Chương 80: Huyết Nguyệt Kinh Hồn

Tiểu Lý Đình, Gió nhẹ thổi bay lên một cổ mùi hương nhàn nhạt, tựa như là hoa thu cúc tháng chín, trong không trung hàm chứa một mùi hương hoa nhè nhẹ, mang theo một nỗi buồn man mác… Dưới bóng trăng yên tĩnh, cả hai bóng người đều lộ vẻ thần bí, phá cảnh trữ tình, bóng người thon dài động lòng người kia bỗng trong nháy mắt xoay người, kinh hãi nhìn Hoa Tinh…

Hoa Tinh ánh mắt mỉm cười, trên mặt nở nụ cười mê đắm lòng người, lẳng lặng nhìn mỹ nữ trước mặt, dưới ánh trăng, Hoa Tinh chăm chú thưởng thức, đánh giá mỹ nhân trước mắt, trong lòng không nhịn được thầm khen một tiếng “thật sự là không sai, đúng rồi, quả nhiên không hổ là mỹ nữ bài danh trên bách hoa phổ, đúng là xinh đẹp”.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy nữ tử kia ước chừng hai bốn, hai lăm tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt mang ba phần tự tin. Nữ tử này đôi mắt hữu thần, trong mắt lóe ra vẻ e thẹn, đắm say như muốn thu hút người ngoài vạn dặm, đôi môi gợi cảm, đỏ mọng khép chặt, vẻ mặt lạnh lùng, thân bận trang phục màu đen, như là một bức họa làm say lòng người. Hai chân thon dài mê hoặc, ngay eo buộc một dải tơ lụa màu đen, làm nổi bật những đường cong mê hoặc. Dáng vẻ thon thả, kiên đĩnh mượt mà, mặc dù không phải quá lớn nhưng cũng vừa phải, phối hợp với thân hình thì hoàn hảo, làm cho người ta có một cảm giác toàn mỹ.

Hoa Tinh nhìn nàng, trong ánh mắt truyền đi một tia tán mỹ, tĩnh lặng nhìn nhau, thông qua ánh mắt nhắn gởi vào trong lòng nàng. Liên Phượng nhìn Hoa Tinh, trong lòng có một cảm giác kỳ quái “Người này rất kỳ lạ, trên người có một cổ tà khí thập phần hấp dẫn mãnh liệt”

Nhìn thấy ánh mắt Hoa Tinh, Liên Phượng trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm “Người này đối với đàn bà tựa hồ có một lực hấp dẫn mãnh liệt, hắn trên người có một cổ khí tức kỳ lạ, hơi thở thập phần hấp dẫn. Cảm nhận được ánh mắt tán mỹ của Hoa Tinh, Liên Phượng trong lòng cũng dâng lên một nổi tự hào, tựa hồ trước mắt Hoa Tinh muốn biểu lộ vẻ tự tin và xinh đẹp…

Hoa Tinh khẽ cười nói “Chào cô nương, cô nương cũng thích thưởng nguyệt chứ?” Hoa Tinh cười nhẹ, trên mặt không hề có một chút tà dị nào mà là tràn ngập vẽ ôn nho, văn nhã, phong vận như tài tử Giang Nam bình thường, mang theo một vẻ trí tuệ, thật hấp dẫn dị thường…

Liên Phượng lạnh nhạt nói “Không có việc gì, chỉ nhìn bầy trời đêm mà thôi. Ngươi là ai, vì cái gì lại ở đây? Hình như nơi này không cho nam nhân trú lại thì phải? Liên Phượng nhìn Hoa Tinh, trong mắt lộ ra một tia kỳ quái…

Hoa Tinh ánh mắt vừa chuyển, nói “Ta đích xác không ở nơi này, ta ở tại một tòa biệt viện, tới nơi này cũng do vô tình mà thôi, chỉ lã không có nghĩ đến ở chổ này lại gặp gỡ một vị cô nương lãnh như băng, xinh đẹp mỹ lệ như thú cúc. Cho nên nhịn không được dừng lại nhìn. Cô nương sẽ không trách tội tại hạ nhiều lời chứ. Tại hạ Hoa Tinh, không biết cô nương đã có nghe qua chưa? Đồng thời xin được thỉnh giáo phương danh của cô nương, chắc biết có được không? Nhìn thẳng vào ánh mắt Liên Phượng, ánh mắt Hoa Tinh lóe ra một tia mê người, thần thái dụ hoặc…

Liên Phượng nghe vậy, nhãn thần biến đổi, tựa hồ đối với thân phận Hoa Tinh có chút kinh dị, nhìn thần thái say lòng người của Hoa Tinh, Liên Phượng nhẹ giọng nói “Không thể tưởng tượng được đây là Phượng Hoàng Đặc Sứ, chẳng trách nhân tài xuất chúng, võ lâm đồn đãi Đặc sứ Hoa TInh, võ công cao cường, nhân tài nhất phẩm, đích thị thiên hạ hiếm thấy, công tử anh tuấn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.

