Chương 81: Cá khoái hoạt

Văn Tùy Hán xuất kiếm trong ngọc ngà châu báu.

Kiếm hoa lệ.

Đó giống như một thanh kiếm mạ vàng, rực rỡ chói mắt, mê mẩn tâm thần.

Người cũng cao nhã.

Mỗi động tác của hắn đều giống như một con cá khoái hoạt và ưu nhã.

Nhưng người cao quý và thanh kiếm cao quý này, lại thi triển một loại kiếm pháp không hề ưu nhã cao quý.

Mỗi kiếm đều là sát khí, mỗi chiêu đều là sát phạt.

Đó là một loại kiếm pháp không chết không thôi, không giết không ngừng. Một loại đấu pháp cho dù liều mạng cũng phải lấy tính mạng đối phương.

Loại kiếm này rất đẹp mắt, nhưng kiếm chiêu lại khó coi.

Nó rất thực dụng, chỉ dùng để giết người.

Trân châu bảo vật làm loạn tâm chí người, kiếm pháp lại lấy tính mạng người.

Nhanh và hữu hiệu.

Trước tiên làm loạn lòng người, hủy ý chí người, sau đó giết người càng hữu hiệu.

Nhưng không hữu hiệu.

Đối với Mạnh lão bản của Danh Lợi Quyển, những thứ này đều không hữu hiệu.

Bởi vì y là “Thất Hảo Quyền Vương” .

Rất nhiều người biết Mạnh Tương Lữ quyền pháp tốt, nhưng tốt đến mức độ nào, luyện đến cảnh giới gì, lại rất ít người biết được.

Có một số người cho rằng, cái gọi là “thất hảo” (bảy thứ tốt) chính là chỉ con người Mạnh Tương Lữ, bao gồm nhân tâm tốt, nhẫn nại tốt, diện mạo tốt, võ công tốt, cơ sở tốt, tín dụng tốt, cùng với quyền pháp đặc biệt tốt.

Thực ra không phải là “thất hảo” này.

Không phải hảo, mà là “hảo hảo”.

“Hảo” trong “thị hảo” (sở thích).

“Thích” cái gì?

Con người y cái gì cũng không thích.

Ngoại trừ kết giao bằng hữu, y cũng không có quá nhiều sở thích.

Nhưng quyền pháp của y lại bất đồng.

Quyền pháp của y một khi thi triển ra, ngay cả chính y cũng dường như không thể khống chế được.

Quyền pháp của y không giống như con người của y. Quyền của y chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức liều chết, quyền quyền đổi mạng.

Không phải y “hảo”, mà là nắm tay của y, hảo dũng, hảo tàn nhẫn, hảo liều, hảo đấu, hảo công, chẳng những hảo đánh mà còn hảo giết người.

Y giống như có một đôi tay hoàn toàn không thuộc về mình, thi triển ra loại quyền pháp hoàn toàn khác với tính tình của mình.

Có lẽ đây mới là tính cách thật sự của y, có lẽ cũng là một mặt khác của tính tình.

Nhiều người chưa chắc đã hiểu rõ tính tình thật sự của mình.

Cho nên, có chính trị gia dùng nhân nghĩa làm đầu, dĩ hòa vi quý, từ bi trắc ẩn, nhưng lại làm những chuyện tàn khốc giết chóc.

Có nghệ thuật gia nhìn giống như liêm khiết nhân hậu, ôn hòa nho nhã, nhưng vẽ tranh lại mạnh mẽ dứt khoát, đầy mùi chiến tranh; có người lại từ mười ngón tay đánh ra âm thanh tướng quân chém giết, mười mặt mai phục; có người lại viết ra thơ văn đánh đánh giết giết, gió tanh mưa máu.

Ai biết cái nào mới là bản tính thật sự của bọn họ, hay là mỗi thứ đều có một chút?

Mạnh Tương Lữ hoàn toàn không để ý tới những châu báu kia.

Y nheo mắt lại, đánh ra một quyền, người cũng xông tới.

Không, không chỉ một quyền, mà là một quyền, lại một quyền, lại một quyền đánh ra.

Đã đánh bảy quyền.

Những trân bảo mê người lóa mắt kia hoàn toàn bị đánh văng, hất văng, nếu không thì cũng bị chấn vỡ, đập bể. Mạnh Tương Lữ hoàn toàn không tiếc rẻ, cũng không nương tay.

Thứ mà quyền của y muốn đánh không phải trân châu, đương nhiên cũng không phải bảo bối, mà là người.

Người mà y muốn đánh đương nhiên là “Phú Quý Sát Nhân Vương” Văn Tùy Hán.

