Chương 80: Thạch! Hỏa! Quang! Điện!

Mặc dù Văn Tùy Hán phải trải qua gian khổ mới xem như thành danh, nhưng loại phong thái công tử bột, con nhà giàu của hắn vẫn không thay đổi, thậm chí vì có tiền nên càng ngày càng tệ.

Vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, hắn chẳng những nhận lệnh của Lục Phân Bán đường, chấp nhận sứ mạng giết người, có lúc còn tiếp nhận “buôn bán bên ngoài”. Ai ra giá cao, hắn sẽ giết người giúp người đó.

Hắn giết người là vì tiền.

Nếu như hắn giết người không phải vì tiền, đại khái chỉ có hai người.

Một người trong đó là Vô Tình, danh bổ Vô Tình.

Hắn từng thử ám sát Vô Tình.

Đương nhiên không thành công.

Vô Tình lại không giết hắn, còn tha cho hắn hai lần.

– Ta từng giết phụ thân ngươi.
Lúc Vô Tình tha cho hắn, từng nói như vậy:
– Ngươi muốn báo thù, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nhất định đừng rơi vào tay ta quá ba lần. Bởi vì ngươi đã giết quá nhiều người không nên giết, chỉ với điểm này, ta cũng sẽ giết ngươi.

Văn Tùy Hán biết không nên cho Vô Tình cơ hội thứ ba, bởi vì nếu dùng hết cơ hội mà vẫn không giết được đối phương, đối phương sẽ quay lại giết hắn.

Hắn cũng không muốn chết, chỉ muốn giết người kiếm tiền.

Hắn đã giết không ít người, cũng đã cầm không ít tiền, hơn nữa còn thường ra giá rất cao.

Kỳ quái là giá tiền càng cao, người tới tìm hắn giết người lại càng nhiều.

Có lẽ, mời sát thủ cũng phải xem có phải “thương hiệu nổi tiếng” hay không. Một bức tranh, một cây đàn, một khối ngọc thạch, nếu như giá không cao, người mua dường như cũng không hứng thú, cho rằng không có giá trị bao nhiêu; một khi định giá đắt, ngược lại sẽ càng quý trọng nó, xem như bảo vật.

Văn Tùy Hán đã nhìn ra loại tâm lý này, cho nên hắn ra giá cao.

Đương nhiên trước tiên hắn phải là một cao thủ giết người, chuyên giết cao nhân.

Hắn kiếm được nhiều tiền, ra vào, ra tay cũng càng khí phái, thậm chí càng tiêu xài phung phí.

Hắn muốn biểu thị mình “khác với mọi người”.

Hắn muốn lời nói và việc làm của mình đặc biệt.

Thực ra hắn cũng không biết, hắn làm như vậy chỉ biểu hiện sự tự ti và tự đại của mình.

Hắn đã có được một ngoại hiệu, có bản lĩnh thì có danh tiếng, đó là “Phú Quý Sát Thủ”. Giết người càng nhiều, cũng dần dần biến thành “Phú Quý Sát Nhân Vương”.

Nghe như vậy cũng cảm thấy tự hào, dương dương tự đắc, gật gù đắc ý.

Nhưng chỉ trong lòng hắn hiểu rõ nhất, thực ra tiền của hắn kiếm được cũng không dễ dàng. Mỗi phân tiền của hắn đều là dùng tính mạng, máu tươi đổi lấy.

Nhưng chuyện hôm nay, hắn nhất định phải hoàn thành.

Hắn cũng hiểu rõ, trong Danh Lợi Quyển cao thủ như mây, hắn cũng không muốn Mạnh Tương Lữ và đám người kia nhúng tay ngăn cản.

Cho nên hắn chỉ có cách mua chuộc bọn họ.

Số tiền này đều là tiền mồ hôi nước mắt của hắn.

Vì vậy khi hắn ra giá “năm ngàn vàng, năm ngàn bạc”, cũng khó tránh khỏi tâm tình kích động, tình hoài xao động.

Hắn phải giết bao nhiêu người mới có số tiền này.

Hiện giờ hắn lại ra một cái “giá mới”.

– Một vạn lượng.
Văn Tùy Hán gần như nín thở, nói từng chữ từng câu:
– Vàng.

Một vạn lượng vàng.

Mọi người nghe vậy cũng đều nín thở.

Bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Tương Lữ. Xem ánh mắt của bọn họ, giống như lần này mà Mạnh lão bản còn do dự, vậy thì không phải là người nữa.

Mọi người đều đang đợi Mạnh lão bản trả lời, ngoại trừ người ở ba bàn kia.

Một bàn vốn có bốn người, trong đó có ba người đã xông ra, đang cùng Hà Xa đánh đến nhanh như sấm chớp, dầu sôi lửa bỏng, sinh tử tranh phong, tranh chiêu giành chiêu.

Chỉ còn một người ở lại.

Một lão nhân chán nản.

Lão nhân thật quá chán chường, quá ủ rũ, vùi mình trên ghế, chẳng những hoàn toàn không có hứng thú trên đời, cũng không có sinh cơ.

Đúng vậy, lão toàn không để ý, không quan tâm tới giao chiến dưới lầu và “mua bán” trên lầu, chỉ cúi đầu, co đôi vai gầy guộc và khô héo vào trong cổ áo rộng thùng thình thô ráp, lặng lẽ uống rượu sầu.

Nhìn thần thái của lão uống rượu, giống như năm lần bảy lượt muốn nói: “Thật lâu, thật khó chịu!”

“Khó chịu” không nói ra, còn khó chịu hơn là “khó chịu”.