Hoa Tinh nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt cười nhìn khuôn mặt ngọc xinh đẹp, thanh lãnh nói “Cô nương quá khen, võ lâm truyền ngôn cũng không nhất định hoàn toàn đúng… Hoa Tinh cũng không có nhiều biệt tài như người ta nói vậy. Thật sự thấy cô nương mỉm cười, thật đẹp như thiên tiên, còn không biết cô nương tên là gì?

Nữ Nhân, cho dù là không để mắt đến nam nhân, những cũng thích được khen ngợi. Liên Phượng đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không đổi sắc, nhưng nghe lời ca ngợi của Hoa Tinh, trong lòng cũng cao hứng, ngọc thủ nhẹ nhàng động đậy vén một tia tóc bị gió thổi bay, Liên Phượng trong lúc vô tình biểu hiện ra vẻ đẹp rúng động, cực kỳ hấp dẫn đối với nhãn tình của Hoa Tinh…

Nhìn Hoa Tinh trong mặt đang hiện vẻ kinh diễm, Liên Phượng cao ngạo trong lòng có một tia đắc ý, không khỏi nhoẻn miệng cười, tràn ngập vẻ kiều mỵ. Thanh âm lãnh đạm, mang theo một tia kiêu hãnh nhẹ giọng nói “Nghe nói Hoa công tử nhân phẩm tuấn kiệt, thân thiện với mọi người, quả thật đúng rồi. Ta họ Liên, đơn danh một chữ Phượng…

Hoa Tinh nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ “Quả nhiên là nàng…”. Ngoài miệng ra vẻ kinh ngạc nói “Không thể tưởng được gặp Liên cô nương tại đây, thật sự là Hoa Tinh may mắn, lúc này lại gặp được mỹ nhân tuyệt sắc trên Bách Hoa Phổ, thật là vinh hạnh vô cùng. Nghe nói Liên cô nương mười năm trước bài danh đệ bát trên Bách Hoa Phổ, nhưng đến bây giờ nhìn thấy vẫn xinh đẹp như tranh, thật sự là mỹ nhân như ngọc, mười năm phong sương vẫn thong dong. Lời khen thật mạnh mẽ, thật sự đã làm động phương tâm của nàng, Liên Phượng đối với Hoa Tinh cũng có một cảm giác không giống với các nam nhân khác, bất giác trong lòng cũng đã in hình bóng dáng Hoa Tinh…

Liên Phượng dần dần lộ vẻ tươi cười, nhìn Hoa Tinh nhẹ giọng nói “Hoa công tử thật dẻo miệng, không có ý trêu chọc ta sao… ta bây giờ hoa đã tàn, thanh xuân đã qua…”

Hoa Tinh nghe vậy cười nói “Liên cô nương khiêm tốn rồi, nàng dám ngày mai tại thành Lạc Dương nói một tiếng muốn tìm phu quân, đảm bảo với nàng, người ta sẽ xếp hàng từ cửa đông đến cửa tây thành Lạc dương, Mỹ nhân như nàng, đích thì là thiên hạ nam tử đều mơ mộng, có mấy người dám nói nàng như vậy”

Liên Phượng nhịn không được, cười ra tiếng, nhìn Hoa Tinh nói “Nhiều năm qua, ngươi là nam nhân đầu tiên làm ta cười thành tiếng đấy, ngươi thật kỳ lạ, trên người có một cổ khí tức thần bí, thập phần hấp dẫn người, nhất là đối với nữ nhân. Không trách ngươi tên gọi là Hoa Tinh, thật là người cũng như tên. Nói xong nhẹ nhàng đi đến bên Tiểu Đình biên, ngồi ở lan can, ngẫng đầ nhìn bầu trời đêm… Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Hoa Tinh liếc mắt nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt lóe ra một tia hắc sắc tà dị, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, Hoa Tinh ngồi xuống bên nàng, hai người cách xa không quá một thước, từ từ nghiêng đầu nhìn hai gò má xinh đẹp, đầy đặn của nàng dưới ánh trăng, lóe ra một tầng quang huy, thập phần mê người…

Hoa Tinh quay đầu, nhìn bầu trời dưới ánh trăng sáng, nhẹ giọng đọc mấy câu thơ:

Mông lung nguyệt hạ xảo tương phùng

Nhất lũ u tình tùy phong vũ

Diêu vấn tinh nguyệt vi hà ngộ

Hứa thị sanh tuyền nguyệt hạ minh

Không nhìn nàng, Hoa Tinh chỉ là nhàn nhạt nhìn bầu trời trăng sáng, vẻ mặt bình thản…

