Chương 80: Vì sao chấp nhất

So với không gian nhỏ hẹp trước đây, Ma cung hiện tại đã được ma lực của Liễu Sao mở rộng trở nên thoáng đãng hơn, khiến chúng ma thoải mái hơn rất nhiều. Lạc Ninh được sắp xếp sống bên cạnh Bất Niệm lâm của Liễu Sao, đã có người phụ trách bố trí ảo cảnh trong kết giới giúp Lạc Ninh. Liễu Sao đi qua đó, đập vào tầm mắt là một khu rừng trúc xanh biếc giống hệt ký ức, mây trắng lững lờ trôi.

Liễu Sao đứng đó rất lâu rồi đạp trên những cụm mây trắng đi vào rừng trúc.

Mây chạm vào vạt áo bị xé thành những sợi bông bay đi, bên tai vọng đến âm thanh xào xạc khẽ khàng, tựa như tiếng gió lùa ngọn trúc, chợt nhớ tới cung điện lạnh lẽo giữa khu rừng trúc xanh biếc kia.

Trong sân, tiên hạc chậm rãi bước, cây cầu đá soi bóng trên dòng nước lạnh giá, ánh sáng minh châu tỏa ra từ đại điện đối diện.

Liễu Sao bước qua cây cầu đá, ngồi xuống ở đầu cầu rồi quay đầu nhìn lại.

Ảo cảnh cuối cùng cũng chỉ là hư ảo, tiên hạc qua lại không hề có tiếng động, dòng nước tứ hải không có hàn khí lạnh thấu xương, bên đầu cầu kia cũng không còn vị tiên nhân ung dung trở về.

Lạc Ninh bước ra khỏi cửa trông thấy Liễu Sao bèn ngồi xuống cạnh nàng: “Sư tỷ, chuyện cũng đã rồi, cứ đắm chìm trong quá khứ là tự trói buộc mình, nếu tỷ và muội có thể loại trừ tai họa Thực Tâm ma, ca ca sẽ lấy làm vinh dự vì chúng ta.”

“Ta không buồn.” Liễu Sao lập tức tỏ vẻ không sao cả: “Ta chỉ nghĩ, gã A Phù Quân kia chắc sắp tức chết rồi, ha ha! Kế hoạch lần này suýt chút nữa bị y phá hỏng. May mà muội không quên ai cả, quả thật chơi rất vui, để y tức chết!”

“Muội thấy người này không đơn giản vậy đâu, nếu y thật muốn cản thì chúng ta không dễ thoát thân vậy được.” Lạc Ninh lắc đầu: “Trước kia muội có quen y sao?”

Liễu Sao sửng sốt: “… Muội không quen y hả?”

“Đương nhiên.” Lạc Ninh bật cười.

Liễu Sao suýt chút nữa đã bật dậy: “Vậy tại sao muội biết y là A Phù Quân?”

“Muội nhận ra giọng của y, y chính là Yêu quân áo trắng ở trong cái kiệu kia, là tân vương của Ký Thủy tộc.” Lạc Ninh nở nụ cười, lật tay áo dài lên cho Liễu Sao xem: “Muội tỉnh lại đã nhìn thấy cái này, chẳng biết mình đã viết khi nào. Muội chỉ biết nhất định phải nhận ra người này, gọi tên y thì kế hoạch lần này mới thành công, muội cũng thấy lạ, hình như muội đã quên mất vài chuyện.”

Liễu Sao nhìn hàng chữ nhỏ trên tay áo trắng, chẳng biết nên nói gì.

Lạc Ninh không muốn quay về Tiên môn, cho nên đã sắp xếp kế hoạch cướp người, nàng cũng đoán được y sẽ ngăn cản cho nên trước đó đã tự nhắc nhở bản thân. Thậm chí nàng còn có thể đoán ra được phản ứng của y mới có thể xoay chuyện cục diện vào thời khắc mấu chốt.

Mà y, cuối cùng đã thua trí tuệ của nàng mà thay đổi ý định.

“Đáng ghét! Chắc chắn y đã nhận ra muội ngụy trang cho nên y đang đắc ý trong lòng lắm, hừ!” Liễu Sao không cam lòng thì thầm.

