Chương 81

Tựa lưng vào tấm nệm, trong lòng lúc buồn lúc vui, khóe mắt không cầm được dần ngấn lệ,vội vàng lấy khăn lau sạch.Thập a ka và Thập tứ a ka đều hấp háy mắt lảng sang hướng khác, gian phòng im ắng không tiếng động.

Qua một lúc rất lâu,tâm trạng mới dần bình thường trở lại. Thập a ka nói: “Hôm ấy Bát ca sợ ta bốc đồng gây họa,gạt ta, thành thử Thập tứ đệ vẫn quyết làm bằng cách chịu đựng , chứ không á ta cùng Thập tứ đệ cùng nhau đi cầu, cũng sẽ không cần Thập tứ đệ phải quỳ mòn gối như vậy.” Thập tứ nói: “Việc này không phải là càng đông người, hoàng a mã càng mềm lòng đi được đâu.”

Ta nhìn Thập tứ hỏi: “Ngươi làm thế nào mà thỉnh cầu được hoàng thượng thế?” Thập tứ cười nói: “Không nhắc đến ngươi,chỉ là vì Thập tam ca mà cầu chút thương tình, mềm mỏng nói một lượt Dưỡng Phong đường tiêu điều lạnh lẽo, lại nói Thập tam ca mặc dù đại sai,có làm trái với với tình nghĩa huynh đệ, nhưng thuở nhỏ đã sớm mất đi ngạch nương, đối với hoàng a mã lại hay đi theo quan tâm chăm sóc, đem hết những chuyện xưa kia Thập tam ca đối với hoàng a mã hiếu thuận, chu đáo thế nào, nhặt nhạnh lấy vài chuyện mà nói, nói hoàng a mã phạt huynh ấy là quốc pháp, là quân thần chi lễ, nhưng chỉ cầu hoàng a mã chuẩn cho Lục Vu được đi làm một nha đầu sai vặt, tốt xấu gì Thập tam ca cũng có một người bên cạnh để bầu bạn tâm tình, cũng chính là giữ trọn tình nghĩa cha con.”

Trong lòng khẽ thở dài, đây là loại ân oán dây dưa gì đây, người cũng là do bọn hắn loại bỏ, nhưng hôm nay việc này cũng là nhờ có hắn giúp. Ngọc Đàn bê thuốc đi vào, hướng về phía bọn họ thỉnh an, Thập a ka và Thập tứ có ý muốn đi, ta nói: “Chờ một lát, ta có chút chuyện muốn phiền hai vị gia đây.”

Ta ra hiệu Ngọc Đàn trước tiên đem thuốc gác qua một bên,sau đó mò mẫm phía dưới tấm đệm lôi ra một cái chìa khóa, sai Ngọc Đàn đi mở hòm rương, dặn bảo: “Đem ba cái hộp gỗ đỏ ra đây.”

“Đều mở hết ra đi!” Ngọc Đàn mở hộp, chớp mắt trong phòng lấp lóa ánh sáng của châu ngọc quý báu.Thập a ka và Thập tứ a ka tròn mắt liếc nhau,Thập a ka trầm trồ: “Ngươi quả là một tài chủ nha!”[người lắm của]. Ta nói: “Ta ở trong cung đã bảy năm, đây đều là những tặng phẩm mà hoàng thượng và các nương nương ban cho trong bao năm qua, thấp hèn nhưng cũng có chút ít ngân phiếu, là tiền mấy năm tích cóp được.Mấy thứ này khi ta xuất cung đều có thể mang theo, trước đó vài ngày, ta có hỏi qua Lý Am Đạt, ông ấy chuẩn cho ta được phép tặng nó trước khi xuất cung. Ta muốn phiền hai vị gia đây, đem gúp mấy thứ này đưa đến quý phủ Thập tam gia, giao cho Triệu Giai phúc tấn.”

Thập a ka nói: “Đây đều là tiền riêng của ngươi,sao có thể đem tặng hết toàn bộ được chứ?” Ta nói: “Trong phủ Thập tam gia không có lấy một khoản thu điền trang,luôn dựa vào bổng lộc của Thập tam gia, vốn đã không dư dả gì, bây giờ hắn còn bị tước chức cầm tù, càng chặn đi khoản tiền thu nhập,nhưng mọi người từ trên xuống dưới hơn trăm cái miệng ăn, dù có chút của gia bảo, cũng không chịu nổi của ra hết nhẵn mà không chút nhận vào.Bây giờ Thập tam gia sa sút, không thể so với ngày trước còn có thân phận địa vị, rất nhiều chuyện phải nhờ đến bạc mới giải quyết được,mới có thể đỡ phải chịu chút ủy khuất, đỡ phải chịu chút chèn ép. Ta một mình giữa thâm cung, mấy thứ này chẳng qua chỉ để không trong rương, không bằng đem chia tặng còn có ích hơn.”