Liên Phượng nghe vậy, trong lòng run lên, không nhịn được nghiên đầu nhìn Hoa Tinh. Cách xa nhau không đến một thước, nàng có thể nhìn rõ nét mặt của Hoa Tinh thật bình thản, thần sắc mê người, nụ cười nhẹ, thần thái động lòng, phong vận đạm nhã, thật hấp dẫn nữ nhân… Liên Phượng phương tâm đích cao ngạo, giờ khắc này cũng không cầm lòng được…

Liên Phượng nhẹ giọng nói “Thật cao hứng, tối tay gặp ngươi, chẳng những tiêu soái, anh tuấn, thần bí. Ngươi trên người có một cái gì đó làm cho người ta nói không nên lời, làm cho người ta trầm mê, có lẽ cái đó người ta kêu là tà dị. Tâm tư Liên Phượng đột nhiên trầm xuống, chính nàng cũng không hiểu tại sao. Kỳ thật, tất cả đều là do Hoa TInh cố ý như vậy…

Hoa Tinh đích thị là có tâm cơ, hắn cố tình làm cho nữ nhân sinh ra một loại ảo giác, làm cho nữ nhân nhận ra hết thảy đều là do ông trời an bài, đích thị là thiên ý. Mà đã là thiên ý thì làm sao trốn tránh được. Vẻ mặt Hoa Tinh thật kiên định, đeo đuổi nữ nhân mang đến cho hắn nhiều tiện nghi, cho hắn trầm vào thế giới nữ nhân, như cá gặp nước, tiếu sái tùy ý…

Nghe được lời nói của Liên Phượng, Hoa Tinh trong lòng thầm cao hứng, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Liên Phượng, nhãn thần Hoa Tinh đột nhiên lóe lên một tia tà dị, mang theo một lực hấp dẫn, thật sâu nhìn vào ánh mắt Liên Phượng. Hoa Tinh trên mặt lộ ra một nụ cười mê người, đầu tự từ nhích đến gần một tý, đã có thể nhìn rõ thần thái, thoáng ngửi được mùi hương. Hoa Tinh lộ ra vẻ cực kỳ nhu tình, nhẹ giọng “Liên tỷ tỷ thấy ta có một cái gì đó mê người, làm cho người ta trầm mê phải không?” Nói xong, khóe miệng hàm chứa một nụ cười cực kỳ hấp dẫn, nhìn thật sâu vào mắt Liên Phượng…

Liên Phượng cảm thấy cả người trong nháy mắt như lạc vào mị lực của Hoa Tinh, trong đầu thoáng xuất hiện ý nghĩ không minh bạch, nhìn ánh mắt mê người kia, Liên Phượng đột nhiên không tự chủ được, thẳng đến Hoa Tinh, khi bắt gặp được hơi thở nam nhân đến gần thì Liên Phượng đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy thần thái của Hoa Tinh, nụ cười đắm say, Liên Phượng định thần, cẩn thận hồi tưởng lại lời nói của Hoa Tinh…

Nhìn ánh mắt mỉm cười của Hoa Tinh, Liên Phượng trong lòng đối với việc hắn gọi mìnnh là Liên tỷ tựa hồ không có phản ứng quá lớn… Câu Liên tỷ kia lại rất tự nhiên, phảng phất lúc đó quan hệ của hai người rất thân mật… Liên Phượng hít sâu một hơi, đè những ba động trong lòng xuống, nhẹ giọng nhói “Hoa Tinh, ngươi thật là tà dị, ngươi đã mở miệng gọi ta là Liên tỷ coi như chúng ta có một đoạn thiện duyên, từ ngay chúng ta là hảo bằng hữu” Liên Phượng nhìn hắn, không tránh né ánh mắt nhu tình, chỉ là nhè nhàng nhìn hắn…

Hoa Tinh nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm, nàng nhất định từng bị thương tổn tình cảm, nếu không ánh mắt của nàng sẽ không thản nhiên như vậy, không có một tia kinh dị. Hoa Tinh nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt nói “Liên tỷ, từ nay nguyện ý nhận ta làm Hoa đệ nha, đêm nay ta thật cao hứng, trong lứu vô tình lại gặp gỡ nàng, đã gặp nhau là duyên phận. Liên tỷ, nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta, ta tin rằng mọi sự đều có thể trợ giúp tỷ.