“Ừm, y lợi hại hơn muội tưởng, muội không gạt được y.” Lạc Ninh thở dài.

Liễu Sao liếc nhìn nàng hỏi: “Muội có muốn biết không?”

Lạc Ninh khó hiểu: “Biết cái gì?”

Liễu Sao do dự: “Là… tại sao muội lại quên.”

Lạc Ninh nghe vậy chỉ nở nụ cười, nhẹ giọng: “Vốn muội thấy rất ngạc nhiên, nhưng nếu ý trời bảo muội phải quên, vậy tại sao muội phải chấp nhất quá khứ? Ca ca từng nói, tương lai mới là thứ quan trọng nhất.”

Khuôn mặt trắng nhợt, nhưng thần thái bình tĩnh và kiên định.

Biết quý trọng hiện tại, hiểu cách buông bỏ. Hóa ra cô gái trước mắt, chưa bao giờ là một đóa hoa yếu ớt trong vườn, nàng hiểu biết, rộng lượng như thế, rõ ràng là một đóa bạch mai kiên cường nở giữa trời đông giá rét.

Liễu Sao rũ mắt xuống nhìn đôi tay mình.

Hai chữ buông bỏ, nói còn dễ hơn làm? Nếu ai ai cũng có thể buông bỏ thì làm sao còn có yêu hận tình thù? Trên đời này luôn có một số người chấp nhất ôm lấy yêu hận, không muốn buông tay, tựa như Vị Húc, như Liễu Sao nàng.

Vì vậy, họ thành ma.

Không buông xuống được, ái tình cuồng nhiệt.

Không bỏ xuống được, hận mới khắc sâu.

Thấy thần thái Liễu Sao mù mờ, Lạc Ninh bèn đẩy đẩy vai nàng, lảng sang chuyện khác: “Sư tỷ, bây giờ tỷ kể về chuyện Thực Tâm ma đi.”

Liễu Sao gật đầu, gác lại những suy nghĩ của mình, Liễu Sao kể lại chuyện từ khi chia tay ở Tiên hải cho Lạc Ninh.

Không ngoài dự đoán, Lạc Ninh nghe được chuyện về Địa linh nhãn cũng rất nghi ngờ, thuở nhỏ nàng đọc nhiều sách vở nên đương nhiên biết thứ đó là gì: “Địa linh nhãn là vật của Thần giới, trên lý thuyết thì tuyệt đối không thể xuất hiện bên ngoài được.”

“Có lẽ, Thực Tâm ma đã xem được trên bản chép tay của tôn giả?”

“Thật ra trước kia muội từng lật qua bản chép tay đó, nhưng một lần muội vô tình đánh đổ nghiên mực làm bẩn hai trang, nên ca ca đã phong ấn nó. Từ đó muội không còn thấy nó nữa, thật không ngờ bên trong lại ghi chép một chuyện quan trọng như vậy.” Lạc Ninh thở dài: “Đáng tiếc bản chép tay này chưa từng cho người ngoài mượn, nếu không chúng ta có thể đi hỏi những người từng xem thì cũng có thể biết được nội dung.”

Cũng khó trách không có ai mượn đọc, vốn không có nhiều người biết tới bản chép tay này. Hơn nữa mọi người trong Tiên môn đều coi trọng việc tu thành đại đạo, ngoại trừ những môn thuật pháp trung tâm, thì đa phần mọi người chỉ xem những loại sách về thuật luyện đan, y dược hay lịch sử, rất hiếm người thấy hứng thú với du ký về phong cảnh này. Vì thể chất Lạc Ninh không thể tu luyện thuật pháp nên mới có thể xem nhiều loại sách giải trí như thế.

Lạc Ninh rất nghi ngờ: “Nếu tôn giả sớm biết Địa linh nhãn sắp hiện thế, vậy tại sao người không công bố tin tức trong Tiên môn? Chẳng lẽ…” Dường như nàng đã nghĩ ra được điều gì: “Ừm, có lẽ vì nguyên nhân đó.”

Ngược lại Liễu Sao rất lạc quan: “Hiện tại chúng ta biết rất nhiều, vào ngày mười lăm trên Tiên hải sẽ xuất hiện Địa linh nhãn, may nhờ Thạch Lan phục hồi trí nhớ. Chúng ta có thể lợi dụng đầu mối từ Thực Tâm ma để tiến hành kế hoạch của chúng ta.”

