Chương 80: Hai con người khác

Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng không dừng lại cho suy nghĩ của hai người, tình cảm của nó và hắn sứt mẻ, công việc cũng không ổn định sau lời “chia tay” của hắn.

……

Giữa tháng tám, thời tiết dần chuyển sang lạnh hơn, nếu tính bắt đầu từ hôm nay thì nó và hắn chính thức “không quan tâm” nhau cũng đã gần ba tháng, nó cũng xin được việc ở một công ty khác, vì bằng cấp, kinh nghiệm và vẻ ngoài đáng yêu, nên nó được làm trợ lý cho tổng giám đốc, thường xuyên tham gia các cuộc họp với đối tác.

Cũng từ hôm đó trở đi, trái tim nó đã khép lại và không hề mở lòng với bất kỳ người con trai nào, Phùng Lập cũng là nhân viên ở công ty, cậu thường nói chuyện hoặc rủ nó đi chơi, đi dạo, nó đều từ chối, lúc nào trên mặt nó cũng không hiện lên nụ cười tự nhiên, mà nó cũng không nhớ Phùng Lập là ai.

Bố hắn và bố mẹ nó cũng ít khi tới gặp nhau, vì chuyện của con mình, họ cũng biết được ít nhiều và phía nhà nó cảm thấy áy náy.

Về phần Liên Kỳ cũng chẳng khả quan là mấy, cô đạt được mục đích là tách hai người họ ra, cô còn rất chăm chỉ học hỏi như nó, nên hiện giờ cô được tham gia buổi họp đầu tiên với đối tác, thế nhưng hắn lại chẳng xem sự có mặt của cô, khuôn mặt hắn ngày càng lãnh khốc hơn, đôi lúc hắn tức giận vô cớ.

“Tổng giám đốc không khỏe ạ?”

Liên Kỳ hỏi khi hắn ngả lưng ra ghế, một tay khẽ xoa xoa cái trán của mình, cũng vì suy nghĩ chuyện của nó quá nhiều, mà hắn ngày nào cũng thấy nhức đầu, đầu đau như búa bổ, rất khó chịu.

“Tôi không sao? Mà em có việc gì?”

Hắn được sự chỉ đạo của bố mình, hiện giờ hắn cũng tới tuổi lấy vợ rồi, ông cũng rất tiếc cho nó và gia đình, nhưng Liên Kỳ cũng là một con dâu hiếu thảo, vậy nên ông có ý muốn hai đứa kết hôn vào cuối năm nay, bố hắn cũng bảo hắn thay đổi cách xưng hô, hắn ậm ừ làm theo, nên giờ gọi Liên Kỳ là em.

Liên Kỳ thì vui lắm, vì sắp được kết hôn với hắn, ít ra thì cô cũng đạt được mục đích, nếu có trở ngại thì lại nhờ tới Phùng Lập giúp đỡ.

“D-Dạ không ạ! Chỉ là em lo cho sức khỏe của anh thôi?”

Bộ dạng như cún con, nhưng hắn lại tưởng tượng ra là nó, dẫu biết rằng quên nó nhưng hình ảnh nó lại trong tâm trí hắn, mỗi lần nhắm mắt ngủ hắn chỉ nhớ tới khuôn mặt nó, rất khó chịu.

“Em”

Hắn không tự chủ bản thân, liền đẩy người Liên Kỳ vào tường, mặt cô đỏ lên như gấc chín, còn hắn nhìn cô đăm chiêu, khẽ đặt tay lên má cô, đôi mắt hắn nhìn ra là nó, sau đó nhấc cằm cô lên và chuẩn bị… hôn.

“Cốc cốc cốc”

“Thưa Tổng giám đốc, tới giờ ăn trưa rồi ạ!”

Mon đứng gõ cửa bên ngoài, hai người lui về thực tại, hắn lắc nhẹ cho bớt đau đầu rồi nhìn ra khuôn mặt Liên Kỳ, hắn buông cô ra rồi đi đến bàn ngồi.

Liên Kỳ rủa thầm Mon là đồ phá đám, chợt Mon hắt xì một cái, sau đó nhẹ đẩy kính lên, bộ dạng khá là mắc cười, hắn kêu cô ra ăn trưa, từ lúc nó đi thì hắn cũng bắt đầu ăn cùng cô.

……

Hôm nay, một ngày đẹp trời, nó đoán là thế, sau khi tan giờ làm, Phùng Lập lại là người tới và mang đồ ăn cho nó.

“Song Đào, lần này em không nhận thì anh buồn lắm.”

Làm vẻ mặt cún con trước mặt nó, đôi mắt nó mới để ý người con trai này, cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu so ra thì thua cả anh Việt Minh, Thanh Minh, chị Tâm Như, Lâm An, Hoàng Nam nữa, mọi người vừa mới được nó nhắc tên liền hắt xì một cái, mà tên này bám dai như đỉa, làm nó ghét, hơn hết là nó cảm thấy người này không có ý tốt với nó, nhưng sau đó nó lắc đầu vì mình suy nghĩ quá nhiều.

“Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây, tôi không quen nhận đồ người lạ”

Nó nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, ngày nào cũng làm vậy.

Phùng Lập thoáng buồn, vì sợ nó không chấp nhận cậu, nên cậu cũng không ở cùng với Liên Kỳ mà thuê một căn hộ khác, nhắc lại thì cũng chẳng có liên quan đến nó cả.

“Song Đào, cả tấm lòng anh làm món này tặng em đấy, ít ra cũng cho anh nhận xét chứ?”

Còn nài nỉ nó, nhưng lại càng khiến nó thấy phát bực thêm thôi.

