Chương 80: Thủ pháp tương đồng

Bạch thiên tổng há phải trông chờ vào việc lập nên công trạng gì cho cam. Năm xưa vợ và con lão bị bắt giữ bị bức phải tạo phản, đó chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu và quan trọng hơn chính là do nhận thấy rõ cục thế trước mắt, quân của Yến vương thế như phá trúc, đại cuộc đã định, nên đầu hàng là lựa chọn thuận theo đại cuộc. Còn hiện tại, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, đương kim hoàng thượng văn võ toàn tài vượt xa Kiến Văn đế năm xưa. Dư đảng của Kiến Văn đế trong những năm gần đây không gây ra những vụ gì lớn, cũng không thấy tạo nên bao nhiêu thế lực, cái gọi là khắp nơi cùng nổi lên hưởng ứng bất quá chỉ là tự bản thân chúng mộng mị hão huyền thế thôi.

Hơn nữa, bản thân của Bạch thiên tổng chỉ có mấy nghìn binh mã, khởi binh tạo phản chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu như không phản, nhất định là lão cùng vợ con phải chết, nhưng nói không chừng còn được truy phong thành liệt sĩ gì đó. Còn nếu như tạo phản, điều đó có thể dẫn đến chuyện tru diệt cửu tộc, và chắc chắn mấy trăm người nhà họ Bạch không còn một mạng nào.

Bạch thiên tổng nghĩ thông điểm này, điềm nhiên trả lời: “Không cần phải nói gì nữa, ta sẽ không tạo phản đâu!”

Hồng lão đại chợt kinh ngạc, vừa rồi thấy Bạch thiên tổng đã động tâm, hiện giờ lại quyết tâm không phản, xem ra cần phải thể hiện vài điểm thực tế.

Hồng lão đại hừ lạnh một tiếng, bước đến bên cạnh Bạch Tố Mai, đưa tay chộp lấy tay nàng giật mạnh một cái, kéo bật Bạch Tố Mai rời khỏi lòng Bạch phu nhân rồi đẩy mạnh một cái lăn ra mặt cỏ. Bạch Tố Mai ho dữ dội, toàn thân phát run, bất lực nhìn mẫu thân của mình.

Bạch phu nhân kêu thảm: “Mai nhi…!” muốn nhoài người đến, nhưng mấy thanh đao kiếm đã ngăn trước mặt bà.

Đơn đao của Hồng lão đại kề sát cổ Bạch Tố Mai, quay đầu nói với Bạch thiên tổng: “Thiên tổng đại nhân, chúng ta là người mồm miệng mau lẹ, ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không đáp ứng, ta sẽ chém bay đầu con gái ngươi!”

Khóe miệng Bạch thiên tổng động đậy, nhưng không nói lời nào.

“Một!” Hồng lão đại lạnh lùng đếm.

Bạch thiên tổng bước lên trước một bước, liền bị đao kiếm của những thanh y còn lại chặn đứng.

“Hai…!” Đơn đạo trong tay của Hồng lão đại từ từ giơ lên cao.

Bạch phu nhân thét lên: “Mai nhi…!” Bạch thiên tổng cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt kêu răng rắc. Bạch Tố Mai đưa ánh mắt thê lương nhìn Bạch phu nhân, rồi lên ho lên liên tục.

“Ba!”

“Bằng…!”

Hồng lão đại vừa đếm tới ba, một tiếng nổ điếc tai điếc óc đã vang lên. Hồng lão đại phát ra một tiếng kêu thảm: “A…!” Vai phải của lão đã bắn lên một làn mưa máu, cương đao rời khỏi tay rớt mạnh xuống đất.

Cùng lúc đó, nắm đấm tay trái của Bạch thiên tổng quét ngang, ngăn mọi đao kiếm trước mặt, “Hự…!” một phát nữa, tay phải của y đã như chớp giật đấm thẳng vào Thiên Trung huyệt trước tim của Hồng lão đại.

Bạch thiên tổng trời sinh thần lực, một quyền vừa đánh ra có thể tan bia nát đá, vai của Hồng lão đại đang đau buốt, căn bản không kịp vận khí ngăn trở nắm đấm sắt của Bạch thiên tổng, chỉ còn kịp lắc mình né tránh quyền ấy lướt qua khỏi Thiên Trung huyệt ở ngực, khiến một quyền mạnh mẽ này đánh trúng vào sườn của Hồng lão đại.

“A…!” Hồng lão đại lại kêu thảm một tiếng, ba chiếc xương sườn bị đánh gãy, thân người chợt vụt ra sau, chân phải nhanh như thiểm điện đá trúng bụng dưới của Bạch thiên tổng.