Lạc Ninh đột ngột lên tiếng: “Sư tỷ, chỉ e lần này không phải chúng ta lợi dụng Thực Tâm ma mà là Thực Tâm ma đang lợi dụng chúng ta.”

Liễu Sao sửng sốt, nàng chợt tỉnh ngộ: “Ý của muội là, y cố tình để lộ manh mối cho chúng ta? Chẳng lẽ Thạch Lan…”

Lạc Ninh chậm rãi gật đầu: “Muội cho rằng, không phải Thạch Lan hồi phục trí nhớ mà là Thực Tâm ma mượn miệng của nàng ta tiết lộ manh mối cho tỷ, chẳng phải tỷ kể nàng từng rời khỏi tỷ một thời gian ngắn sao?”

Được Lạc Ninh nhắc nhở, Liễu sao bắt đầu cảnh giác. Lúc ấy Thạch Lan đỡ giúp Vũ Tinh Hồ một chiêu, rồi nàng nổi điên chạy đi, sau đó nàng và Vị Húc tìm thấy nàng sau một con sóng triều, quả thật không một ai biết chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian đó.

Lạc Ninh: “Theo lời tỷ nói, chính Thực Tâm ma cũng không biết vị trí cụ thể của Địa linh nhãn, cái này có thể là bẫy của y, ngày mười lăm, rốt cuộc là ngày mười lăm của tháng nào? Cái này lại không hề cụ thể, vì y muốn lợi dụng chúng ta nên đương nhiên không để lộ manh mối hoàn toàn.”

Liễu Sao rất khó hiểu: “Sao Thực Tâm ma lại chắc chắn chúng ta biết vị trí của Địa linh nhãn? Thật ra chúng ta không biết mà.”

Lạc Ninh ngẫm nghĩ rồi nói: “Điều này muội vẫn chưa thể nghĩ ra, có lẽ y không thể chờ thêm nữa, dù sao chuyện về Địa linh nhãn rất khó phán đoán, khắp lục giới chẳng có ai tin đâu. Nếu y đưa bản chép tay của tôn giả ra thì chỉ khiến người khác chú ý, thậm chí còn bị lộ thân phận. Nên biết, trong Tiên môn không phải tất cả mọi người đều không nghi ngờ cái chết của Thực Tâm ma cho nên y muốn lợi dụng chúng ta, bởi vì chúng ta biết sự tồn tại của y, nên nhất định sẽ tin tưởng.”

Liễu Sao lập tức đáp: “Y nôn nóng không chờ được như vậy, chắc chắn là sắp đến thời gian rồi, chẳng lẽ trong mấy tháng sắp tới sao?”

“Đúng vậy, chúng ta lại có thêm nhiều manh mối.” Lạc Ninh giải thích: “Nghe nói khi Địa linh nhãn trưởng thành thì phải hái nó xuống trong vòng nửa canh giờ, nếu không nó sẽ tự động hóa thành tro bụi rồi bị địa mạch hấp thu.”

Thần vật xuất thế là chuyện cực kỳ hi hữu, cơ hội chỉ có một lần.

Liễu Sao trầm ngâm hỏi: “Thế nếu chúng ta tìm thấy Địa linh nhãn thì đã trúng kế của y, chúng ta… rốt cuộc có nên tìm hay không?”

“Đương nhiên phải tìm.” Lạc Ninh nở nụ cười: “Nếu không tìm thì làm sao dụ rắn ra khỏi hang được? Sư tỷ, muội và tỷ phải đến Tiên hải một lần nữa.”

Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm: “Được, ta sẽ sắp xếp.”

******

Lần này chúng ma nở mày nở mặt trước Tiên môn, tiệc mừng kéo dài hai ngày mới dừng lại, Liễu Sao thấy cũng gần đến lúc bèn đến Yết Thánh điện tìm Lư Sênh. Yết Thánh điện là nơi thương lượng sự vụ trong Ma cung, đúng lúc Lư Sênh có mặt tại đó, mọi chuyện lớn nhỏ trong Ma cung đều do y xử lý. Uy danh của y vốn đã rất cao, lần này lộ rõ thực lực trước mặt mọi người, toàn bộ Ma cung đều thì thầm bàn luận, một số lão tướng đã nghi ngờ nhưng vì ngại thể diện của Liễu Sao nên không ai dám nói ra.