Trước khi khai chiến, hai người đều nói năng rất lễ nghĩa, rất lễ độ, thậm chí rất lễ nghi lịch sự. Nhưng khi thật sự tiếp chiến thì lại rất đáng sợ, cả hai đều dùng nhanh đánh nhanh, dùng tàn đấu tàn, dùng hiểm kích hiểm, dùng độc trị độc.

Hai đại cao thủ đều giống như đang liều mạng, không quan tâm đến tính mạng của mình.

Khi Văn Tùy Hán và Mạnh Tương Lữ bên này chiến đấu sinh tử, Hà Xa bên kia cũng đang dùng một địch ba, chiến đấu với tam kiệt họ Lôi, đánh đến long trời lở đất.

Thật sự là long trời lở đất, còn đinh tai nhức óc.

Bởi vì Lôi Nhất đã đốt một hàng roi pháo treo trên người hắn.

Roi pháo cháy lên, ầm ầm đùng đùng.

Hỏa quang (ánh lửa).

Hỏa hoa (tia lửa).

Hỏa tinh (đốm lửa).

Hỏa hoa hỏa quang hỏa tinh nhân tinh hỏa quang hỏa hoa hỏa hoa hỏa quang hỏa tinh tinh tinh tinh quang quang quang hoa hoa hoa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa… vẫn luôn lập lòe bất định, nhấp nháy vô định, tấn công Hà Xa, nổ vào Hà Xa, chẳng những lượn quanh mà còn thoắt ẩn thoắt hiện, muốn nghiền nát Hà Hỏa Tinh.

Roi pháo nổ tung, quả thật giống như một con rắn lửa sống.

Hà Xa dốc sức chiến đấu, đã cảm thấy tốn sức.

Huống hồ còn có đinh và đục trên tay Lôi Đột.

Lôi Đột cũng không điên cuồng tấn công.

Hắn chỉ đứng một bên quan sát trận chiến, tìm kiếm thời cơ, sau đó đột ngột xông vào, đóng một cái, đục một cái, chỉ thấy ánh vàng lóe lên, tiếng nổ đùng đoàng, sau đó lập tức nhảy ra, lại quan sát quan sát trận chiến, chờ một cơ hội khác để đột kích.

Hắn rất ít khi ra tay, nhưng mỗi lần đều đánh vào “chỗ hiểm”, hạ thủ một kích.

Như vậy mới đáng sợ.

Đối với Hà Đô Đầu, một đinh một đục này còn đáng sợ hơn so với roi pháo bốc cháy như rắn dài kia, hơn nữa còn đáng sợ hơn nhiều.

Pháo cũng có lúc cháy hết, nhưng một đinh một đục kia chẳng những đột ngột, còn giống như một lần sét đánh, một trận trời phạt, khiến người ta ăn không tiểu, không chống nổi, cũng không chịu nổi.

Càng khiến người ta không địch nổi là Lôi Ao. Lúc đầu hắn không ra tay, cho đến khi Lôi Nhất động thủ không chiếm được ưu thế, hắn mới gia nhập vào trận chiến.

Hắn dùng một ống đồng làm vũ khí.

Chiêu pháp của hắn chỉ có một loại, đó là đập.

Nhưng lại không đập vào Hà Xa.

Có mấy lần hắn gần như sắp đập trúng Hà Đô Đầu. Bất cứ thứ gì, chỉ cần đụng nhẹ vào ống đồng trên tay hắn, nếu không trở nên tan tành thì cũng hoàn toàn biến dạng.

Mỗi lần hắn đều bị Hà Xa dùng một cước đẩy ra, có một lần còn suýt bị một cước của Hà Đô Đầu đá xuyên tim, bay ra ngoài.

Sau đó hắn không ra tay nữa.

Hắn rút ra, rời khỏi trận chiến.

Hắn lại đừng đánh.

Chẳng lẽ hắn đã bị dọa sợ rồi?

Nhưng đối với Hà Xa, người này không đánh còn đáng sợ hơn là đánh.

Bởi vì Lôi Ao “không đánh”, lại dùng vai nâng ống đồng lên, một mắt nhìn qua cái nút trên ống đồng, giống như đang làm một chuyện.

Một chuyện vào lúc này có vẻ rất kỳ quái.

Nhắm chuẩn.

Tay của hắn lại cầm dưới ống đồng.

Phía dưới ống đồng có một cái móc sắt, chỉ cần ngón trỏ của hắn khẽ móc một cái, sẽ có thể khởi động cơ quan dưới ống. Xem tình hình của hắn, giống như sau khi ngắm chuẩn sẽ làm một chuyện.

Bắn!