Chương 80: Ngoại truyện 1: Nghênh đón mùa xuân

Ta là Chung Như Phong, là đại ca của hoàng hậu đương triều và đại bá của thái tử. Ngươi có thể gọi ta là quốc cữu đại nhân, đương nhiên ta thích người khác gọi thống lĩnh đại nhân hơn. Vốn ta chỉ là một ngự tiền thị vệ đeo đao ngũ phẩm, nhưng gần đây hoàng thượng đệ phu của ta thăng chức cho ta, nhượng ta làm thống lĩnh cấm vệ quân. Phẩm cấp thăng lên nhất đẳng không nói, bổng lộc cũng thêm gấp đôi, đây là chuyện ta hài lòng nhất. Bởi vì ta có thể tặng Hồ Đồ dược tương tốt nhất, y phục quý nhất, trâm gài tóc tinh xảo nhất. Đã quên nói, Hồ Đồ là thê tử của ta, thân phận bên ngoài của hắn là ngự y của Quỷ Tà, kì thực hắn là nhi tử của quốc sư và quốc chủ Ngộ quốc, nói cách khác, hắn là một hoàng tử. Biết thân phận này không quá năm người.

Hôm nay ta gác đêm. Kỳ thực ta là tướng lĩnh, không cần gác đêm, theo lệ mỗi tháng một lần gác đêm cũng có thể giao cho phó thống lĩnh. Thế nhưng ta là một người làm hết phận sự, nếu đệ phu hoàng thượng đã tin tưởng ta, ta phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm, đương nhiên, kỳ thực ta không muốn cô phụ bổng lộc mười lượng bạc mỗi tháng của ta. Hồ Đồ và Như Thủy nói con người của ta quá thành thật, ngay cả lười biếng cũng không biết. Nhưng hoàng thượng lại nói, như vậy mới là nam nhân chân chính, có trách nhiệm. Ta rất đồng ý, được hoàng thượng tán thưởng khiến ta cao hứng, thế nhưng Hồ Đồ và Như Thủy lại gọi đó là ngốc. Dù bọn họ nói vậy, ta vẫn chưa bao giờ lười biếng, bởi vì ta thấy trong mắt hoàng thượng hiện lên tán thành. Ta rất chấp nhất khi nhận được sự tán thành của hoàng thượng, Như Thủy từng nói với ta, cái này gọi là di chứng. Ta hỏi vì sao, hắn lại chưa bao giờ nói. Hắn không biết, hắn vẫn cho rằng ta chính là Chung Như Phong mất trí nhớ, mà không phải ám vệ Mạc Tiếu, kỳ thực ta hồi cung một thời gian thì nhớ ra tất cả. Thế nhưng ta thích cuộc sống như vậy h, cũng thích làm Chung Như Phong, nên ta sẽ giả vờ mất trí nhớ cả đời. Bọn họ thường nói ta thành thật, kỳ thực ta cũng biết trêu chọc, giống Như Thủy thường nói “Muộn tao phúc hắc”, ta nghĩ ta thuộc loại đó?

Đêm nay trời mưa, mùa hè cũng tới rồi. Nhìn mưa tầm tã ta lại nhớ tới tám năm trước, cũng là một ngày mưa thế này, khi đó ta còn là Mạc Tiếu, Như Thủy cũng không phải đệ đệ, để cứu hắn ta nhảy xuống Si Mị hà. Cuối cùng chúng ta đều được Hồ Đồ cứu, cũng là khi đó, ta mất trí nhớ biến thành Chung Như Phong, Như Thủy thành đệ đệ của ta. Ta rất thương Như Thủy, bởi vì ta là người chứng kiến những gì hắn trải qua. Hắn thiện lương, hắn ẩn nhẫn, hắn kiên cường, hắn nỗ lực, ta đều xem từng chút từng chút trong mắt. Trước đây, lúc là Mạc Tiếu, ta được hoàng thượng phái đến bảo hộ Như Thủy, đương nhiên là ngầm, tựa như, không thể để người khác phát hiện. Ta thường thấy hắn trốn nơi hẻo lánh một mình nhìn trời phát ngốc, trên mặt là biểu tình đau thương, ta không hiểu, cho tới bây giờ cũng thế. Khi đó ta cũng chứng kiến hắn khóc hai lần, đều là giấu, không nói cho hoàng thượng biết. Tiếng khóc của hắn đè nén, không như người bình thường khóc thành tiếng, thanh âm thống khổ đều nghẹn nơi yết hầu, yên lặng rơi lệ. Cảnh tượng đó, cả đời ta không quên, cũng là khi đó ta âm thầm thề, phải bảo hộ hắn chu toàn. May mắn ta làm được, mới có đệ đệ và chất nhi đáng yêu như thế, còn có Hồ Đồ xinh đẹp ta yêu. Những ngày mất trí nhớ là khoảng thời gian ta hài lòng nhất khó quên nhất, dù đói dù rét, vì Như Thủy mang Tiểu Trùng nên phải trốn trong núi mấy tháng, lúc đó, có thể nói là cuộc sống nghèo rớt mồng tơi, hơn nữa Như Thủy cần nội lực phụ mới có thể bảo trụ Tiểu Trùng trong bụng, ta thường thường vì tiêu hao nhiều nội lực mà cảm thấy không khỏe. Thế nhưng khi ta chứng kiến Tiểu Trùng sinh ra, ta phát hiện, tất cả đều đáng giá. Như Thủy và Tiểu Trùng xem ta như thân nhân, dù bây giờ thân phận bất đồng, bọn họ vẫn gọi ta “Đại ca”, “Đại bá” giống trước đây, thậm chí Tiểu Trùng thường khoe khoang đại bá thống lĩnh cấm vệ quân của nó với bạn học, giống như có một đại bá làm thống lĩnh còn đáng kiêu ngạo hơn có hoàng đế lão tử, buồn cười chính là bạn học của nó lại rất ước ao! Ta nói chuyện này cho Hồ Đồ, hắn chỉ thở dài một tiếng: hài tử đơn thuần a! Như Thủy cũng thường chạy tới tìm ta nói chuyện phiếm, thấy tiểu thái giám tiểu cung nữ tiểu thị vệ, hắn sẽ hểnh mũi vỗ ngực ta, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Thấy không! Đại ca của ta, thống lĩnh cấm vệ quân!” Khiến mọi người dở khóc dở cười, lắc đầu thở dài. Lúc Hồ Đồ nghe nói, cư nhiên không châm chọc mà rất hưng phấn: “Ta cũng mang ngươi ra ngoài mỗi ngày! Để đồng liêu ở thái y viện ước ao!” Có câu nói gì ấy nhỉ? Nga, nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn, người nhà của ta đều một dạng đức hạnh!

