Chương 80: Cái nhìn vặn vẹo về tình yêu

Đương nhiên Kyle không biết rõ điều này, bởi vì Văn Hạo nói bằng quốc ngữ. Hắn chớp mắt, đôi mắt xanh lam thuần túy như bầu trời, bên trong duy nhất chỉ chứa đựng ái mộ, ái mộ nồng đậm.

“Darling, sao thế? Anh không vui?” – Kyle hỏi.

Văn Hạo lắc đầu.

“Hôm nay anh rất ít cười.”

Văn Hạo nở nụ cười, cũng không miễn cưỡng, cậu rất thích Kyle, chỉ là vấn đề ‘lên giường’ đè ép cậu cả ngày, quá nặng nề mà thôi.

“Anh cười lên trông thật quyến rũ.” – Kyle khẽ híp mắt, giơ tay lên giống như một đứa nhỏ vòng qua eo Văn Hạo, cọ cọ mặt lên lồng ngực Văn Hạo: “Anh thật thơm.”

Văn Hạo vỗ vỗ sau lưng Kyle, hôn lên đỉnh tóc vàng của hắn.

Có người đi ra từ trong lều, Văn Hạo và Kyle hơi nhích ra một chút, ánh mắt chạm nhau, đối phương lộ ra nụ cười thân thiện.

Kyle phục hồi lại tinh thần, nói nhỏ: “Buồn ngủ chưa? Sáng mai chúng ta phải vận động, còn phải chạy trở về.”

Văn Hạo gật đầu, sửa sang xong chính mình, không làm thì không làm, không cần phải dao động.

Màn lều bạt bị vén lên, trên đỉnh đầu có treo một đèn cắm trại nhỏ, không gian trong lều không lớn, hơi xoay người chút xíu đều có thể chạm vào đối phương.

Văn Hạo lấy điện thoại xem một số tin tức, vừa rời màn hình di động đã trông thấy đôi mắt xanh lam của Kyle, tay Văn Hạo run lên, suýt nữa thì rơi xuống.

“Anh ngủ chưa?” – Giọng Kyle khàn khàn, vô cùng mê hoặc.

Văn Hạo suy nghĩ một lúc mới gật đầu: “Ừm.”

Đèn trại tắt, trong lều chìm vào bóng tối, sự tồn tại của đối phương càng trở nên rõ ràng, Văn Hạo nhắm mắt cũng thấy khó khăn, cả người căng thẳng.

Quả nhiên hai phút sau, Kyle cọ tới, hơi thở ấm áp dâng tới, trong lòng Văn Hạo căng thẳng, lặng lẽ chờ đợi. Kyle còn đang sán tới, Văn Hạo dường như có thể cảm nhận được xúc cảm hô hấp của đối phương phun lên da thịt mình, thần kinh bị ép căng thẳng đến cực hạn, mãi đến khi đôi môi đối phương dán tới lập tức —— Văn Hạo đột nhiên ra tay, ôm eo đối phương, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn.

“Good night.” – Văn Hạo nói.

Trong nháy mắt đó, mặc dù Kyle im lặng nhưng Văn Hạo vẫn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ trong hư không.

Kyle không dám cưỡng cầu Văn Hạo, không đạt tới tiến độ như tưởng tượng khiến hắn thấy ủ rũ, miễn cưỡng duy trì một tư thế nằm năm phút, cuối cùng cũng vươn mình bày lưng về phía Văn Hạo, tư thế cuộn người đáng thương giống như một con cún lớn bị chủ nhân khiển trách, ủ rũ nằm một góc.

Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm lại hổ thẹn, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm gì cả, tâm tình phức tạp ngủ thiếp đi.

Sau cắm trại, Văn Hạo nghĩ rằng bản thân từ chối sẽ làm thương tổn Kyle. May mà không có, Kyle vẫn trước sau dán tới.

Nửa tháng sau, bọn họ triền miên hôn sâu một lần trong phòng thay đồ.

Cuối cùng Văn Hạo cũng bắt đầu có cảm giác.

Nhưng Kyle trực tiếp bắn.

