô sự, như vậy chuyện thành thân của chúng ta sẽ rất nhanh thôi. Nàng đừng cùng Bản Vương Liên và Phi Hoa Ngọc giở trò gì! Nếu như nàng dám ở ngày thành thân đó bỏ rơi bổn vương mà chạy trốn, bổn vương coi như đuổi giết nàng đến chân trời góc biển, cũng phải bắt nàng trở về, có nghe hay không?” Vũ Văn Tinh lười biếng tựa vào trên vách thùng tắm, hai tay để trên thùng tắm, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc nói với Bạch Tiểu Thố.

Hôn lễ của hắn không thể để cho người cả nước chê cười. Lần này, hắn rất nghiêm túc muốn thành thân sống qua ngày với một nữ nhân, nhưng mà hắn chỉ nhìn trúng nữ nhân không chịu an phận này thôi.

“Biết, ta không chạy trốn. Vương gia phu quân, chàng cứ việc yên tâm!” Bạch Tiểu Thố nghe vậy, tâm nhất thời lộp bộp một cái, qua thật lâu mới sảng khoái đồng ý với Vũ Văn Tinh.

Trước đó nàng muốn chạy trốn, nhưng bây giờ hắn đã nói như vậy rồi, nàng nghe vậy thì một chút dũng khí để chạy trốn cũng không có.

Hơn nữa nàng cũng không phải là chưa từng bị vương gia biến thái đuổi giết, người bị hắn truy sát, bình thường đều cực kỳ xui xẻo!

Nàng đã xui xẻo một lần rồi, không muốn xui xẻo lần thứ hai!

“Bổn vương sẽ tin nàng một lần!” Nghe vậy, Vũ Văn Tinh quay đầu lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu thỏ của Bạch Tiểu Thố. Bên trong mắt phượng như mặc ngọc chứa tia cười khẽ, đứng lên từ trong nước, thân thể trần trụi bước ra khỏi thùng nước tắm.

“A…… Chàng là kẻ cuồng xích lõa, vương gia thối!” Bạch Tiểu Thố quả thật muốn ngổn ngang trong gió rồi, nhanh chóng bám chặt tấm lưng rộng rãi của Vũ Văn Tinh, một đôi mắt thỏ hồng hồng ra sức chui vào mái tóc đen dày của Vũ Văn Tinh.

Biến thái, đại biến thái, cùng một cấp bậc với sư phụ thối nhà nàng, thật…… quá vô sỉ!

“Này?” Nghe vậy, Vũ Văn Tinh hí mắt “Bạch Tiểu Thố, ý này của nàng là gì?”

Chẳng lẽ nàng đã thấy qua dáng vẻ Phi Hoa Ngọc không có mặc quần áo sao?

“À? Không có gì, ta cái gì cũng không có nói, vương gia phu quân!” Sau khi Bạch Tiểu Thố phát hiện mình nói sai, vội vàng dùng đầu thỏ làm nũng cọ vào cổ Vũ Văn Tinh, ý đồ lừa dối để vượt qua kiểm tra.

Cái miệng không biết giữ chặt này của nàng thật nên đánh, tại sao nàng lại có thể nói lỡ miệng đây?

“Bạch Tiểu Thố, đừng né tránh vấn đề của bổn vương, mau trả lời đi!” Bạch Tiểu Thố càng như vậy, Vũ Văn Tinh càng hoài nghi bên trong này có vấn đề.

Bạch Tiểu Thố bị bắt buộc trả lời liền khóc không ra nước mắt. Nếu như nói thật với Vũ Văn Tinh, nàng khẳng định lại gặp xui xẻo lớn.

Cho nên kiên quyết không thể nói thật!

Mắt thỏ hồng hồng của Bạch Tiểu Thố xoay chuyển, bỗng yểu điệu nũng nịu mở miệng với Vũ Văn Tinh “Vương gia phu quân, chàng quay đầu lại, ta có lời nói với chàng.”

