Chương 80: Không thể như thế???

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đứng trước cửa ngôi biệt thự, Chu Uyển Nhi nở nụ cười, khập khiễn đi nhanh về phía anh, nắm lấy tay người đàn ông, kích động nói:

-Nhật Hàn anh mau …. Cứu… Nhã Thuần … đã bị….

Chưa nói hết câu Chu Uyển Nhi bỗng nhiên ngã ngang, một vòng tay rắn chắc dang ra, đỡ lấy Uyển Nhi.

Nhìn người con gái quần áo xốc xếch, tóc tay bù xù, thân thể lắm lem bùn đất. Khuôn mặt tái nhợt không còn sinh khí như ngày nào, không những thế chân trái còn bị thương.

Một thân chật vật không thôi.

Nhật Hàn khẽ nhíu mi, ôm cô vào lòng, xoay người bước vào biệt thự.

*******************

-Không… Nhã Thuần ….. mau …. Mau cứu…. mọi người …. Đừng bỏ tôi mà …. Không không… cần… á…. – Chu Uyển Nhi lâm vào hôn mê, không ngừng nói mớ.

Cảm nhận thân thể nhỏ bé, run lên vì sợ, Nhật Hàn nắm chặt lấy tay của Uyển Nhi nói:

-Uyển Nhi không sao, mọi chuyện qua rồi. Em đừng lo, em làm tốt lắm. Uyển Nhi, bình tĩnh lại đi em.

-Nhã Thuần mau chạy đi… chúng tới… đừng… đừng … bắn mà…. Ô ô ô ô… – người đang nằm trên giường không những không có dấu hiệu tỉnh lại, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

Nhật Hàn ôm Uyển Nhi vào lòng, thì thào vào tai Uyển Nhi:

-Uyển Nhi, em phải tin tôi, mọi người không sao. Mọi chuyện đã có tôi lo, em đừng nghĩ nhiều nữa, Uyển Nhi………

Trong màn đêm tâm tối, Uyển Nhi lạc vào một không gian rộng lớn, những người bạn bên cạnh cô từng người, từng người lần lượt biến mất trước mặt cô, dù cô có gọi khàn cả cộ, họ cũng không đáp lại.

Uyển Nhi rất mệt mỗi, cô như con thiêu thân lạc lối không tìm thấy đường ra. Ngay lúc cô muốn từ bỏ, buôn tha cho tất cả, thì bỗng nhiên một luồn ánh sáng hướng tới bao trùm lấy cô, làm tâm cô bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường.

Chu Uyển Nhi nhíu mày, hàn lông mi khẽ lay động, sau đó dần mở ra. Nhìn chầm chầm vào Nhật Hàn nói:

-Nhật Hàn, anh mau đi cứu mọi người, họ bị bắt rồi. Nhanh, nhanh lên đi…

Nhật Hàn đưa tay lên miệng Uyển Nhi ngăn lời của cô lại nói:

-Em yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả mọi thứ tôi sẽ giải quyết nhiệm vụ bây giờ của em là phải tịnh dưỡng thật tốt cho tôi.

-Nhưng … nhưng mà…

-Không nhưng nhị gì cả, tôi là bác sĩ, em là bệnh nhân.Vì vậy em phải nghe lời của tôi.

Nói xong, anh kéo chăn đắp lên người cô, rồi nở nụ cười xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi, anh kề sát vào tai cô nói:

-Không có lệnh của tôi, không được đứng lên đấy. Tôi sẽ vào kiểm tra, nên hãy nghĩ ngơi đi, khi nào cháo chín tôi sẽ gọi em.

Nhìn bóng lưng người đàn ông dần dần khuất sau tấm cửa. Khuôn mặt Chu Uyển Nhi ửng hồng, trên môi mang theo một nụ cười khiến người vấn vương.

**************************

Ba tiếng sau

Trong phòng y tế Mạc Ly Khanh đang nằm lặng yên, đôi mắt khép kín trên chiếc giường trắng. Xung quanh là Nhật Hàn, Uyển Nhi và Nhược Mai.

Chu Uyển Nhi nhìn Nhật Hàn nói:

-Mọi người đã tỉnh lại, tại sao chỉ có cậu ấy vẫn hôn mê vậy?

Nhật Hàn nhíu mi nói:

-Không hiểu sao hàm lượng thuốc mê mà Ly Khanh trúng phải lại cao hơn mọi người rất nhiều, vả lại cậu ta còn có triệu trứng bị sốc thuốc mê. Nên rất có thể…

-Không, không thể như thế – Chu Uyển Nhi giọng nói không thể tin, cắt ngang lời của Nhật Hàn, cô thật sự không đủ sức để có thể nghe tiếp sự thật tàn nhẫn đó.

Khi nghe những lời của Nhật Hàn, xém chút Uyển Nhi đã không thể kiềm được mà thét thành tiếng cũng may, mà cô đã sớm lấy tay ngăn miệng mình lại.

Mặc dù Uyển Nhi cô và Ly Khanh luôn đối chọi với nhau, nhưng trong thâm tâm cô, cô chưa bao giờ ghét bỏ hắn cả. Không những thế cô còn xem hắn là một tronng số ít người bạn thân của mình.

Nhược Mai đang im lặng thì bỗng nhiên ngốc đầu lên nhìn chầm chầm Nhật Hàn sau đó đưa tay nắm lấy cổ áo của anh, lôi anh ra ngoài cửa.

***********************