Thế nhưng, ta cũng có cái khổ của ta não! Bởi vì quan hệ với Tiểu Trùng và Như Thủy, hoàng thượng đệ phu mỗi lần thấy ta đều là vẻ mặt ước ao đố kị, khiến ta có cảm giác áp lực thật lớn… Đặc biệt ở cùng Như Thủy bảy năm, nếu không phải hiện giờ ta là Chung Như Phong – thân nhân của Như Thủy và Tiểu Trùng, hẳn hoàng thượng đệ phu đã giết ta vài lần? Bởi vậy nói, ta giả vờ mất trí nhớ là rất sáng suốt, … ít nhất … Đổi thành Mạc Tiếu, hắn đã phải đi đầu thai rồi!

“Như Phong.” Thanh âm nhẹ nhàng, tiếng bước chân dứt khoát, ta biết, là Hồ Đồ.

“Tới?” Ta tiến lên kéo Hồ Đồ vào hành lang gấp khúc, người hắn đều ướt mưa. Thật là, dù hỏng sao?

“Mưa thật lớn! Trên đường tới, thiếu chút nữa té ngã.” Hồ Đồ đưa thực hạp cho ta, sau đó thu dù.

“Cái gì?” Tâm vừa nhảy, liền tức giận, “Trời như vậy, vạn nhất ngã xuống thì sao?” Ta cởi áo choàng phủ lên người hắn, cảm lạnh thì phiền phức.

“Không phải giờ ta an toàn sao!” Hồ Đồ cười với ta, thoáng chốc ngực kinh hoàng, đã bao nhiêu năm, lúc thấy hắn cười tim vẫn đập không ngớt.

“Đây là Như Thủy chuẩn bị, sợ ngươi đói, ta làm thêm.” Hồ Đồ mở thực hạp, là các loại điểm tâm và một con gà nướng, còn có bình rượu nhỏ. Đều là thứ ta thích, có đệ đệ thật tốt!

“Cùng nhau ăn.” Ta kéo Hồ Đồ ngồi xuống trước cửa tiền điện, mặc dù có nơi dành nghỉ ngơi, nhưng ta không muốn để nhiều người thấy Hồ Đồ. Kỳ thực, ta là người chiếm dục rất mạnh.

Hồ Đồ vừa kể hôm nay Như Thủy lại xông họa tại thái y viện khiến hoàng thượng tức giận tới nỗi thiếu chút nữa đánh mông hắn, vừa bày thức ăn ra, cuối cùng rót một ly rượu đưa cho ta.

“Uống chút, Như Thủy nói đây là cống phẩm!” Mắt Hồ Đồ đầy tiếu ý, ta nhìn mà tim thẳng khiêu. Ta lăng lăng tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Hồ Đồ cười cười, đưa một khối điểm tâm tới bên miệng ta, ta tiếp nhận. Ngực bỗng nhiên tràn ra rung động ấm áp, sau đó khẽ vươn người, hơi cúi đầu, hôn trụ Hồ Đồ. Hồ Đồ sửng sốt, không né tránh.

Lúc tách ra, Hồ Đồ tỏ vẻ ghét bỏ vị rượu, thế nhưng khóe miệng khẽ cong và hai gò má đỏ bừng của hắn nhượng ta biết, hắn rất thích. Ta cũng rất thích.

Hai người thân mật dựa sát vào nhau, trong đêm mưa bình thản, thỉnh thoảng uy cho nhau một khối điểm tâm hay một ngụm rượu, tim đập rộn ràng, nở nụ cười ngọt ngào.

Ta là người hạnh phúc nhất thế giới này a? Ai ngờ người tám năm trước chỉ biết phụng mệnh hành sự, cũng nghênh đón mùa xuân thuộc về chính mình?