Không có biện pháp, chết thì chết thôi.

Vũ Văn Tinh nghe vậy, chân mày lơ đãng cau lại, nhưng vẫn rất nghe lời quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Thố, nghe một chút nàng muốn với mình cái gì.

Bạch Tiểu Thố cố gắng tiếp cận với gương mặt tuấn tú mà Vũ Văn Tinh mới quay đầu lại, kéo dài cổ, cố gắng rồi cố gắng, rốt cuộc cố đến được môi mỏng phi sắc của Vũ Văn Tinh. Bạch Tiểu Thố vểnh miệng ba cánh hoa lên, trên môi mỏng của mỗ Vương Gia dùng sức hôn một cái.

Trong khoảnh khắc, Bạch Tiểu Thố biến thành người, thân thể trần truồng đứng ở trước mặt của Vũ Văn Tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vô cùng thẹn thùng.

“Vương gia phu quân, ta…… ta đẹp không?” Kế hoạch Bạch Tiểu Thố sử dụng chính là sắc dụ, sau khi để Vũ Văn Tinh nhìn sắc đẹp của mình sẽ quên đi cái vấn đề kia.

Giờ phút này, mắt của Vũ Văn Tinh cực nóng nhìn Bạch Tiểu Thố, chỉ cảm thấy trong đầu hò hét loạn lên, không nghĩ ra điều gì hết.

Lúc trước, hắn hỏi con thỏ ngu xuẩn này cái vấn đề gì? Vì sao trong nháy mắt, hắn cái gì cũng không nghĩ ra chứ?

“Vương gia phu quân……” Bạch Tiểu Thố nhăn nhó đưa ra hai cánh tay ôm lấy Vũ Văn Tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn cảng trở nên đỏ tươi, “Ta…… Ta……”

Bạch Tiểu Thố nói liên tiếp mấy chữ ta, nhưng thủy chung không nói ra được lời nói kế tiếp.

Nàng phải nói gì đây? Giống như đã không còn gì để nói……

Vũ Văn Tinh cảm giác thân thể Bạch Tiểu Thố mềm mại thân mật dựa vào hắn, trong lòng có một dòng nhiệt khí gần như muốn đốt cháy thân thể của hắn. Trong lúc vô tình, hắn cũng đưa ra hai cánh tay vững vàng ôm lấy Bạch Tiểu Thố, hơi thở cực nóng phun lên cái cổ trắng nõn của Bạch Tiểu Thố.

Thì ra con thỏ ngu xuẩn này hôn một cái có thể biến thành thỏ, hôn lại một cái lại có thể biến thành người, nàng lại dám gạt không nói cho hắn biết, đáng giận!

Mặc dù Vũ Văn Tinh rất muốn ngay tại chỗ xử lý Bạch Tiểu Thố, nhưng hắn vẫn còn một tia lý trí, vì vậy không có làm như vậy.

Hắn muốn biến Bạch Tiểu Thố thành nữ nhân của mình vào đêm động phòng hoa chúc, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

“Bạch Tiểu Thố, nhanh mặc quần áo!” Dùng sức hít một hơi thật sâu, Vũ Văn Tinh nhắm hai mắt lại, dùng sức đẩy Bạch Tiểu Thố đang dính vào trên người của hắn ra.

“A –” Bị Vũ Văn Tinh không giải thích được đẩy ra, Bạch Tiểu Thố ngoại trừ vô cùng buồn bực, còn đặc biệt uất ức.

Chẳng lẽ thân thể của nàng một chút cũng không đáng xem sao? Sao cái tên vương gia biến thái này lại không để ý đến nàng?

Bạch Tiểu Thố cúi đầu nhìn qua hai con thỏ không tính là con thỏ thỏ trước ngực, ủy khuất bỉu môi, đi khắp phòng tìm y phục có thể mặc.