Liễu Sao cũng chả ngại chuyện đó, nàng bước vào trong.

“Thánh tôn.” Lư Sênh xoay người, y không hề thi lễ hay khom người lấy một cái.

Liễu Sao cố ý nói: “Ta là Thánh tôn gì chứ, chỉ e bọn họ đều biết hết ai mới thật sự là Thánh tôn.”

“Ta đã từng nhắc nhở ngươi, đó là một quyết định sai lầm.” Lư Sênh nói: “Ma tôn không cần Trưng Nguyệt thứ hai, chính ngươi làm mọi chuyện phức tạp thêm.”

“Ngươi đã làm quá nhiều cho Ma cung, bọn họ phục ngươi chẳng có gì sai.” Liễu Sao vỗ tay một cái: “Huống hồ gì toàn bộ Ma cung đều nghe lời ngươi, lúc nào ngươi muốn soán vị tạo phản đều rất dễ dàng.”

Lư Sênh thản nhiên đáp: “Nếu Thánh tôn lo lắng, có thể bảo thuộc hạ ở bên ngoài…”

“Ta không có nghĩ nhiều như ngươi.” Liễu Sao cắt ngang lời y: “Vẫn luôn là cái bản mặt đặt toàn cục lên đầu, hừ, ai mà thèm xem chứ. Đừng tưởng cứ như vậy ta sẽ quên mất chuyện ngươi từng bán đứng Thánh tôn ta đây.”

Lư Sênh nhíu mày, không nhiều lời thêm nữa.

Liễu Sao chắp tay sau lưng, vờ thong thả dạo bước rồi tự lẩm bẩm: “Ta định hai ngày nữa sẽ đến Tiên hải một chuyến.”

Lư Sênh đáp “Ừ.”

Liễu Sao hỏi: “Ngươi có đề nghị gì hay ho không?”

“Có thể dẫn Kiếp Hành theo.”

“Ý này không tệ, vậy ta dẫn y theo.” Liễu Sao vỗ vỗ tay, nàng tiếp tục giả vờ giả vịt đi hai vòng cuối cùng bảo: “Còn nữa, cám ơn ngươi giúp ta lần này, chuyện trước kia ta sẽ không nhắc lại nữa, để nó qua đi vậy.”

“Thật không.” Lư Sênh nở nụ cười kỳ lạ hiếm hoi: “Như lời ngươi nói, ta chỉ vì Ma cung, Ma cung cần được tăng sĩ khí, cho nên ta cũng cần thực lực của Thánh tôn.” Không chờ Liễu Sao tiếp lời, y đã nói: “Còn có một chuyện, sau khi ngươi biết chẳng những sẽ không cám ơn ta mà còn có thể muốn giết ta. Hành tung của ngươi và áo trắng lúc trước là do ta tiết lộ với Bách Yêu Lăng.”

Là y sao?

Liễu Sao im lặng rất lâu: “Tại sao ngươi cứ muốn chọc ta tức giận, ngươi thật sự không sợ chết sao?”

“Chuyện này ta đã tính sai, không cần ta ra tay, sớm muộn gì y cũng phải đi.” Lư Sênh vẫn không hề thấy xấu hổ, còn tiếc nuối thở dài.

Liễu Sao chậm rãi đi tới ngồi vào ghế dựa, động tác nâng tay không chút sức lực: “Ngươi ra ngoài đi.”

“Thuộc hạ cáo lui.” Lư Sênh hơi cúi đầu bước ra khỏi đại điện.

Kiếp Hành đứng ở bậc thềm ngoài điện, miếng lót vai và áo choàng màu đen càng tôn lên vóc người vạm vỡ, không hề làm suy giảm dáng vẻ uy phong.

Y nhìn Lư Sênh đi ngang qua trước mặt, chợt mở miệng nói: “Ngày xưa thánh tôn Trưng Nguyệt cố mở ra Ma cung khiến tấn chức thất bại, thân thể bị hao tổn. Vì thế y giao địa vị và quyền lực cho ta, tự mình ra ngoài tìm kiếm biện pháp chữa trị ma thể.”

