Chương 80: Quỷ huyệt mời khách

Im lặng một lúc, Tần Quan Vũ nói tiếp :

– Sự thật đã diễn biến như thế thì tình hình và thực lực của ta đã bị đối phương nắm biết rõ như lòng bàn tay. Cho nên, từ đây về sau hễ gặp nhau là một vấn đề sống chết. Vả lại, việc dời ngày Tử Vong yến hội lần này đủ thấy Quỷ huyệt đối với việc đó hết sức là chu mật. Đến lúc đó có thể nói rằng đó sẽ một trận quyết liệt cuối cùng của hai phái chính tà. Vì thế, theo ý kiến của tại hạ, thì chúng ta nên mau chóng tìm cho được quyển thứ ba và thứ tư của bộ Huyền kinh.

Âu Chính Cầm nói ngay :

– Nếu tiện thiếp không lầm thì hai quyển đó nằm ở trong Ngọc Quan Âm…

Tần Quan Vũ ngạc nhiên gặn lại :

– Làm sao tiểu thư lại biết?

– Việc ấy do tỳ nữ của Mai Tương Phi nói lại cho thiếp biết…

– Như vậy thì lời ca kỳ dị kia là giả sao?

Âu Chính Cầm lắc đầu :

– Tiện thiếp không rõ lắm, vì vấn đề ấy là bí mật của võ lâm, nó vẫn hư hư thực thực…

Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quan Vũ nói :

– Mai Tương Phi quả nhiên lợi hại. Chỉ nội việc tống xuất Xuân Lan ra là đủ biết rồi. Cho nên, vấn đề đặt ra cho ta hiện nay là đừng để cho đối phương dùng lời úp mở để lung lạc. Riêng tại hạ sẽ đến Ngọc Long Tuyết Sơn một chuyến xem sao.

Tất cả mọi người có mặt đều tán thành, chỉ riêng Âu Chính Cầm là lo lắng nói :

– Công tử đi một mình nguy hiểm lắm!

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Đi như thế mới giữ được an toàn. Bây giờ tại hạ phải đi Ngọc Long Tuyết Sơn ngay, Âu tiểu thư và Thần Bí tiền bối hãy trở về Tam Quốc miếu lo chuẩn bị các thứ chờ khi có sự cầu viện của tại hạ.

Thần Bí Nhân đáp :

– Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Minh chủ không cần phải lo điều ấy.

Suy nghĩ giây lát, Tần Quan Vũ nói :

– Quý vị đã quyết tâm giúp đỡ, vậy xin ở lại tại khách điếm này chờ đợi. Tất cả cao thủ trọng yếu của Cái bang cũng nên tập trung lại gần đây, việc đó xin sư thúc lo liệu giúp cho.

Bất Tử Lão Cái gật đầu :

– Tất cả mọi việc đều không có gì đáng lo, chỉ ngại hiền điệt một mình…

Tần Quan Vũ ngắt lời :

– Xin sư thúc hãy tin ở tiểu điệt. Vả lại, hai quyển Huyền kinh kia tiểu điệt nhất định phải lấy cho kỳ được. Nếu có nhiều người cùng đi, chỉ e rằng khi đến được Ngọc Long Tuyết Sơn thì tất sẽ xảy ra những cuộc chạm trán có thể nguy hại đến võ lâm…

Mọi người thấy lý lẽ đó rất đúng, nên im lặng không nói nữa.

Tần Quan Vũ nói tiếp :

– Nếu có được lòng tín nhiệm thì xin chư vị cứ y theo kế hoạch mà thi hành. Sau khi đến Ngọc Long Tuyết Sơn trở về, công việc đầu tiên là phải hủy diệt Hạ Hầu viên. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt.

Rồi không đợi họ nói gì thêm, Tần Quan Vũ đứng lên từ giã…

* * * * *

Bóng đêm từ từ phủ xuống, vành trăng đầu tháng lơ lững giữa nền mây xanh lợt, cảnh sắc cực kỳ lạnh lẽo.

Vượt lên lưng chừng núi, Tần Quan Vũ từ từ chậm lại…

Tuyết đóng từng lớp dày đặc như nền pha lê dưới ánh trăng huyền ảo, trời bắt đầu và đông, hơi gió lạnh buốt da.

Giữa khung cảnh tịch mịch lạnh lùng, Tần Quan Vũ dè dặt đi lên chầm chậm…

Chàng chợt dừng chân lại sững sờ…

Xa xa, một ánh đèn le lói.

Nhưng điểm sáng của chiếc đèn đêm ấy chỉ phớt qua rồi mất hẳn, Tần Quan Vũ cau mày…

Song chàng vẫn hết sức bình tĩnh, vì rất có thể đó là ánh đèn của kẻ dạ hành.

Chàng dè dặt tiến lên.

Lại một ánh đèn nữa thoáng qua và mất hút.

Mây xám từ phương Nam đùn đến che kín vành trăng, mặt đất bắt đầu tối xẩm, tầm mắt không thể thấy xa hơn một thước.

Tần Quan Vũ bàng hoàng…

Tất cả bốt bên, xa xa, nhiều ánh đèn thoáng qua rồi biến mất.

Nếu tính từ đầu đến giờ, cũng đã có đến hàng trăm ngọn đèn như thế.

Thật là một chuyện lạ, tại sao có ánh đèn nhiều như thế giữa vùng núi tuyết vắng tanh?