Một bàn khác có hai thanh niên một văn một võ, vẫn đang dựa vào nhau, mặt ủ mày chau, giống như chuyện không liên quan đến mình, mình không quan tâm, không có cảm giác.

Người dựa bàn ngủ say vẫn đang ngủ say dựa bàn.

Chỉ có thanh niên tinh thần dồi dào, tràn đầu sức sống, khuôn mặt trẻ con kia vẫn không ngừng cử động. Chỉ thấy hắn ngồi đó, lúc thì gãi da đầu, lúc thì móc cứt mũi, lúc thì xỉa kẽ răng, lúc thì đung đưa hai chân, ngồi cũng không yên được một lúc, mắt cũng không dừng ở một nơi, luôn luôn lưu chuyển, đảo qua chỗ khác. Nhưng hắn dường như cũng không quan tâm tới trận chiến của bốn người và mặc cả của hai người, không nghe không hỏi.

Còn có một bàn, bao gồm một già, hai trẻ.

Một thiếu niên xinh, xinh vô cùng.

Một thiếu niên đẹp, đẹp cực kỳ.

Một lão nhân già, rất tang thương.

Mặc dù có thể thường xuyên nhìn thấy lão nhân như vậy, nhưng lại rất ít khi gặp được thiếu niên xinh đẹp như thế. Một người xinh đến như thơ như tranh, như ngọc như bảo, xinh đến quý phái; một người khác lại đẹp đến rực rỡ, có phần tà dị, còn hơi thẹn thùng.

Bọn họ dường như cũng không chú ý tới trận chiến kịch liệt và đàm phán căng thẳng này.

Bọn họ đang nói chuyện, thấp giọng nói chuyện.

Những người này là ai? Bọn họ tới đây làm gì? Bọn họ đang nói gì?

Ngư cô nương suy nghĩ như vậy, trầm tư như vậy.

Lúc này nàng đã lui xuống, không còn đứng ở tuyến đầu.

Từ sau khi chỉnh đốn Chung Ngọ, Ngô Dạ, Hoàng Hôn một trận, nàng vẫn không hề ra tay.

Nàng và huynh đệ họ Ngư đang lược trận.

Xem ra kẻ địch đã chia làm các đường lẻn vào. Lần này bọn họ phải đóng cửa đánh chó, không được sơ xuất.

Khi Văn Tùy Hán đề xuất “một vạn lượng vàng” với Mạnh Tương Lữ, hắn cho rằng đã “hhông có sơ hở”.

Chỉ có chính hắn mới biết, phải giết bao nhiêu người, mạo bao nhiêu hiểm mới có số tiền này.

Người khác cho rằng làm sát thủ dễ kiếm tiền, thực ra không phải, quyết không dễ kiếm.

Nhưng hiện giờ hắn lại phải làm, nhất định phải thành công.

Vì vậy hắn đành phải đưa ra “cái giá”, cũng giống như vạch ra “con đường”.

Hắn cho rằng con số này đã đủ thành công mê hoặc Mạnh Tương Lữ.

Mạnh Tương Lữ quả nhiên ngây người, nhất thời nói không nên lời.

– Thế nào?
Văn Tùy Hán thúc giục:
– Nếu như ngươi giơ cao đánh khẽ, tránh sang chỗ khác, chúng ta sẽ lập tức thành giao, một vạn lượng vàng sẽ là của các ngươi.

Mạnh Tương Lữ nghẹn lời, một lúc sau mới nói:
– Không, ngươi gạt ta.

– Tại sao ta phải gạt ngươi?

– Bởi vì ngươi quyết không thể mang nhiều vàng trên người như vậy.

– Ta có ngân phiếu.

– Ngân phiếu chưa chắc có thể đổi tiền mặt.
Mạnh Tương Lữ cẩn thận nói:
– Dù sao ngân phiếu cũng không phải vàng thật bạc trắng.

– Vậy ta có châu báu.

– Ở đâu?
Mạnh Tương Lữ vẫn có vẻ không tin:
– Ngươi sẽ mang châu báu trị giá vạn lượng vàng trên người sao?

– Đúng.
Văn Tùy Hán vỗ vỗ vạt áo của mình, sau đó lấy ra một cái bọc nhỏ, tháo nút ra, lập tức sáng ngời chói mắt, bảo ngọc kim châu, phỉ thúy mã não đều ở trên tay.

Mọi người đều nhìn chăm chú.

Trong đó giống như có linh ban thất tầng tượng nha bảo tháp, tuyết sơn tất hỏa hồng huyết ti toán bàn tử mật chá, thanh kim tùng lam hoàng thủy ngọc thiên nhiên kim nguyên bảo, còn có hồng lục kim ngân báo vụ tam giác tê ngưu thạch, nếu như là chính phẩm, những thứ này đều là bảo vật có giá trị liên thành.

Những trân bảo kia tuyệt đối trị giá một vạn lượng vàng, hơn nữa còn không chỉ như vậy.

Một vạn lượng vàng có thể mua được rất nhiều thứ, những thứ mà người bình thường không dám nghĩ đến.

Một vạn lượng vàng có thể làm rất nhiều chuyện, bao gồm những chuyện mà bình thường không dám làm.

Một vạn lượng vàng.

– Đều cho ngươi.
Văn Tùy Hán vung tay lên, mấy chục viên kỳ trân dị bảo đồng loạt bay về phía Mạnh Tương Lữ, giống như một trời sao băng rực rỡ.

Tại khoảnh khắc này, Văn Tùy Hán đã rút kiếm ra.

Kiếm như điện.

Nhanh như quang.

Bảo thạch va chạm phát ra hỏa hoa (tia lửa).

Điện, quang, hỏa, thạch đánh ra thạch hỏa quang điện.