Chương 80: Đã nói xong rồi (một)…

Thành phố S là một nơi không tệ, địa điểm du lịch khá nhiều, bảo vệ sinh thái tốt, chỗ chợ trung tâm còn có một khu kiến trúc cổ, bên trong cây lá vờn quanh, cổ thụ che trời, tán cây cực lớn bao phủ xua tan cái nóng bức của thời tiết. Bạch Lộ ngồi ở vị trí phó lái, nhoài người ra khỏi cửa kính xe nhìn miếu cổ bên kia: “Anh, cái này giống hệt trong TV kìa!”

Đinh Hạo nằm phía sau mệt rã rời. Vừa sáng sớm cậu đã bị Bạch Bân dựng dậy lôi vào trong thành, lại lặn lội đường xa đến thành phố S, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, nghe Bạch Lộ ồn ào liền chọc một câu: “Vô nghĩa, chiếu lên TV không cần lấy cảnh chắc? Chính là chụp ở chỗ này, đương nhiên sẽ giống nhau!”

Bạch Lộ vẫn đang trong cảm xúc hưng phấn được đi xa nhà, không quan tâm đến ngữ khí của Đinh Hạo, quay đầu nói chuyện với Bạch Bân: “Anh, anh nói chúng ta có thể gặp người quay TV ở chỗ này được không?”

Bạch Bân đang chơi trò điện tử nuôi thú cưng. Đinh Hạo bên trong có nuôi một con gà con hình tam giác, toàn quên cho ăn, sau một thời gian liền biến thành ‘gà con chi mộ’. Anh đang bận rộn vệ sinh cho gà ăn, không chú tâm trả lời: “Có thể đi, lúc trước nghe nói người ta quay chụp ở bên đó khá nhiều.”

Lái xe đưa Bạch Lộ tới khẩn trương: “Bạch Lộ, chúng ta đã cam kết trước đó rồi, không được chạy loạn, phải đi theo anh…”

Bạch Lộ liên tục gật đầu: “Đương nhiên!” Bình thường cô bé có thể xem TV, nhưng không thể lúc nào cũng thời thời khắc khắc nhìn thấy anh của mình, đương nhiên phải đi theo.

Lái xe đã đưa đoàn người Bạch Lộ đến đích, lúc trước ông Bạch đã nói chuyện với người quen bên này, ngay cả khách sạn cũng đặt xong hết rồi, Bạch Lộ đỡ phải ở lại nhà cô giáo không thuận tiện. Bạch Bân cùng Đinh Hạo ở chung một phòng lớn, còn có cả nguyên bộ phòng khách nhỏ. Đinh Hạo vừa đến nơi liền khôi phục tinh thần, thu dọn ở khách sạn một lát liền muốn đi du ngoạn xung quanh. Bạch Bân đương nhiên đi cùng cậu, Bạch Lộ lại muốn đi tìm cô giáo của mình trước, tội nghiệp năn nỉ Bạch Bân hôm sau đưa cô bé đi chơi lại lần nữa.

Lái xe đi cùng bọn cậu hôm sau mới trở về, đưa Bạch Lộ đến nhà cô giáo trước, hẹn nhau tối về cùng ăn cơm. Lúc này Bạch Bân mới đưa Đinh Hạo ra ngoài. Đi không xa lắm, tới công viên nhỏ gần đó, cây cối đặc biệt cao lớn, mặt trên dán biển ghi rõ giống cây và nguồn gốc. Đinh Hạo tỉ mỉ nghiên cứu: “Nếu đem Đậu Đậu đến thì tốt rồi, nó khẳng định thích cây cao như vậy.”

Bạch Bân nghe cậu nói cũng cười, dạo gần đây yểng ta đã được nuôi thuần, thường mở lồng sắt để nó nhảy nhót bên ngoài. Vật nhỏ thích đậu trên nhánh cây chơi nhất, nhưng lại nhát gan không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong vườn nhỏ nhà bà Đinh ra vẻ ta đây: “Đúng vậy, Đậu Đậu mà đến đây chắn chắn sẽ cảm thán ‘thân cây thật lớn’!”

