Chương 81: Con đường nguy hiểm

Bốn lộ liên quân Lưu Bang, Anh Bố, Ngô Nhuế, Giấu Đồ tiến tới Bộc Dương thì dừng lại.

Vừa tới, họ đã đi lên phía trước, lương thảo từ Quan Trung, quận Tam Xuyên đưa tới cũng rất khó giải quyết nạn đói trong binh sĩ, còn nữa, kế sách mọi mặt của Trương Lương, nếu không sai thì vị trí trọng tâm là ở Bộc Dương, đại quân Lưu Bang trấn thủ Bộc Dương, có thể trong thời gian ngắn nhất nắm được tin tức từ bốn nước Tề, Triệu, Hàn, Lương, sau đó nhanh chóng phản ứng.

Thủ phủ Bộc Dương, ngoài đại sảnh được bố trí nhiều đèn sáng như ban ngày.

Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình ba người tập trung tinh thần đứng ở trước tấm bình phong, bức bình phong là bản đồ bốn nước Tề, Triệu, Hàn, Lương mà chính tay Trương Lương vẽ, trên bản đồ y còn vẽ ra một đường hành quân, từ Lâm Truy xuất phát, đi qua Bác Xương, Địch huyện, tiến thẳng đến ấp Cao Đường, bản đồ này là do Trương Lương căn cứ theo cấp báo từ các nơi mà vẽ ra được.

Trương Lương chỉ vào đường hành quân rồi nói với Lưu Bang:

-Đại vương, căn cứ các nơi báo lại, thần đã suy đoán ra đường lối hoạt động mấy ngày nay của quân Sở, ước chừng bảy ngày trước, quân Sở bất ngờ tập kích Lâm Truy, sau đó thiêu cháy thành Lâm Truy, bên trong thành mấy vạn nhà cửa của dân chúng và các gian hàng, cửa tiệm đều bị thiêu rụi.

-Tên Hạng Trang này, không ngờ lại độc hơn Hạng Võ?!

Lưu Bang tỏ vẻ sợ hãi nói:

-Năm đó quân Sở cướp sạch Quan Trung, Hạng Võ cũng không thiêu hủy Hàm Dương.

Nói tới đây, Lưu Bang lại bùi ngùi thở dài nói:

-Tuy nhiên, ngọn lửa này một khi đã đốt, dân lực và tài lực Tề địa chỉ sợ là sẽ tiêu tốn không ít, ôi, thuế ruộng Lâm Truy chỉ còn trong vô vọng thôi.

-Đại vương, e rằng tổn thất không chỉ ở thuế ruộng.

Trần Bình trầm giọng nói:

-Quân Sở ở Tề địa bắt người cướp của, nhưng đều mang cờ hiệu quân Hán, Hạng Trang đã ác độc lại vô tình, Úy Liễu cũng không hề thua kém, chỉ e rằng dân chúng Tề địa đang giận đại vương tới tận xương tủy.

-Sao?

Lưu Bang kinh hãi nói:

-Vậy giờ tính sao? Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Trương Lương nói:

-Việc này vô cùng phiền toái, hãy lấy dân chúng tề địa là đối tượng, hiện tại chúng ta dán bảng cáo thị quanh đây, có nghĩ cách bác bỏ tin đồn cũng không kịp nữa, cũng may bọn cường hào thế tộc trong Tề địa cũng phân biệt được phải trái, bọn họ tuyệt đối không dễ bị quân Sở lừa gạt, cho nên, Đại vương vẫn có thể tranh thủ ủng hộ của họ.

-Được.

Lưu Bang vội nói:

-Chỉ cần có sự ủng hộ của họ là tốt rồi.

Trương Lương gật gật đầu, lại nói:

-Quân Sở nghỉ ngơi và chỉnh đốn hai ngày ở Lâm Truy, sau đó liền hướng theo phía bắc cướp sạch huyện Bác Xương, tiếp theo lại cướp bóc Địch huyện, rồi tới Lịch Hạ huyện, trên đường đi, quân Sở cũng không hề có ý định ẩn nấp, cũng không đi tấn công thành trì, mà chỉ ra sức cướp bóc trong các thôn làng, không hỏi cũng biết, chúng muốn làm bại hoại thanh danh quân Hán.

Lưu Bang sắc mặt không tốt, y nhớ lại trận đánh sinh tử với Hạng Võ năm đó tại Huỳnh Dương, Bành Việt đã từng dùng chiêu này đối phó với Hạng Võ, và hiệu quả thì không thể tưởng tượng được, hiện tại, Hạng Trang lại dùng chính chiêu này để đối phó với Lưu Bang, thật đúng là gậy ông đập lưng ông.

Dừng một chút, Trương Lương lại nói tiếp:

-Hai ngày trước, quân Sở cướp sạch ấp Cao Đường cùng vài ấp phụ cận và mấy chục cái thôn trang, đoạt đi mấy trăm thuyền đánh cá, vượt qua sông và không để lại hành tung gì! Hiển nhiên, quân Sở còn muốn diễn lại trò cũ, nhân lúc thần không biết quỷ không hay lặng lẽ tới đến dưới thành Hàm Đan, nhằm khi quân Triệu không kịp trở tay mà chém giết.

Trần Bình nói:

-Thần phát hiện quân Sở có một quy luật, bọn họ luôn lặng lẽ tiến quân trước, thừa dịp địch chưa chuẩn bị liền đánh lén, sau đó lại gióng trống khua chiêng, khoa chương thanh thế, một bên giết người phóng hỏa bắt người cướp của, một bên phá hoại hình tượng quân Hán, sau đó mới ẩn nấp tìm mục tiêu kế tiếp, ở Lương địa, Tề địa như vậy thì Triệu địa cũng có khả năng vẫn thế.