Mất công nàng còn lấy dũng khí chủ động hiến thân, cái tên vương gia biến thái này lại có thể đẩy nàng ra, tức chết nàng mà!

Cuối cùng Bạch Tiểu Thố tìm một bộ trường sam của Vũ Văn Tinh phù hợp với mình, buộc chặt đai lưng, cúi đầu thấy Vũ Văn Tinh cũng đã mặc quần áo tử tế, buồn buồn mở miệng nói “Vương gia phu quân, chàng nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng đây!”

“Bạch Tiểu Thố, đừng đi, bồi bổn vương nghỉ ngơi!” Vũ Văn Tinh không muốn để Bạch Tiểu Thố trở về phòng của nàng, tay dùng sức giữ rồi kéo luôn lên giường.

Hiện giờ hắn đã có thói quen Bạch Tiểu Thố ngủ ở bên cạnh hắn rồi, cho dù hắn ngủ không được, chỉ cần nhìn nàng ngủ, hắn cũng cực kỳ vui vẻ.

“Vương gia phu quân, chàng lại không ngủ được à!” Bạch Tiểu Thố yếu ớt phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được sức mạnh của Vũ Văn Tinh, bị hắn kéo đến trên giường, hai người mặc quần áo nằm ôm chung một chỗ.

“Bổn vương không ngủ được, nhưng cũng cần nghỉ ngơi, nàng thật coi Bổn vương là người sắt hay sao?” Vũ Văn Tinh có chút trách cứ, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thố một cái, nói: “Ngoan, nhắm mắt ngủ, nếu không bổn vương không thả tiểu Thanh đâu!”

Con thỏ ngu xuẩn này nhìn hắn như vậy, hắn sẽ không kìm nén được đâu!

“Vương gia phu quân, chàng muốn thả tiểu Thanh sao?” Nghe vậy, ánh mắt Bạch Tiểu Thố sáng lên.

Vương gia phu quân giam Tiểu Thanh thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng chịu thả hắn ra rồi sao?

“Chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn ngủ, ngày mai bổn vương sẽ để Mạc Thanh thả hắn ra!” Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Bạch Tiểu Thố, bên trong mắt phượng như mặc ngọc của Vũ Văn Tinh bắt đầu khởi động nhu tình chưa bao giờ có.

Hắn đã động tâm đối với con thỏ ngu xuẩn này rồi, cho nên mới dung túng nàng như vậy.

“Vương gia phu quân, thật tốt quá, ta thật yêu chàng!” Bạch Tiểu Thố hưng phấn dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh, sau đó đáng yêu mà dùng đầu nhỏ của mình cọ ngực của Vũ Văn Tinh, rất vui vẻ.

Tiểu Thanh rốt cuộc không sao rồi, haizz!

Lần này, Vũ Văn Tinh chỉ cười, đôi tay càng ôm chặt thân thể Bạch Tiểu Thố hơn, mặt đầy ý cười.

Con thỏ ngu xuẩn này cuối cùng cũng nói yêu hắn rồi, rất tốt!

Thật ra thì, Vũ Văn Tinh thả tiểu Thanh ra còn có một mục đích khác, là dùng để hạn chế Phi Hoa Ngọc dính chặt Bạch Tiểu Thố.

Sẽ để cho tiểu Thanh đi đấu với Phi Hoa Ngọc, hắn có thể ngồi chờ ngư ông đắc lợi rồi!

Ngày hôm sau, Vũ Văn Tinh quả nhiên thực hiện lời hứa của mình với Bạch Tiểu Thố, thả tiểu Thanh từ trong lồng sắt ra, ngầm cho phép hắn đi theo Bạch Tiểu Thố như hình với bóng.

Vì vậy nên có người không vui, người kia chính là Phi Hoa Ngọc.