Đinh Hạo phì cười, đây là bài hát chiếu trên TV, bà Đinh thích nghe, thỉnh thoảng còn hát theo hai ba câu. Yểng ta trốn ngoài nghe lén cũng học theo lẩm bẩm nói, cố tình bản chính không thèm học theo, bắt chước giọng bà Đinh, chọc giận nội vài ngày không cho nó ăn đào.

Hai người thong dong đi bộ một chút, rồi lại quay về, Đinh Hạo không có hứng thú với cảnh vật và vân vân. Bạch Bân không đặc biệt yêu thích thứ gì, nhưng cùng nhau tản bộ nói chuyện phiếm cũng khá thoải mái.

Cô giáo Bạch Lộ giữ cô bé ở lại ăn cơm. Cô bé con gọi điện thoại báo cho Bạch Bân một tiếng, lại nói thêm một tin tức không biết là tốt hay xấu, chủ yếu muốn để Bạch Bân truyền lời cho Đinh Hạo: “Anh, Trương Mông cũng đến, em ở nhà cô giáo đã gặp bạn ấy rồi, nhưng mà là theo bạn trai trong chuyện xấu kia cùng đi.”

Bạch Bân lúc nghe đến Trương Mông liền để tai nghe giữa anh và Đinh Hạo, nghe Bạch Lộ nói xong, liếc mắt nhìn Đinh Hạo một cái. Đinh Hạo không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhíu mày. Tâm trạng của Đinh Hạo khá tốt, tổng hợp lại những chuyện Trương Mông hay làm trong quá khứ, cậu thấy việc này Trương Mông lo liệu không tệ, ít nhất cũng không ngu ngốc như trước kia, tùy tiện một mình bỏ chạy theo người ta, lần này tốt xấu gì cũng có mục đích là tham gia giải đấu, coi như tìm được một kẻ có tiền.

Bạch Bân thấy Đinh Hạo không thèm để ý cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn Bạch Lộ về sớm: “Các em đừng làm phiền cô giáo quá, biết chưa?”

Bạch Lộ đầu bên kia ‘vâng’ một tiếng giòn tan: “Anh, các anh nhớ ăn cơm nhé, bên nhà cô giáo còn có phòng tập múa nữa, một mặt gương lớn nhìn rất rõ. Em muốn ở lại đây luyện tập thêm, buổi tối sẽ bảo chú lái xe đưa em về, các anh cứ nghỉ ngơi trước đi!” Nghe Bạch Bân đáp ứng xong xuôi, mới lưu luyến cúp điện thoại.

Đinh Hạo nằm úp sấp bên cạnh nghe được hết, thấy Bạch Lộ không về ăn cơm lập tức muốn chạy ra ngoài chơi. Bạch Bân chặn ngang cậu, ôm lấy: “Lại muốn đi đâu?”

Đinh Hạo quay đầu lại nháy mắt với anh: “Bạch Lộ không ở đây, chúng ta đi ăn đồ nướng đi? Lúc nãy trên đường em đã nhìn được chỗ tốt rồi, cách không xa đây lắm.” Bạch Lộ đến đây chủ yếu muốn đi ăn, nhưng cô bé con lại bị mẹ mình giáo dục đến vô cùng tỉ mỉ, dinh dưỡng phối hợp, đa phần là nước canh. Đinh Hạo đi theo ăn hai bát đã thấy đủ, cậu thích ăn đồ nướng tương ớt, nhưng Bạch Lộ chưa bao giờ ăn loại đồ như vậy.

Bạch Bân nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt: “Không được, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, xuống nhà ăn khách sạn ăn.”