Lư Sênh ngừng bước, thản nhiên đáp: “Rất rõ là, ngươi không gánh vác nổi thanh danh của Trưng Nguyệt, khiến y rất thất vọng.”

Có được cái tên và địa vị của Trưng Nguyệt, kẻ thay thế lại không muốn mình chỉ là một kẻ thay thế, mà muốn thật sự có được vị trí kia. Y củng cố địa vị, chèn ép các cựu thần khiến thế lực Ma cung suy yếu, không thể chuyển mình rất nhiều năm.

Kiếp Hành im lặng hồi lâu, đôi mày quỷ lạnh lùng nghiêm nghị như mất hết ý chí, hiện ra chút suy sụp, y tự giễu: “Hóa ra ngươi chưa bao giờ rời khỏi Ma cung, qua nhiều nhăm như thế lại không một ai nhận ra ngươi là Thánh tôn thật sự.”

Tấn chức thất bại khiến hình thể bị tổn hại, Ma tôn oai hùng ngày xưa, bây giờ đã gầy trơ xương.

Cho dù là thế, y chưa từng rời khỏi Ma cung một khắc nào, lợi dụng thân phận hữu thánh sử cố sức cân bằng thế lực Ma cung.

“Ngươi lại sai rồi, Ma cung chỉ có một Trưng Nguyệt, cũng chỉ một Thánh tôn.” Lư Sênh khoanh tay bước vào trong màn sương khói.

Kiếp Hành đứng đó rất lâu, y khẽ hừ, phất áo choàng xoay người muốn bỏ đi, chợt nghe Liễu Sao gọi đằng sau: “Kiếp Hành thúc.”

Gần đây hay bị nàng kích thích, Kiếp Hành có hơi buồn bực, y tức giận xoay người lại, ôm hai tay cho có lệ xem như đã hành lễ: “Thánh tôn gọi lão phu có chuyện gì không?”

“Ái chà, sao thúc lại già được chứ.” Liễu Sao bước xuống bậc thềm đứng trước mặt y, nàng thân thiết nói: “Là thế này, chúng ta phải đến Tiên hải, lần này đành mời Kiếp Hành thúc cùng đi một chuyến.”

Đối mặt với mệnh lệnh của Thánh tôn nhỏ tuổi này, Kiếp Hành khẽ hừ: “Ma cung có rất nhiều người tài, tu vi của thuộc hạ nông cạn, không dám nhúng tay vào chuyện lớn của Thánh tôn.”

Y tỏ rõ không muốn đi, Liễu Sao càng thấy ghê tởm y, nàng cười hì hì: “Kiếp Hành thúc quả rất khiêm tốn, khắp Ma cung này còn có ai trầm tĩnh, chín chắn, võ dũng vượt trội hơn thúc đâu? Chỉ cần thúc có mặt đã đủ khiến người ta yên tâm hoàn toàn, chẳng lẽ thúc thấy ta nhỏ tuổi nên chẳng xem ta ra gì?”

Gân xanh giật bần bật trên trán Kiếp Hành, y đành phải đáp: “Thánh Tôn đã nói thế, thuộc hạ đành phải đi.”

Thật ra Lư Sênh đề nghị y đi là có lý do, lần trước Thạch Lan đột ngột xảy ra chuyện nên lần này tuyệt đối không thể mang nàng ta đi. Hơn nữa lần này còn phải bảo vệ thêm Lạc Ninh, trong khắp Ma cung ngoại trừ Lư Sênh thì chỉ còn lại vị từng là ‘Ma tôn Trưng Nguyệt’ này là có tu vi cao nhất, Lư Sênh không đi thì tìm y là thích hợp nhất.

Bất giác Liễu Sao đã đứng bên ngoài ảo cảnh biển.

Biển ảo vẫn không thiết lập kết giới, dưới ánh trăng chiếu rọi, bóng dáng cao lớn kia như đã đứng đó cả trăm ngàn năm trong màn sương khói dơ bẩn ở Ma cung này.

Có được sức mạnh to lớn, nhưng lại bất lực với mảnh đất này, chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của nàng.

Liễu Sao dừng lại, lặng lẽ nhìn người đó.