Hắn rất muốn đơn độc ở chung một chỗ với Bạch Tiểu Thố để bồi dưỡng tình cảm hai thầy trò, bất đắc dĩ tiểu Thanh giống như một cái đuôi đáng ghét, bất luận Bạch Tiểu Thố đi tới chỗ nào, tiểu Thanh cũng theo tới chỗ đó. Điều này thật sự đã chọc tức Phi Hoa Ngọc, để cho hắn coi tiểu Thanh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ không được!

“Tiểu Thố nhi, con có thế để cho cái người đáng ghét này cách chúng ta xa một chút không?” Phi Hoa Ngọc lại một lần nữa uất ức oán trách với Bạch Tiểu Thố, tiểu Thanh bám người.

Con rắn da mềm này thật đáng ghét, sớm biết hôm nay hắn đi theo, nên sớm để cho hắn uống rượu hùng hoàng(1), để cho hắn đi ngủ hóng mát rồi!

“Sư phụ thối, tiểu Thanh chỉ là bám người một chút thôi, người cố nhẫn nhịn đi!” Bạch Tiểu Thố trợn trắng mắt với Phi Hoa Ngọc, không còn hơi sức mở miệng nói.

Chú thích:

(1) Rượu hùng hoàng: rượu uống ngày tết Đoan Ngọ

Từ sau khi tiểu Thanh được thả ra, vẫn cứ dính nàng không rời, mở miệng đều gọi nàng một tiếng chủ nhân, nàng cũng không có biện pháp. Nếu quăng đi được thì nàng đã sớm quăng rồi, còn chờ sư phụ thối oán giận nàng không ngại phiền toái sao?

“Chủ nhân, đừng để ý đến hắn!” Tiểu Thanh không thích Vũ Văn Tinh, cũng không thích Phi Hoa Ngọc. Tóm lại, toàn bộ người giành chủ nhân với hắn, hắn đều không thích!

“Tiểu Thanh, Tiểu Thố nhi là đồ đệ của ta!” Phi Hoa Ngọc không phục đem Bạch Tiểu Thố bị tiểu Thanh kéo qua, lại lần nữa kéo về bên cạnh mình, nheo cặp mắt dài nhỏ lại, vô cùng không vui hừ lạnh quát lớn.

Tên tiểu Thanh này, đều đáng ghét như Vũ Văn Tinh — chủ nhân của hắn!

“Nàng là chủ nhân của tiểu Thanh!” Tiểu Thanh không chịu thua kéo Bạch Tiểu Thố trở lại, đôi mắt màu xanh lục hung hăng nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc, không phục mở miệng nói “Ngươi không thể giành chủ nhân với ta!”

Nếu hắn còn có pháp thuật trong người, hắn chắc chắn để tên nam nhân đáng ghét này nếm thử một chút sự lợi hại của hắn!

“Ta là sư phụ của Tiểu Thố nhi, đến Tiểu Thố nhi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta, ngươi đi bên cạnh đi!” Gương mặt yêu nghiệt của Phi Hoa Ngọc âm trầm vô cùng, làm bộ muốn đạp tiểu Thanh, lại bị tiểu Thanh lập tức né tránh.

Bạch Tiểu Thố rất muốn đập chết cả hai người ồn ào này, thế nhưng hai người, một người lại lôi kéo một cánh tay của nàng, dù nàng có muốn đập thế nào cũng không được!

Cứu mạng, ai tới cứu nàng, để cho nàng thoát khỏi bể khổ vô biên vô hạn(1) này đi!

Đang lúc ba người ở trong sân vương phủ tranh chấp không xong, đột nhiên Vũ Văn Tinh đi qua bên cạnh Bạch Tiểu Thố, nhìn thấy Phi Hoa Ngọc và tiểu Thanh đang vì tranh đoạt Bạch Tiểu Thố mà gây gổ, Vũ Văn Tinh đắc ý cười lạnh một tiếng. Sau đó làm bộ như không có việc gì đi tới, giải cứu hai cánh tay đang trong tính thế khó xử của Bạch Tiểu Thố giữa tiểu thanh và Phi Hoa Ngọc, thiếu chút nữa làmcho Bạch Tiểu Thố cảm động đến rơi nước mắt, nhào tới trong ngực hắn, dùng ánh mắt lấp lánh vô cùng sùng bái nhìn hắn, sau đó nói một tiếng “Vương gia phu quân, chàng thật vĩ đại!”