Liên Phượng nhìn hắn, nhãn thần hiện lên tia mê tình, chính mình cũng không rõ, vì sao mình cự tuyệt hầu như tất cả nam nhân tiếp cận, nhưng đối với hắn không có cảm giác bài xích, chẳng lẻ lại như lời hắn nói, đây là thiên ý. Không rõ ràng lắm, Liên Phượng không dám nghĩ nữa…

Nhìn Hoa Tinh, Liên Phượng nhẹ giọng nói “Cám ơn ngươi, Hoa đệ. Tỷ sẽ nhớ kỹ những lời đêm nay. Lúc này Hoa đệ tại Lạc Dương là vì thưởng thức hoa hội hay là vì sự tình gì khác? Liên Phượng nhẹ giọng hỏi sự tình, hiển nhiên cố ý tránh đi chủ đề hai ngươi đang nói. Bởi vì nàng đột nhiên hiểu được, chính mình đối với Hoa Tinh có cảm tình, tựa như ngày càng tốt, một loại cảm giác nguy cơ, nàng sợ chính mình cuối cùng cũng không thế khống chế, cho nên chuyển đề tài đi.

Bóng đêm xuống, Hoa Tinh nhẹ ngồi bên Liên Phường, giải thích cùng nàng sự tình Lạc Dương, cũng sẳn hỏi nàng mục đích đến Lạc Dương. Hai người yên lặng dưới ánh trăng, lặng lặng đàm đạo, cảm thấy hứng thú về chủ đề này.Gió đêm thổi đến, một mùi hương nhè nhè, phảng phất nhập vào trong khứu giác Hoa Tinh, làm cho hắn mê hoặc. Ngay cả Liên Phượng sắc mặc cũng đỏ hồng, nhưng vì bóng đêm nên nhìn không rõ lắm. Lẳng lặng ngồi cùng một chổ, Liên Phượng mặc dù vẫn nhắc nhờ chính mình, nhưng tâm tư đích thị vẫn bị phong thái Hoa Tinh mê hoặc…

Kỳ thật, do số lượng nữ nhân mà Hoa Tinh giao hoan tăng lên, hấp thu chân âm chi khí trong cơ thể nữ nhân, cổ hắc sắc chân khí trong cơ thể của hắn cũng càng lúc càng mạnh. Cũng do đó tà khí trên người Hoa Tinh cũng mạnh theo, đối với nữ nhân càng có thêm lực hấp dẫn. Cho nên Liên Phượng cũng bị Hoa Tinh mê hoặc, đó mới là nguyên nhân chính…

Cũng khi bóng đêm xuống, một vài địa phương của thành Lạc Dương cũng phát sinh sự tình. Tại một đại viện ở thành đông, xuất hiện một đám người võ lâm, những người này không phải ai lạ, mà chính là đệ tử Phi Ưng Giáo.

Lúc này, tại đại sảnh, Tổng hộ pháp Phi Ưng Giáo Khô Mộc chân quân đang ngồi ở trên, bên dưới là đám đệ tử, tả hữu hai bên là Thiết Trảo Vô Tình Nghiêm Tùng, Nhất Kiếm Truy Hồn Dương Pháp và Hắc Tâm Vô Thường Phương Hoành. Ngoại trừ ba vị cao thủ địa bảng này, còn lại đệ tử tổng cộng 19 người đều đứng ở một bên, nghe Khô Mộc chân quân nói.

Khô Mộc chân quân nhìn đám đệ tử nhẹ giọng nói “Lúc này, đến đây là vì cái gì, mọi người đều hiểu được, ta tựu không nói thêm. Ta muốn nói chính là lúc này đây, lực lượng Phi Ưng Giáo chúng ta xuất động đến bốn thành thực lực, tiến đến Lạc Dương, nhất định phải đoạt vật kia vào tay, bất kể mọi giá, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ giáo chủ giao. Cho dù địch nhân cường đại, chúng ta cũng không thể rút lui, hiểu chưa? Sáng mai các ngươi dịch dung cải trang, toàn bộ vào thành quan sát động tĩnh cho ta, một khi có tình huống, lập tức hồi báo, không thể tự tiện hành động, nếu không đừng trách ta vô tình. Lạnh lùng nhìn xuống dưới chúng đệ tử, ánh mắt Khô Mộc chân quân sắc bén cực kỳ.

Tất cả đệ tử lớn tiếng dạ vâng, thanh âm thập phần nghiêm túc. Nhưng mà trong những âm thanh ngắn ấy, phát sinh một cổ hơi thờ kỳ dị thâm nhập. Khô Mộc Chân Quân cảm giác được một cổ sát khí, có vài bóng đen ẩn nấp ngoài cửa, trong nháy mắt phát động công kích. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột, đệ tử Phi Ưng giáo nhất thời phản ứng quá chậm, nháy mắt đã bị giết chết bốn người, sáu người trọng thương, có thể nói tổn thất thê thảm.