Phát hiện nàng đến, hắn xoay người mỉm cười, thái độ thân thiết vẫn như năm đó, bất luận nàng có phạm sai lầm gì, làm loạn thế nào thì y cũng chưa bao giờ tức giận.

Liễu Sao đứng bất động tại chỗ.

Hắn vươn tay trái ra hiệu với nàng, chiếc nhẫn thủy tinh tím lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng say đắm lòng người dưới ánh trăng.

Liễu Sao đột ngột xoay người bỏ đi.

“Hửm?” Hắn hơi bất ngờ, rụt tay lại.

“Chắc chắn con bé thấy người quá già.” Giọng của Lam Sất truyền tới từ trên không trung.

“Nói dối là thói quen xấu, Lam Sất.”

“Chắn chắn con bé thấy người quá trẻ, chủ nhân.”

******

Liễu Sao rời khỏi biển ảo thì lập tức đến điện Mặc Lan tìm Vị Húc, vừa đến bên ngoài bức tường mây thì trông thấy một ma nữ đang áp giải hai nữ nhân kia bước ra. Có lẽ hai người lại bị lấy máu, trông thấy nàng cả hai liều mạng giãy dụa.

Liễu Sao dừng lại quan sát, ma nữ chịu trách nhiệm áp giải cúi đầu hỏi: “Thánh tôn có điều gì dặn dò?”

Vì hình dáng trang phục đã thay đổi, hai nữ nhân không nhớ ra họ đã từng gặp Liễu Sao, cũng quên mất sự oán hận lúc trước. Hai người gục trước chân Liễu Sao, lắc lắc cổ tay trụi lủi, tựa như hai con chó đang vẫy đuôi mừng chủ.

Liễu Sao im lặng rất lâu, xoay người nhìn bọn họ: “Các ngươi quả thật rất đáng thương, ta cũng rất muốn tha cho các ngươi.”

Hai nữ nhân gật đầu không ngừng, nước mắt tuôn ròng ròng, trong đáy mắt dường như không còn chút thù hận.

“Nhưng tiếc là, ta không phải là người bị các ngươi hại.” Liễu Sao nhẹ giọng: “Làm sao ta biết được, lúc trước các ngươi đã đối xử với y thế nào? Có lẽ vào lúc đó, y còn đáng thương hơn cả hai ngươi.”

Mỗi người đều phải trả giá đắt về hành vi của mình, dù đáng thương hay hối hận đều không thể xóa bỏ được những tổn thương đã gây ra. Hai chữ tha thứ chưa bao giờ thuộc về những người ngoài bàng quan.

Hiểu ý của nàng, trong tích tắc hai nữ nhân lộ vẻ tuyệt vọng, mất đi đôi tay hai người phẫn nộ ré lên, trong đó có một người mở miệng độc ác cắn mũi chân Liễu Sao.

Không được tha thứ, cũng không được cứu vớt nên oán hận sao? Bọn họ đã quên mất những tổn thương mình đã gây ra cho người khác. Xem đi, luôn luôn có một bộ phận người như vậy, nhận lỗi, sám hối, tỏ vẻ đáng thương đề cầu xin tha thứ đều là thủ đoạn các nàng dùng để vượt qua cửa ải khó khăn mà thôi.

Liễu Sao không kiềm lòng được tỏ vẻ chán ghét, nàng đứng thẳng dậy đá bọn họ ra, cũng không thèm liếc nhìn một cái, cất bước tiến vào trong bức tường mây.

Vị Húc cầm chén máu bốc hơi nóng trong tay, y nằm trên chiếc giường mặc ngọc nhìn nàng, đương nhiên y cũng biết những chuyện đã xảy ra lúc nãy.

Liễu Sao bước qua ngồi xuống bên giường, nàng không nói lời nào, sau một lúc lâu nàng thở dài thườn thượt.

Thiếu nữ ngày thường hoạt bát đột ngột biến thành dáng vẻ này, thật lạ lùng, Vị Húc nhíu mày: “Chuyện gì khiến Thánh tôn không vui?”

Liễu Sao cúi đầu, thở dài liên tục.

