Chương 81 – Cảnh về kiếp trước trong mơ (12) Khoảnh khắc thanh hoan

Nhìn quanh bốn phía, Tiểu Thanh không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng mà lúc này, Ngân Nhi đã lén lút chạy đến cửa sau, chậm rãi mở cửa ra.

Lén lút bước theo sau nàng, tiểu Thanh thập thò phía sau, cước bộ loạng choạng.

“A…… Ngô!” Nàng vung cánh tay, vẻ mặt hoảng sợ.

Trong phút chốc, một bàn tay với những ngón thon dài, trắng nõn che lấy đôi môi anh đào, nhẹ nhàng dùng lực, cả người đã ngã vào một cái ôm ấm áp.

Hơi ấm quen thuộc, vòng tay ôm ấp quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến nàng hơi ngẩn ra, nhưng cũng lập tức nhận ra, ý cười trên mặt nồng đậm, chứa chan thâm tình. Ở bên tai, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái kêu gọi “Ngân Nhi” lại làm nàng lệ nóng doanh tròng.

“Ngươi…ngươi là ai? mau buông tướng quân phu nhân ra!” Cố ý cường điệu bốn chữ “Tướng quân phu nhân”, Tiểu Thanh mặt trắng như tờ giấy, lại cố làm ra vẻ bình tỉnh, liếc nhìn thấy một cây búa mà tiều phu để lại bên đống củi, không chút do dự, nàng xông lên, nhặt lấy, chĩa về hướng nam tử một thân áo trắng.

Nhưng mà, hắn chính là liếc mắt nhìn nàng một cái, cúi đầu, không thèm để tâm mà quay người, đối diện với Ngân nhi, nhẹ nhàng mà hôn lên cái trán của nàng, động tác ôn nhu như một cơn gió, đôi mắt chưa chan thâm tình.

Ngân Nhi chậm rãi thùy hạ mi mắt, khóe mắt bay xuống một giọt nước trong suốt, nghẹn ngào .

“Viêm Hi, Viêm Hi, Viêm Hi……” Trong lòng ngàn hô vạn gọi phu quân, rốt cục chàng cũng xuất hiện trước mặt nàng, toàn thân không kềm chế được mà không ngừng run rẩy , tay choàng lên cái cổ cao cao của hắn, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn.

“Phu nhân!” Mắt thấy Ngân Nhi bị khinh bạc, cây búa cầm trong tay Tiểu Thanh vung lên, hướng về phía trước.

Ôm thiên hạ kiều nhỏ trong lòng, nhưng chỉ vừa chớp mắt liền trong thấy một lưỡi rìu sáng bóng lao đến, bất đắc dĩ, Viêm Hi một tay bao vây trụ cái ót của Ngân Nhi, nhanh chóng đẩy nàng sang một bên, cánh tay còn lại giơ lên cao, chắn lại lưỡi rìu đang lao xuống. Trên tay lập tức truyền đến đau nhói, da thịt rách toạt, lộ cả xương, máu, không ngưng tuôn ra, nhiễm đỏ cả ngoại bào trắng thuần, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn như một con bướm, lùi một bước, tay vẫn ôm chặt lấy Ngân nhi.

Không nghĩ tới chính mình không khống chế được búa, vốn là định bổ tới nam tử, không ngờ, mất đi trọng tâm, lưỡi rìu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lại nhằm ngay đầu của phu nhân, Tiểu Thanh sợ tới mức ngu si, ngây ngốc nhìn nam tử lấy tay cánh tay đi chắn lại lưỡi rìu, trong lòng mới buông lỏng, suy sụp quỵ xuống đất, hai tay xụi lơ.

“Loảng xoảng… rầm.” Búa nặng nề rớt ở một bên.

Ngân Nhi ngẩn người, chỉ cảm thấy sau lưng nóng nóng lại ẩm ướt, buông hai tay đang ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cúi đầu, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hô ra tiếng:”Máu!”

Không nghĩ nhiều, nàng xoay người, nâng cánh tay của hắn lên, giờ phút này máu đã không ngừng tràn ra, rất nhanh nhiễm đỏ khắp ống tay áo, đập thẳng vào mắt nàng, làm cho tim của nàng đau như có ai bóp chặt.

Nhưng mà, Viêm Hi tựa hồ không có cảm giác đau, kéo cánh tay nhỏ bé, rất nhanh chạy như điên, bước trên xe ngựa, lão giả lập tức vung mã tiên lên, ngựa phi nước đại mà chạy như bay.

Đem ống tay áo của mình đặt ở bên miệng cắn chặt, dùng sức cắn xé, một đoạn vải trắng được tách ra từ ống tay áo, Ngân Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn vết thương sâu hoắm, lộ cả xương trên cánh tay hắn, nghẹn ngào một tiếng, nhanh chóng băng bó, nhưng chỉ vừa quấn vài vòng, bạch bố cũng bị vết máu nhiễm loang lổ, thấm ướt mảnh vải trắng, tim nàng rất đau, rất đau…