Lúc đó bọn họ còn đang mặc quần bơi. Quần bơi màu đen ẩm ướt phác họa nơi nào đó to dài của Kyle, trên đỉnh bộ phận có màu sắc ướt át. Hô hấp Kyle dồn dập, ở Văn Hạo trong lồng ngực cương trực một chút, bắn 2 đợt.

Kyle ngẩng đầu nhìn Văn Hạo, trong đôi mắt mịt mờ hơi sương mỏng manh, trên mặt đỏ bừng như tích ra máu, bên khóe môi còn dắt theo một sợi chỉ bạc rất sắc tình.

Thân thể ban đầu cũng như nhũn ra Văn Hạo phục hồi lại, bộ phận vốn lên chút tinh thần lại mềm xuống.

Kyle còn đang chìm đắm bên trong nụ hôn ấy, tâm Văn Hạo lại phát lạnh. Càng ngày Văn Hạo càng khẳng định bản thân và Kyle cần phải rèn luyện phần này nhiều hơn nữa. Ngay lúc tình dục bộc phát cắn nuốt lý trí, thế nhưng cậu vẫn còn tâm trạng suy nghĩ ngẩn ngơ, vấn đề này  rất nghiêm trọng.

Còn hai ngày nữa là lễ giáng sinh, Los Angeles đang có tuyết rơi, nhiệt độ trượt dốc liên tục. Văn Hạo đổi sang một chiếc áo khoác lông dày ấm, sánh vai đi bên Kyle.

Trên mặt Kyle vẫn đỏ ửng, nhất là bên tai biến thành màu đỏ tươi, mỗi lần Văn Hạo quay sang đều nhìn thấy rõ, đặc biệt là mỗi khi chạm vào ánh mắt tha thiết mong đợi của đối phương, cậu đều sinh ra cảm xúc lo lắng, tâm tình phức tạp rối loạn.

Văn Hạo không có quá nhiều kinh nghiệm, từ lúc còn rất nhỏ đều ở bên Cung Trình. Cung Trình là người thích ‘tiến công’, là một người đàn ông có bản năng nắm giữ tất cả, bất kể là theo đuổi, âu yếm, Văn Hạo không cần phải suy nghĩ, chỉ cần dựa theo bước chân đối phương để đi tiếp là được rồi. Đột nhiên thay đổi thân phận, Văn Hạo lập tức suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ giống như đều là ‘lúc này đổi thành Cung Trình thì nên làm thế nào đây’, chính vì vậy Văn Hạo luôn cảm thấy không đúng.

Cả hai người họ tách nhau ở giao lộ, Kyle lưu luyến không rời phất phất tay, nhanh đến lễ giáng sinh, Kyle phải về nhà nên mấy ngày sau đó không thể ở bên cạnh Văn Hạo, biểu tình rất hổ thẹn.

Văn Hạo tỏ ra hiểu ý, giống như ngày tết bên Trung Quốc, trừ phi là người yêu sắp kết hôn thì tất cả mấy ngày lễ đều phải về nhà với cha mẹ.

Trở về phòng trọ, Thiệu Phi vẫn chưa trở về, hai cô gái Hàn Quốc đã về nước, trước mắt cũng giống với kỳ nghỉ đông bên Trung Quốc, tất cả sinh viên phòng trọ đều đi gần nửa, vắng lạnh không ít.

Trong phòng rất lạnh, nhà trọ không có lò sưởi, mùa đông giá rét đều dựa vào máy điều hòa vượt qua. Máy điều hòa phòng khách có công suất nhỏ, không bao trọn hết được không gian lớn, vậy nên mở cũng chẳng khác nào không mở. Đây cũng chính là nguyên nhân bất tiện trong phòng trọ. Thiệu Phi là người phương Nam, chịu rét tốt, vô luận là trời rét đậm hay rét hại thì cuốn chặt chăn vẫn ngủ tốt. Mấy ngày đầu hạ nhiệt độ, Văn Hạo vì tiết kiệm tiền mà không bật máy điều hòa, ngủ trong chăn nửa giờ đã lạnh buốt hết cả chân.

Nói thế nào đây… Anh đây là người phương bắc, tới phương nam thì thành cẩu đông lạnh.