“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương muốn vào cung thỉnh an mẫu hậu, nàng cũng cùng đi đi!” Vũ Văn Tinh kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của Bạch Tiểu Thố, lạnh lùng nói.

“Được, ta cùng đi với chàng!” Vừa nghe Vũ Văn Tinh nói như thế, Bạch Tiểu Thố còn cầu mà không được đó.

Ở lại trong vương phủ, nàng nhất định sẽ bị sư phụ thối nhà mình và tiểu Thanh quấn quít, còn không bằng tiến cung với vương gia biến thái đi một dạo chơi một vòng.

“Tiểu Thố nhi, vi sư cũng muốn đi!” Phi Hoa Ngọc không phục nhảy ra phản đối, hơi nheo cặp mắt lại, liếc xéo khóe mắt, mười phần khiêu khích nhìn chằm chằm Vũ Văn Tinh, cười tà nói “Vương gia, tại hạ còn chưa biết hình dáng hoàng cung Phượng Dực quốc ra sao đâu, không bằng ngài mang tại hạ cùng nhau tiến cung nhìn một chút đi, cũng làm cho tại hạ có thêm kiến thức.”

“Chủ nhân, tiểu Thanh cũng muốn đi chung với người!” Tiểu Thanh cũng không cam chịu ở dưới Phi Hoa Ngọc, lúc này kiêu ngạo chạy đến trước mặt của Bạch Tiểu Thố, giương mắt lục sáng long lanh nhìn Bạch Tiểu Thố.

“Hai người các ngươi ở lại vương phủ, bổn vương không mang theo các ngươi tiến cung!” Thấy tình cảnh này, Vũ Văn Tinh tức giận rồi, mắt phượng như mặc ngọc lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người không an phận này, tức giận gầm nhẹ nói.

Hắn và Bạch Tiểu Thố tiến cung, hai người kia cùng đi theo xem náo nhiệt cái gì!

“Sư phụ thối, tiểu Thanh, hai người các ngươi ở lại vương phủ đi. Trong hoàng cung chơi không vui chút nào, ta bảo đảm với các ngươi, thật đó!” Sau khi Bạch Tiểu Thố dùng sức tránh thoát sự kìm kẹp của Phi Hoa Ngọc và tiểu Thanh, liền nhanh chóng đi theo Vũ Văn Tinh ra cửa.

Má ơi, có một sư phụ thối đã đủ dây dưa rồi, hiện tại tới một tiểu Thanh còn dây dưa hơn cả sư phụ thối, để cho nàng đi chết luôn đi!

“Vương gia phu quân, cũng là chàng tốt nhất.” Lên xe ngựa, vẻ mặt Bạch Tiểu Thố chán nản tựa vào trong ngực Vũ Văn Tinh bất mãn nói lảm nhảm: ” Hai người bọn họ cộng lại như hai con ruồi ầm ĩ một mực lởn vởn bên tai ta, ta thật muốn đập chết hai người bọn họ luôn, để bên tai ta có thể thanh tịnh một chút!”

Vẫn là vương gia biến thái tốt nhất, không nói nhiều chút nào, để cho bên tai nàng rất thanh tịnh.

Vũ Văn Tinh lấy tay vuốt ve đầu nhỏ của Bạch Tiểu Thố, chỉ là lẳng lặng nghe nàng nói lảm nhảm, nhưng thủy chung không có mở miệng nói chuyện.