Vị Húc quan sát rồi đột ngột kéo nàng vào lòng, đưa cái chén máu kia đến trước miệng nàng: “Nơi ở đơn sơ, không có trà nước thơm ngon, xin Thánh tôn từ từ thưởng thức.”

Liễu Sao lập tức đẩy cái chén ra, bật dậy thét lên: “Làm xằng! Làm bậy!”

Vị Húc cười to.

Máu đổ tung tóe khắp giường, Liễu Sao ghét bỏ tẩy sạch vết máu, nàng không nổi giận, chỉ ngồi xuống ngẩn ngơ.

Vị Húc hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

Liễu Sao hơi do dự: “Thật ra chúng ta rất giống nhau, rơi vào bước đường ngày hôm nay đều do người khác hại.”

“Xem như đúng đi.”

“Vừa rồi ta nghe Lạc Ninh giảng giải một chút, ta cảm thấy rất có đạo lý.”

“Hử?” Vị Húc không quan tâm lắm.

“Đừng quá để tâm chuyện quá khứ, vì tương lai là quan trọng nhất.” Liễu Sao vừa nói vừa quan sát nét mặt của y: “Ta không biết tương lai sẽ ra sao, có lẽ ta sẽ không đấu lại Thực Tâm ma, sẽ bị y giết chết. Nhưng cho dù không có được tương lai, thì bây giờ ta cũng muốn sống thật tốt, ta và ngươi vẫn không giống nhau thế đó.”

Vị Húc nhìn nàng.

Liễu Sao hơi chột dạ, tránh né ánh mắt của y.

Sau một lúc lâu, Vị Húc bật cười: “Ngươi muốn khuyên ta thả họ ra?”

Bị nhìn thấu suy nghĩ, Liễu Sao lập tức đáp: “Không có, quả thật là Lạc Ninh nói! Là nàng nói mà.”

Vị Húc mím môi, áp sát nàng.

Liễu Sao chỉ lo nhìn bên này ngó bên kia, vờ như thuận miệng nói: “Chuyện này không liên quan tới ta, ta cảm thấy… bọn họ không đáng được tha thứ. Ngươi cũng không nên tha cho chúng mà nên xem chúng như loài chó… À, bọn chúng vốn là súc sinh, cần gì vì hai con súc sinh làm mình không vui chứ?”

Thấy Vị Húc không nói lời nào, nàng vội ngừng lại, vỗ vai y thở dài: “Tóm lại, vết thương của ngươi, ta sẽ nghĩ cách.”

“Thật sự coi mình là tỷ tỷ của ta sao?” Vị Húc cười đến run bả vai, y không nhịn được cất tiếng cười to: “Ngươi cũng lắm chiêu thật, ngày đó leo lên giường ta, ta thật thấy xấu hổ khi xuống tay với trẻ con nên mới buông tha cho ngươi. Ôi, ôi, bây giờ còn giả vờ giả vịt giảng đạo với ta.”

Y nhắc tới sự việc lần đó, Liễu Sao xấu hổ đến đỏ mặt, nàng đứng dậy đá y: “Ngươi muốn chết hả! Ai cho ngươi nói bậy! Ai cho ngươi nói bậy! Ngươi mới là trẻ con!”

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ nheo lại, Vị Húc thảm thiết kêu: “Xin thánh tôn tha mạng, thánh tôn giáo huấn rất phải, thuộc hạ không dám nữa!”

Liễu Sao định đá tiếp nhưng lại bật cười, nàng ngồi xuống kéo y: “Này, ta lại sắp đến Tiên hải.”

“Lại đến Tiên hải? Không đi, không đi!” Vị Húc từ chối không hề suy nghĩ.

“Ngươi dám không tuân lệnh?”

“Thuộc hạ bị nội thương, Thánh tôn rũ lòng thương xót.”

Liễu Sao tức tối đá y thêm vài cái, nhưng vẫn không đá được y, nàng biết những lời vừa nãy đã làm y khó chịu. Cũng đúng, biết rõ hai ả kia hại y, nàng rảnh quá nên lo chuyện bao đồng mà! Y mới là người nhà của nàng, cần gì vì hai kẻ súc sinh mà làm y ngột ngạt. Liễu Sao thầm hối hận, cũng không tiện ép uổng, nàng ủ rũ nhảy xuống giường bỏ đi.