“Tôi không thích cậu, cũng không muốn nhận đồ của cậu, vậy nên… cậu biến giùm tôi cái”

Nó cười nhẹ, nhận hộp quà của cậu, sau đó tiện tay ném vào sọt rác, ngay trước mặt Phùng Lập, còn đuổi thẳng cổ mà không do dự.

Nhìn thấy công sức của mình bị vùi dập, Phùng Lập nổi lửa.

“Song Đào, em muốn hành hạ anh đến bao giờ”

Nó bước vài bước, nghe được giọng nói, cũng đủ hiểu cậu ta đang giận cỡ nào, vẫn nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn thẳng mắt cậu ta mà thốt lên.

“Tôi không bảo cậu mỗi ngày phải làm tôi món này, làm tôi món kia, cậu cũng không phải quản gia của tôi, vậy nên tự cậu đang hành hạ mình, đừng đổ lỗi cho người khác.”

Nó phủi đít ra về, không muốn thấy mặt cậu ta thêm lần nào cả, cơn thịnh nộ của cậu tắt dần, nghe nó nói cũng đúng, chỉ là chính cậu muốn theo đuổi nó bằng tấm lòng, chứ không dùng ngải để nó đồng ý, như vậy càng làm nó ghét cậu hơn thôi.

Nó trở về nhà, thấy cả nhà đang ngồi uống nước và ăn trái cây.

“Song Đào, con lên tắm rồi xuống ăn cơm”

Là giọng của bố nó.

“Vâng”

Nó vui vẻ đáp lời, sau đó lập tức lên phòng tắm, hoàn thành xong nó xuống dưới ăn cơm.

“Đào này, bố mẹ có chuyện muốn nói?”

Hai người nhìn nó, hai em thì vẫn tiếp tục ăn cơm.

“Dạ, có chuyện gì vậy ạ”

Nó khẽ nhíu mày, dự cảm không tốt về chuyện này, bố mẹ nhìn nhau rồi gật đầu nhìn sang nó, mèo cũng rất chăm chú nghe.

“Bố mẹ muốn về Gia Lai ở một thời gian”

Cũng vì một vài chuyện, nên hiện giờ hai người không muốn ở đây nữa, cũng may mà căn nhà đó chưa bán cho ai, mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ.

“Sao vậy mẹ, hai người ở đây không thích sao, đầy đủ tiện nghi mà?”

Dự cảm không lành của nó là đúng, chắc vì chuyện kia mà ảnh hưởng tâm lý hai người, nó có chút buồn, nhưng hiện giờ nó đi làm, số tiền cũng tương xứng với làm tại công ty hắn, mặc dù thua một chút, nhưng thẻ tiết kiệm của nó cũng đủ để cả gia đình sống ổn định tới về sau.

“Nhà cũ cũng đủ tiện nghi mà, ở đây lâu không vận động, bố mẹ thấy trong người không khỏe, về nhà cũ làm vài việc vườn tược cho đỡ chán”

Đó cũng là một phần lý do về nhà cũ, nhưng phần lớn vẫn là về chuyện của nó và hắn, mặc dù hai đứa không nói cho người lớn biết, nhưng bọn chúng không gặp nhau lâu như vậy, chắc hiểu chuyện rõ hơn.

“À! Hay bố mẹ đi du lịch đi, nếu ở đây vì chuyện của con với Thành Khang thì bố mẹ đi du lịch một thời gian cũng được đấy?”

Vô tình trong đầu nó lại nảy ra ý định hay, đột nhiên có tiếng chuông cửa, mọi người khá ngạc nhiên, vì ở đây ngoài gia đình hắn tới thường xuyên, thì ngoài ra không có ai khác.

Cuộc gọi của Phùng Lập, nó nhìn lên nhưng không biết số của ai hết, khẽ nhìn bố mẹ, nó nghĩ chắc số điện thoại liên quan tới người bấm chuông.

“Alo”

“À Song Đào, là anh đâ…”

Mới nghe giọng là nó nhận ra rồi, suốt ngày lẽo đẽo theo nó, tất nhiên người bị hâm hâm thì cũng nhận ra, nó không để Phùng Lập nói hết câu liền tắt máy.

Bố mẹ hỏi thì nó cười tươi rồi nói nhầm số, nhưng tiếng chuông cửa thì tiếp tục kêu lên, làm nó cảm thấy bực mình, liền nhắn tin lại với cậu ta qua số vừa rồi.

“Đừng làm phiền đến bữa ăn của người khác”

Sau tin nhắn đó, cả nhà nó không nghe thấy tiếng gì hết, nó mỉm cười vì cậu ta biết điều, tiếp tục nói chuyện với bố mẹ.

“Bố mẹ thấy sao ạ! Hai em thì vẫn đi học như bình thường, còn bố mẹ đi du lịch, con sẽ cho vệ sĩ đi bảo vệ hai người.”

Nó thấy có vẻ thuyết phục được họ rồi, cả hai suy nghĩ, suy nghĩ còn hai em thì thấy quyết định của nó rất ô kê luôn, liền ủng hộ hết mình, như vậy bố mẹ cũng sẽ không vất vả.

“Vậy có tiện không?”

Bố và mẹ đều đồng ý, nhưng còn chút băn khoăn và lo lắng, nên hỏi lại cho chắc chắn.

“Tất nhiên rồi, bố mẹ đừng lo, mọi việc hiện giờ cứ để con. Sau khi hai người đi du lịch về, con sẽ mở một nhà hàng cho hai người quản lý, con nói được là sẽ làm được.”

Nó mỉm cười, cùng hai cô em, đều giơ ngón tay cái lên ra kiểu like, cả ba chị em đều sáng chói, sau đó được sự chấp thuận của bố mẹ, mà nói đúng thì họ “không có sự lựa chọn”, cả nhà tiếp tục ngồi ăn.