Hắn để Phi Hoa Ngọc và tiểu Thanh đồng thời đi quấn Bạch Tiểu Thố. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Thố mới biết là ai đối với nàng tốt nhất.

Xe ngựa một đường lắc lư chạy vào cửa lớn của hoàng cung. Mà hai người ở lại trong vương phủ kia, chánh chủ đã đi, nhưng hai người bọn họ vẫn còn không chịu an phận.

“Đều là tại ngươi, nhất định giành chủ nhân với ta. Hôm nay chủ nhân đi theo vương gia vào cung, ngươi vui vẻ rồi chứ?” Tiểu Thanh không phục đi tới đi lui trước mặt Phi Hoa Ngọc, trong cặp mắt xanh lộ ra rất nhiều chán ghét, đối với Phi Hoa Ngọc cũng có, nhưng đối với Vũ Văn Tinh còn có nhiều hơn.

Hắn hận mình vì sao ở nhân gian không có pháp lực trong người, bị người quản chế khắp nơi!

“Ta có lỗi, còn ngươi không có lỗi ư, tiểu Thanh?” Phi Hoa Ngọc cà lơ phất phơ cười tà, đặt mông ngồi ở trên ghế đá, hai chân bắt chéo ăn bánh ngọt “Nếu không phải ngươi vẫn dính Tiểu Thố nhi, Tiểu Thố nhi có thể chạy vào hoàng cung với vương gia để tránh ngươi sao?”

Đã sai mà bản thân còn không biết sai, thật là quá đáng buồn mà!

“Ngươi có lỗi, ta cũng có lỗi, mọi người huề nhau!” Tiểu Thanh cũng không cam không nguyện ngồi ở trên ghế đá, cầm lên bánh ngọt tinh xảo nhét vào trong miệng mình “Chủ nhân giống như thích vương gia đó, không thích chúng ta.”

Tiểu Thanh nói cực kỳ ai oán, giống như bị Bạch Tiểu Thố bỏ rơi là một chuyện rất đáng thương.

“Tiểu Thanh, ngươi không biết vương gia đó có bao nhiêu đáng ghét đâu, không được cho phép hắn tiếp cận Tiểu Thố nhi của chúng ta. Hắn nghĩ muốn độc chiếm chủ nhân của ngươi, đồ nhi ngoan của ta, ngươi cam tâm sao? Dù sao ta không cam lòng, ta với ngươi đều không thích tên vương gia đó, không bằng chúng ta cùng nhau liên hiệp, để đuổi tên vương gia từ bên người Tiểu Thố nhi đi, như thế nào?”

Phi Hoa Ngọc hư hỏng, đã hư đến tận xương rồi. Hắn đang truyền thụ cho tiểu Thanh tư tưởng không tốt, tư tưởng tiểu Thanh đơn thuần, tất nhiên là bị mắc mưu rồi

“Ta đương nhiên không cam lòng chủ nhân bị tên vương gia đó cướp đi. Chủ nhân là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp được chủ nhân từ trong tay của ta!” Tiểu Thanh dùng sức nhai bánh ngọt để phát tiết, trong cặp mắt xanh đã có ánh sáng cùng chung một mối thù “Được, ta với ngươi hợp tác, chúng ta cùng nhau đuổi vương gia đáng ghét đó từ bên người chủ nhân đi!”

Hắn không thể để cho chủ nhân dẫm lên vết xe đổ, thích một người làm cho nàng khổ sở!

“Tiểu Thanh, đây mới là cử chỉ sáng suốt, chúng ta làm ngược lại sẽ chỉ để cho tên vương gia đó được tiện nghi. Nếu chúng ta mà liên hợp lại, vương gia đó sẽ không có biện pháp đối phó với chúng ta đâu!” Phi Hoa Ngọc tán thưởng vỗ vỗ bả vai tiểu Thanh, con mắt híp lại cực kỳ nhỏ, cái đuôi hồ ly đã nâng lên cao.