Đinh Hạo thương lượng với anh nửa ngày, cuối cùng hai người cùng thỏa hiệp, gọi món muốn ăn tại phòng, chỉ cần vẫn ăn trong khách sạn là được. Đinh Hạo gọi món chim nướng khiến nhân viên nhà ăn gặp khó khăn, cuối cùng đành bưng đĩa thịt nướng xiên lên. Nhân viên phục vụ còn vô cùng cẩn thận, sợ khách không hài lòng: “Nơi này chúng tôi không có chim nướng, hơn nữa bia cũng không bán cho cậu được, thật xin lỗi. Thay thế bằng thịt xiên chua ngọt, cậu thấy có được không?”

Bạch Bân lúc nãy đi tắm rửa, Đinh hạo là người gọi cơm, nghe nhân viên phục vụ giải thích lập tức nhướng mày. Anh rất bất mãn với cách Đinh Hạo gọi cơm. Khí thế của Bạch Bân quá mạnh mẽ, lông mày vừa nhướng lên, lập tức khiến người phục vụ nhỏ bé cảm thấy từng cơn gió lạnh vi vút thổi qua, người phục vụ biết khách đặt gian phòng này đều có lai lịch không nhỏ, nhìn sắc mặt Bạch Bân tỏ vẻ không hài lòng, cuống đến sắp khóc: “Thật sự, không thể bán rượu cho người chưa thành niên, nơi đây chúng tôi có quy định…”

Bạch Bân để bữa tối được đưa vào, khách khí: “Tôi biết.” Anh không tức giận vì không được mua bia, mà là tức giận người gọi bia cơ, đứa nhỏ được chiều này càng lúc càng lớn mật.

Người can đảm kia vẫn chưa phát hiện ra chuyện không may sắp xảy ra với mình, đi dép lê lau lau tóc bước ra. Đinh Hạo tắm rửa xong, vừa ra liền thấy một bàn đồ ăn lớn, lập tức qua ngồi xuống: “Tốc độ thật nhanh, Bạch Bân, em gọi món tôm bóc vỏ anh thích ăn, anh nếm thử đi?”

Bạch Bân nhìn người không hề tự giác mình gây chuyện này, vừa định nhắc nhở, đã bị chiếc đũa Đinh Hạo giơ lên hấp dẫn ánh mắt. Đinh Hạo giơ một đũa tôm bóc vỏ đưa đến miệng Bạch Bân, ánh mắt tỏa sáng: “Bạch Bân! Nếm thử đi, món này ngon lắm!”

Bạch Bân hé miệng, cắn một miếng tôm bóc vỏ chậm rãi nhấm nuốt. Thịt tôm trong veo ngon miệng, còn có chút cay nồng, cúi đầu cẩn thận nhìn đũa Đinh hạo, quả nhiên mặt trên dính một chút bột ớt, chắc là lúc gắp thịt xiên lưu lại, lời trách cứ chợt không muốn nói ra khỏi miệng. Hạo Hạo muốn ăn đồ nướng, muốn uống bia, đại khái là lúc trước nhìn mọi người đông vui ăn ở ven đường cảm thấy thú vị đi, Bạch Bân yên lặng nhìn Đinh Hạo gặm thịt xiên gặm đến hăng say kia, cảm thấy bộ dáng đứa nhỏ này nheo mắt lại đặc biệt hạnh phúc.

Lần sau đưa em ấy đi ăn quán ven đường cũng được, nếu Hạo Hạo thích, cứ để em ấy ăn đi, có anh ở đây thì sợ gì nữa?

Đinh Hạo động đũa nửa ngày, rốt cục phát hiện Bạch Bân không hề nhúc nhích, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Bạch Bân, anh làm sao vậy? Tôm này không ăn được à?”

Bạch Bân mỉm cười, từ ghế salon ghé qua, hơi hơi hé miệng: “Cũng không tệ lắm.”