Nếu là nhân vật võ lâm, thì tuy trời có tối, nhưng đâu đến nỗi phải dùng đèn?

Càng đi tới, ánh đèn lại nhiều lên, có thể đã quá ba trăm…

Ánh đèn hình như cũng đi gần lại và cuối cùng dừng ở trước mặt Tần Quan Vũ cách chừng năm mươi trượng, và nhiều đến gấp hai lần khi nãy.

Và càng lạ hơn nữa là các ánh đèn ấy bao thành một vòng tròn, vây chàng vào giữa.

Tần Quan Vũ tập trung công lực lên đôi mắt, và chàng thoáng rùng mình vì những ngọn đèn nho nhỏ ấy. Bây giờ chàng mới thấy rõ, nó được cột ở sau đuôi của từng con rắn một, và như thế, có lẽ có đến khoảng bảy tám trăm con rắn đang kéo đèn.

Thấy rắn là Tần Quan Vũ liên tưởng ngay đến Quỷ huyệt. Rất có thể lần này cũng chính họ phát khởi thế công.

Tần Quan Vũ mím môi quát lớn :

– Vị bằng hữu nào đến đó, xin hãy ra mặt.

Có tiếng gằn gằn đáp lại :

– Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi, thật rất hân hạnh!

Tuy có hơi rờn rợn trước bầy rắn quá đông, mặc dù biết trong mình có hạt minh châu, nhưng Tần Quan Vũ vẫn thản nhiên :

– Xin cho biết tôn danh?

– Một trong Song quỷ của Quỷ huyệt, Câu Hồn sứ giả Lâm Khang.

– Xin cho biết tôn ý khi đến đây?

– Tiếp thỉnh Văn Khúc Võ Khôi vào Quỷ huyệt.

Tần Quan Vũ trầm giọng :

– Rất tiếc là ngay bây giờ tại hạ đang có nhiệm vụ nơi mình nên không thể đáp lời, và tại hạ xin nhắn lại rằng, khi tại hạ đến Quỷ huyệt thì cũng chính là lúc Quỷ huyệt sẽ thành bình địa.

– Hay! Với khẩu khí ấy thật rất xứng là người hôn phối của bản Huyệt chủ. Nhưng các hạ nên hiểu rằng đây là lời mời của lệnh nhạc mẫu đấy nhé.

Tần Quan Vũ làm thinh…

Thật ra việc hứa hôn của song thân đã làm cho chàng khó xử. Chống lại việc hôn nhân tức là phản lại cha mẹ mình…

Đối phương hỏi tiếp :

– Chẳng lẽ việc được lệnh nhạc mẫu mời lại không xứng đáng với công tử ư?

Tần Quan Vũ lạnh lùng :

– Xin Lâm huynh chuyển lời của tại hạ cảm tạ đến nhạc mẫu, xin báo lại rằng ngay lúc này, Tần Quan Vũ này chưa thể vâng lời được.

– Phải chăng công tử muốn đến Ngọc Long Tuyết Sơn?

– Nếu thế thì sao?

– Sự dự đoán của lệnh nhạc mẫu quả thật không sai. Công tử đang muốn lấy cho kỳ được hai quyển Huyền kinh, nhưng lệnh nhạc mẫu vì thương con rể nên đã sai người đến Ngọc Long Tuyết Sơn trước rồi, và bây giờ có lẽ họ đã trở về. Giờ đây nếu công tử đến Quỷ huyệt, không chừng lại có thể có được vật mình muốn mà không cần phải phí sức.

Tần Quan Vũ khựng lại lo âu…

Nếu đúng như thế thì hậu quả thật là khốn đốn…

Nhưng, chưa chắc họ đã lấy được dễ dàng. Chàng trả lời thẳng thắn :

– Cảm tạ thịnh ý của nhạc mẫu, nhưng tại hạ mỗi khi cần điều chi thì chẳng bao giờ lại nhờ vào tay kẻ khác. Hy vọng đến lúc nào đó, tại hạ sẽ có dịp đến bái kiến người.

– Lệnh nhạc mẫu rất mong được thấy mặt công tử, và người bảo rằng khi công tử đến Quỷ huyệt tất chỉ có lợi mà không có hại gì cả.

Tần Quan Vũ thản nhiên :

– Tại hạ đã quyết ý như thể, không thể thay đổi được.

– Văn Khúc Võ Khôi, tại sao lại đi cự tuyệt như thế? Dù không muốn gặp mặt nhạc mẫu, chẳng lẽ lại không muốn gặp song thân của mình nữa sao? Con người ta ở đời là phải có tình, đối với song thân lại càng phải trọn đạo làm con thì mới phải chứ.

Tần Quan Vũ rúng động trong lòng, nhưng chàng cố trấn tĩnh.

Chàng vẫn cảm thấy đây là một cạm bẫy, chàng không thể nhắm mắt làm con vật thiêu thân.

Chàng nghiến răng đáp lại :

– Xin Lâm huynh đừng dùng thủ đoạn lung lạc của nữ nhân đó, tại hạ quyết không thay đổi chủ ý của mình.

– Công tử quả là không muốn uống rượu mời à?

Tần Quan Vũ làm thinh không nói.

Đối phương hừ lên một tiếng lạnh lùng :

– Đã vậy thì chỉ đành mời công tử rượu phạt vậy.

Đối phương vừa dứt lời thì huýt lên một tiếng sáo.

Re… re…

Hàng loạt con rắn mang đèn xé gió lao ập vào Tần Quan Vũ…