Chương 81: Bất Tử Bí Tàng

Sau khi Yêu hoàng nghe Lục Mộng Thần nói xong, thì khuôn mặt trở nên thập phần hung hãn, rồi chợt phóng ra một cỗ hắc khí mờ mịt, vô thanh vô tức bao phủ lên Lục Mộng Thần, ép cho hắn không còn cách nào nhúc nhích nữa. Yêu hoàng buông thõng hai tay và đánh ra một trảo, từ trong hư không liền xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, ào ào cuộn hắn lên và treo lơ lửng giữa không trung.

Lục Mộng Thần kinh hãi thầm tự hỏi, tại sao Yêu hoàng lại đột nhiên trở mặt và muốn gia hại hắn như vậy?

Quả thật không hổ là một vị tông chủ của Yêu Tông, thực lực của Dạ Thần cường hãn đến như thế thì e rằng cả Minh Phi cũng khó có thể phân bì cao thấp với y. Toàn thân Lục Mộng Thần bị trói chặt, không làm sao nhúc nhích được, và hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy máu không lưu thông được nữa.

Bỗng nhiên hồng quang lấp loáng tỏa sáng toàn thể sơn động, phảng phất như ánh sáng mặt trời mọc. Tiên diễm quang mang chói mắt của Thần Nhật chiến giáp lại hiện ra cùng với vô số hồng tuyến, trông Lục Mộng Thần tựa như có thêm vô số cánh tay không ngừng xoay tròn và di động lên xuống trong hư không, đánh thẳng vào lực công kích của Yêu hoàng.

Thần Nhật chiến giáp thật không hổ là bảo vật tùy thân của Thần Nhật Thiên Quân năm xưa, Yêu hoàng chỉ cảm thấy bao nhiêu lực công kích của mình mường tượng như đã chìm vào đại dương, tất cả đều hoàn toàn biến mất vô tông vô tích.

“Ha ha ha ha!” Yêu hoàng bật lên một tràng cuồng tiếu, rút hai tay lại và thu hồi tất cả lực đạo, y nhìn chằm chằm Lục Mộng Thần, cao giọng nói: “Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, có thể ngăn trở được chiêu này của ta, quả là hiếm thấy! Lục Mộng Thần, ngươi là đệ tử của môn phái nào trong thất phái?”

Lục Mộng Thần nhất thời toàn thân rã rời, rơi huỵch xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng được với sự biến hóa thất thường của Yêu hoàng, nên lắp bắp nói: “Ta..…ta là đệ tử của Phong Thần Tông!”

Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng: “Đệ tử Phong Thần tông xem ra cũng chưa đến nỗi lười biếng, vì vậy mà cũng chưa hề làm nhục đến thanh danh của Thiên Nhất chân nhân!”

Lục Mộng Thần nghe vậy thì sợ đến nỗi không dám nói lời nào.

Cuộc đàm luận vừa chuyển biến, thanh âm của Yêu hoàng trở nên rất bình tĩnh, hắn ngưng thần nhìn Lục Mộng Thần cả nửa ngày, thở dài một tiếng nói: “Mộng Thần! Vừa rồi không làm ngươi sợ chứ? Chẳng qua ta chỉ muốn thử xem đạo hạnh của ngươi thế nào thôi. Ta muốn xem nam nhân mà Nguyệt nhi của ta liều chết bảo vệ, rốt cuộc là có cái gì hay ho! Đồng thời ta cũng muốn biết, bằng vào năng lực của ngươi thì không biết có thể tìm được Thanh Long trong truyền thuyết hay không.”

Lục Mộng Thần ngẩn người ra, thì ra hành động vừa rồi của Yêu hoàng là có thâm ý như thế.

Hắn quay đầu nhìn lại Dạ Nguyệt với ánh mắt đầy thâm tình một lần nữa, rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt, kiên định nói: “Xin tiền bối hãy yên tâm, đời này của ta nếu không tìm được Thanh Long thì cũng không còn mặt mũi nào mà làm đệ tử Phong Thần Tông nữa. Xin tiền bối cứ tin tưởng ta, dù có khó khăn thế nào, hoặc là có bao gian khổ, ta nhất quyết sẽ làm được!”

Yêu hoàng hài lòng gật đầu.

Từ biệt Yêu hoàng, Lục Mộng Thần ngự kiếm phi hành suốt mấy trăm dặm mà không hề phân biệt phương hướng. Hắn cũng không biết Thanh Long ở chốn nào, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác mà cắm đầu cắm cổ bay đi, giờ đây có chút mệt mỏi, liền ngự kiếm hướng vào sơn lâm phi xuống, kiếm quả rừng để dỗ dành cơn đói.