Đinh hạo nhìn nhìn tư thế của anh, lại xem xem đôi đũa của Bạch Bân để một bên dường như không muốn động, này… là động tác muốn cậu đút ăn?

Đinh Hạo thử gắp cho anh một con tôm bóc vỏ, quả nhiên, ăn luôn. Đinh Hạo có loại lỗi giác cho một chú chó lớn ăn, Bạch Bân như vậy, cảm giác nhớ… muốn xoa xoa đầu anh một chút… Tay không tự giác vươn lên, chờ đụng đến rồi mới phát hiện ra không đúng, ánh mắt Bạch Bân thay đổi.

“Bạch Bân, chờ một chút, em em, em không phải ý đó! Này, anh để em xuống dưới! Nghe em nói xong đã chứ!”

Động vật lớn bị Đinh Hạo trêu chọc không thèm nghe cậu nói, khiêng người vào thẳng trong phòng ngủ, ghé sát môi cậu nhẹ nhàng cắn một ngụm, trằn trọc mút vào, tay không quên lưu loát cởi quần áo cậu: “Hạo Hạo, em ăn no chưa?”

Người nào đó còn giơ đũa không ngừng giãy dụa: “Chưa!!”

Bạch Bân hôn lỗ tai cậu, đã áp hẳn lên người: “Chúng ta đây làm chút chuyện khác đi.”

Đinh Hạo cắn anh: “Đã nói chưa ăn no rồi mà!”

Bạch Bân lấy đũa trong tay cậu, tùy tiện ném xuống đất, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn đứa nhỏ bị chính mình cởi hết quần áo: “Em quên rồi sao? Anh nói rồi, thi xong sẽ tính toán toàn bộ.”

“Em đã dùng miệng giúp anh… Ưm!”

Loại lời nói mê người này không thể nói lung tung, ánh mắt Bạch Bân tối sầm, ẩn nhẫn dục vọng: “Em dám nói em chạy về nhà nội không phải vì trốn anh?”

Đinh Hạo nghiêng đầu không nói lời nào, chỉ hơi hé miệng, vừa rồi bị Bạch Bân hôn môi vô cùng kịch liệt, lồng ngực lõa lồ vẫn đang phập phồng. Bạch Bân cúi đầu hôn lên cổ cậu, xương quai xanh, thậm chí cắn một ngụm trên mặt, rất nhẹ, nhưng vẫn để lại dấu vết.

Đinh Hạo run rẩy, vươn tay ra đẩy anh: “Ngày mai em còn muốn đi ra ngoài…” Lực lượng đang cắn xương quai xanh phía dưới rõ ràng lại tăng lên, Đinh Hạo nghĩ nghĩ, vươn tay ôm lại, thân thể cũng dựa sát vào người kia: “Bạch Bân, mông em còn đau, vẫn, vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Không được chơi xấu, có đau nữa đâu.” Người đang cắn lập tức buông cậu ra, ngẩng đầu kề sát trán cậu. Đinh Hạo bị anh vạch trần, vô cùng hoảng hốt, cậu vừa căng thẳng liền cảm thấy đau đớn, lần này là thật sự đau ở mông, lắc lắc thân mình lầm bầm nói sẽ chạy. Bạch Bân đè cậu xuống: “Đau đúng không? Anh bôi thuốc cho em trước.”

Bạch Bây lấy ra hộp thuốc mỡ trong ngăn tủ trên, mở nắp ra muốn xoa cho Đinh Hạo. Đinh Hạo nhanh tay nhanh mắt, vừa chật vật quay người lại liền nhìn thấy thuốc mỡ kia không phải loại cậu thường dùng, lập tức muốn chạy: “Anh gạt người! Đó không phải thuốc giảm nhiệt!”

Bạch Bân ôm thắt lưng cậu áp lại, nhịn không được nở nụ cười: “Hạo Hạo, cái này cũng có công hiệu giảm nhiệt, nghe lời, ngoan.”