Nói chung, mấy ngày nay trải qua đau đớn, Văn Hạo không thể cầm cự được như Tp, đành phải ngoan ngoãn bật điều hòa.

Đi qua phòng khách, còn chưa quẹo vào thông đạo thì đã phát hiện cửa phòng Cung Trình mở. Dường như Cung Trình nghe thấy động tĩnh, đi ra cửa, hai người chạm mặt bên lối.

Cung Trình rời đi một chuyến đã đen hơn chút, gầy hơn chút, đường viền gương mặt càng trở nên góc cạnh, ánh mắt sắc bén hơn, lấp lánh quét tới, Văn Hạo vai quơ quơ, thật vất vả mới nhịn được kích động lùi về sau lẩn tránh.

“Em về rồi à?” – Vẻ lạnh lùng trên gương mặt Ct thả lỏng, lộ ra nụ cười, ánh mắt lãnh nhuệ chuyển sang nhu hòa, loại cảm giác đó giống như thế giới ngập tràn băng tuyết lập tức biến thành vùng đất nở hoa khi xuân tới. Thất thố không kịp đề phòng, Văn Hạo theo bản năng đáp lại bằng một nụ cười.

Văn Hạo cứng mặt, từ đầu đến chân tràn ngập lúng túng.

Cung Trình cười khẽ: “Bên ngoài rất lạnh phải không? Anh mới trở về từ Nga, bên đó còn lạnh hơn đây nhiều, xuống đến tận âm độ.”

Văn Hạo vì giải trừ lúng túng, hỏi một câu: “Thi đấu sao rồi?”

Cung Trình cười đáp: “Cũng tạm, quán quân mảnh kiếm lưỡi, nhưng ở phần đồng đội lại không được giải, chỉ miễn cưỡng vào chung kết mà thôi.”

Văn Hạo “Oh” lên một tiếng, muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Cung Trình còn nói tiếp: “Sau thi đấu chưa nghỉ ngơi được gì đã chạy trực tiếp về đây, anh mệt quá, em có thể làm chút cơm cho anh được không?”

“…” – Văn Hạo quay người vào phòng

Cung Trình cười cười như không có gì, ló đầu nói với Văn Hạo: “Không làm cũng không sao, anh gọi thức ăn ngoài, em ăn với anh nhá!”

Văn Hạo không thèm để ý tới hắn, ăn mì liền cũng không muốn ăn cùng với hắn.

Tuy nghĩ là vậy nhưng Văn Hạo sao có thể để mình lưu lạc đến nỗi ăn mì liền, cho nên sau khi tạm nghỉ ngơi một lúc thì đi làm ăn cơm.

Lúc đang rửa rau thì Văn Hạo đi ra, lười biếng dựa bên bàn, khoanh tay nhìn Văn Hạo.

Văn Hạo bị nhìn đến phát giận, giọng điệu bất thiện: “Cậu hết việc làm rồi sao? Nhìn thấy cậu thôi, tôi cũng rất phiền lòng rồi.”

Cung Trình lỡ đãng cười: “Không sao không sao, anh nhìn em tâm không phiền.”

Văn Hạo ném đồ ăn trong tay vào trong chậu, trừng mắt nhìn Cung Trình.

Cung Trình nói: “Trừng anh cũng vô dụng, phòng khách là chốn công cộng, em không có quyền đuổi anh.”

“…” – Văn Hạo cạn lời.

Đồ ăn nhanh chóng rửa xong, để qua một bên. Sau đó Văn Hạo cầm một khối thịt ba chỉ béo ngậy, mấy ngày trước hắn tại trong siêu thị nhìn thấy chưng thịt dùng muối đồ ăn, liền ở trên mạng học mai đồ ăn chụp thịt cách làm, ngày hôm nay chuẩn bị thử một chút.

Đầu tiên muốn đem bì lợn đâm vô số mắt nhỏ, sau đó đem nước tương lau trên mặt da, chờ bì lợn hoàn toàn ngấm muối sau, rót thêm ít dầu ở trong nồi, hầm thịt lợn cho mềm, nghe đâu như vậy vị càng ăn ngon hơn.