Như vậy, Vũ Văn Tinh sẽ cực kỳ bất ngờ rồi, không phải sao? Muốn lợi dụng tiểu Thanh tới kiềm chế hắn, không để cho hắn đến gần Tiểu Thố nhi. Như vậy, hắn sẽ lợi dụng ngược lại tiểu Thanh, để cho Vũ Văn Tinh hắn tự ăn quả ác của mình?

Mà Vũ Văn Tinh đã tiến cung, hoàn toàn không biết Phi Hoa Ngọc đã kéo tiểu Thanh đến trận doanh của mình, cùng đi đối phó hắn.

Vũ Văn Tinh kéo tay nhỏ bé của Bạch Tiểu Thố đi tới điện của thái hậu. Hai người đi đến trước cửa điện thái hậu, thật có thể nói là một đôi trai tài gái sắc, làm điện thái hậu sáng lên không ít.

Vũ Văn Tinh vốn không muốn vào cung thỉnh an thái hậu, nhưng thái hậu phái người đến vương phủ thúc giục ba bốn lần, hắn không thể không tiến cung vấn an mẫu hậu.

“Bạch Tiểu Thố, đợi đi vào đó đừng nói lung tung cho bổn vương, biết không?” Sắc mặt của Vũ Văn Tinh kể từ sau khi tiến vào điện Thái hậu liền khó chịu, đến giọng nói cũng lạnh đến khác thường.

Bạch Tiểu Thố tự nhiên không biết giữa Vũ Văn Tinh và Thái hậu có hiềm khích, chỉ là nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Văn Tinh, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Tâm tình vương gia biến thái thất thường không ngừng, lúc này cũng không biết người nào đã trêu chọc hắn!

Vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời hắn nói thì tốt hơn.

“Vương gia, thái hậu nương nương mời ngài vào” Lạc Hạ ra nghênh tiếp, lại nhìn thấy Vũ Văn Tinh kéo tay của một nữ tử, không khỏi nhìn Bạch Tiểu Thố nhiều thêm một chút.

Bạch Tiểu Thố cũng không phải là sợ người khác nhìn, lúc này đối với Lạc Hà lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó theo Vũ Văn Tinh bước vào điện thái hậu.

Tuy nói Bạch Tiểu Thố ở trong cung cũng được một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiến vào điện thái hậu, không khỏi tò mò nhìn thêm một chút.

Vũ Văn Tinh kéo Bạch Tiểu Thố đi tới trước mặt của Thái hậu,không quỳ xuống, cũng không cúi đầu, mà là lạnh lùng nhìn thái hậu, kêu một tiếng, “Mẫu hậu!”

Bạch Tiểu Thố phát hiện Vũ Văn Tinh vô cùng kỳ quái, không phải thái hậu là mẹ ruột của hắn sao? Tại sao thái độ của hắn đối với mẹ ruột của mình lại lạnh nhạt như vậy?

Nghi vấn rồi nghi vấn, Bạch Tiểu Thố cũng không có lá gan vào lúc này hỏi ra nghi vấn của mình.

“Tinh nhi, ai gia thấy ngươi vô sự, cuối cùng lòng ai gia cũng an tâm” Thái hậu cũng không ngại Vũ Văn Tinh có thái độ lạnh nhạt đối với bà ta, mà vẫn như cũ cười lôi kéo tay Vũ Văn Tinh nói “Ai gia nghe hoàng huynh ngươi nói bắt ngươi vào thiên lao rồi, ai gia rất lo lắng……”

“Mẫu hậu, nếu như không có chuyện gì, nhi thần cáo lui trước!” Vũ Văn Tinh trực tiếp rút trở lại bàn tay sắp bị thái hậu cầm được, gương mặt tuấn tú lãnh khốc, lạnh giống như hàn băng.

Chú thích:

(1) Vô biên vô hạn: khôn cùng; vô biên; không giới hạn; không ranh giới