Văn Hạo vừa nhớ lại phương pháp trong video, vừa bắt đầu thực hiện. Tình cờ ánh mắt quét qua Cung Trình, ánh mắt đối phương như hồ dán dính chặt khiến Văn Hạo cực kỳ chán ghét.

“Lúc anh trở về có gặp Lưu Lãng, anh ta hỏi em có tốt không, gần đây em không liên lạc với anh ta sao?”

Đột nhiên nghe thấy câu hỏi này, Văn Hạo ngẩng đầu muốn trả lời lại Cung Trình, nhưng lại nhịn xuống.

Khóe môi Cung Trình càng câu lên, trong mắt đắc ý như gian kế được thực hiện: “Anh ta hỏi anh, anh ta có cơ hội xuất ngoại hay không, anh trả lời xong thì anh ta liền tuyệt vọng, lúc đấy trông rõ là đáng thương, em biết anh nói gì không?”

“…”

“Đúng rồi, lần này trở về anh mới biết hóa ra bả vai Viên Tranh bị thương lại còn tham gia Olympic. Nghe nói thi đấu xong thì qua Anh làm phẫu thuật? Nhưng Bất quá thương tổn trùng lặp sau thi đấu thành tích tốt như không quá lý tưởng, các ngươi huấn luyện viên rất buồn bộ dáng.”

“…”

Văn Hạo đang nạo bì lợn, nhìn qua có vẻ thành thạo tự nhiên nhưng trên thực tế lỗ tai đang dựng đứng.

Cậu khát vọng được nghe tin tức của mọi người.

Trước khi xuất ngoại còn cảm thấy có chuyện thì sẽ liên lạc qua internet, dù khoảng cách xa đến mấy cũng không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế lệch múi giờ khiến mọi người vô lực, hơn nữa không gian tạo ra khoảng cách theo thời gian đang dần gia tăng. Cũng không phải thời gian dài xa nhau, mọi người sẽ không còn là bạn bè, nhưng cuộc sống bất đồng sẽ thiếu đi đề tài nói chuyện. Gần đây cũng đã hơn tháng rồi, Văn Hạo đều không tán gẫu với mọi người bên kia, cho nên tin tức Cung Trình mang từ quê nhà đến đúng là đã chọc vào nhược điểm của cậu.

Cung Trình nói: “Hơn nữa, thành tích Du Nhạc rất tốt. À, hai đứa nó là một đôi sao? Tư thế cơ thể trông rất rõ. Cho nên tình huống bây giờ có vẻ hơi căng, 1 yếu 0 mạnh, địa vị đột nhiên dao động sẽ phát sinh nhiều vấn đề không tốt.”

Cuối cùng Văn Hạo nhịn không được mà ngẩng đầu lên.

Không chỉ chú ý đến biến hóa quan hệ của Du Nhạc và Viên Tranh, Văn Hạo còn bị đề tài này gây quấy nhiễu. Văn Hạo và Kyle chậm chạp không tiến triển, Kyle từng bước ép sát khiến Văn Hạo lo lắng, cậu rất muốn tìm đường đi thích hợp.

Khóe môi Cung Trình mỉm cười, nhìn Văn Hạo sâu sắc.

Văn Hạo nhíu mày, biết hắn cố ý thừa nước đục thả câu, vì vậy quay đầu lại, gắp thịt vào nồi.

Cung Trình nói: “Không chỉ trong lòng 1 và 0 mà còn là ở trong thói quen sinh lý, 0 có thói quen dựa dẫm, 1 có thói quen chủ đạo, ừm thì… Tuy không phải tất cả tình nhân nào cũng có quan hệ như thế, nhưng đa số đều là vậy. Cho nên, thân phận 1 chủ đạo của Viên Tranh một khi bị uy hiếp thì cơ chế phòng ngự sẽ tự chủ kích phát, mặc kệ cậu ta có muốn hay là không thì ở một số lúc sẽ không thể nào khống chế được. Có lẽ sẽ chiến tranh lạnh, hoặc là quái gở, nói không chắc còn có cãi vã, nói chung là trước khi Viên Tranh khôi phục lại thành tích thì chắc chắn quan hệ cả hai sẽ không thuận lợi.”

“Ha!”

Văn Hạo nở nụ cười.

Cung Trình nhướng mày nhìn cậu.