-Hừ.

Trương Lương hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói:

– Chưa chắc đã có lần thứ ba, lần này quân Sở nếu còn muốn theo đường cũ, thì chẳng khác gì đi nhầm nước cờ!

Nói tới đây, Trương Lương lại hướng Lưu Bang nói:

-Đại vương, hiện tại nên truyền lệnh, sai Chu Bột, Vương Hút, Mai Quyên, Phó Khoan, Ly Thương, Hạ Hầu Anh và sáu lộ tinh binh vây kín Hàm Đan!

Từ ba ngày trước, Chu Bột, Vương Hút liền dẫn hai mươi nghìn tinh binh từ Bạch Mã Tân vượt qua Hà Thủy tiến tới Triệu địa.

Cùng lúc đó, Vương Hút, Mai Quyên dẫn theo bốn mươi nghìn tinh binh từ Đốn Khâu vượt qua bắc thượng Hà Thủy, bốn nghìn tinh binh của Ly Thương, Hạ Hầu Anh hiện tại cũng đã từ Quan Ấp vượt qua Hà Thủy..

-Tốt.

Lưu Bang quay đầu quát:

-Lập tức phái người phi ngựa, lệnh sáu quân cùng đánh Hàm Đan.

-Rõ

Thân binh ngoài trướng đồng thanh đồng ý, không mất chút sức lực nào, hơn mười tên cưỡi ngựa từ đại bản doanh quân Hán ở Bộc Dương như bay phi ra, phân thành sáu lộ đường nhằm hướng Triệu địa mà đi.

Lúc Lưu Bang hiệu lệnh sáu quân, chuẩn bị cùng đánh Hàm Đan, quân Sở đã âm thầm tiến tới khu rừng rậm tại ấp phụ cận Sa Khâu.

Năm nghìn quân Sở bôn ba cả đêm, ăn xong lương khô liền đánh một giấc ngon lành, chỉ có hơn trăm kỵ binh thám báo, đề phòng cảnh giác.

Thêm vào đó, quân Sở hiện tại cũng có nhiều nhất năm trăm chiến mã, hơn nữa chúng từ Tề địa, Ngụy địa chiếm đoạt hơn bảy trăm con ngựa, từng đó là đủ hình thành một đoàn kỵ binh, nhưng đó chẳng qua là nguyện vọng hão huyền mà thôi, nếu muốn thành lập kỵ binh cũng không dễ dàng như vậy, ngoại trừ phải có cũng đủ chiến mã, còn phải có được tinh binh biết cưỡi ngựa bắn cung.

Hạng Trang không cần một đám bộ binh cưỡi ngựa, hắn cần bây giờ là những kỵ binh đích thực!

Đương nhiên, chỉ cần có đủ thời gian, Hạng Trang tin tưởng có thể huấn luyện năm nghìn bộ binh thành những kỵ binh ưu tú, điều đáng tiếc chính là, Hạng Trang hiện tại căn bản không thời gian! Cho nên, việc này nên gác lại sau, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là đào tạo một đội kỵ binh thám báo quy mô nhỏ.

Trương Lương thấy rõ được nhược điểm của quân Sở, Hạng Trang và Úy Liễu sao lại không thấy điều đó chứ.

Nhược điểm lớn nhất chính là không thể nắm rõ tình hình bố trí của quân địch, cho nên, chỉ một người không cẩn thận cũng có thể dễ dàng rơi vào vòng vây của địch.

Trong lịch sử, có rất nhiều trận đánh như vậy.

Thạch Đạt khởi binh đại bại, tháo chạy qua sông, cũng chỉ vì không có quân tình báo tinh nhuệ.

Lịch sử có một vị vua nổi tiếng tên Lý Tự Thành, đã bị quân sĩ Đại Minh Binh Bộ Thượng thư Dương Tự Xương bao vây đẩy vào đường cùng, vài nghìn binh lính đều không tiến được vào trong núi Thương Lạc, lui cũng không thể lui, nếu lúc đó không cử quân chủ lực đi xâm lược nô lệ thì Lý Tự Thành lúc đó đã đói chết ở núi Thương Lạc rồi.

Ngoại lệ chỉ có hồng quân, nhưng hồng quân lúc đó phá tan được vòng vây là do những tin tức cấp báo liên tục của của Thượng Hải Đặc Khoa.

Quân Sở cũng thế, không có người cấp báo tin tức, khi lẻn tới Ngụy địa, Tề địa, bọn chúng luôn giành chiến thắng, giành chiến quả huy hoàng là do phòng ngự ở Ngụy địa, tề địa kém, đại quân Lưu Bang hiện tại đã bị điều về, nhưng lần này nếu chúng lẻn vào Triệu địa tác chiến thì sẽ không giống như hai lần trước, sự tình mới ở bước đầu mà thôi.

Hiện tại, Hạng Trang chỉ có thể dựa vào tin cấp báo của hơn một trăm kỵ binh mà thôi.

Hạng Trang từ hơn năm nghìn bộ binh chọn ra hơn một trăm người có khả năng bắn cung cưỡi ngựa tốt, xây dựng đội thám báo, Đội suất là Tiên Đăng Doanh Tả Tư Mã Công Tôn Toại, hắn lại trang bị cho mỗi thám báo hai con ngựa tốt, có thể thay bất cứ lúc nào, vì bảo mật, hắn lại không cấp bàn đạp cho họ, vì bàn đạp này chỉ dành cho đội kỵ binh thực thụ đang huấn luyện.

Hạng Trang, Úy Liễu và Vũ Thiệp ngồi vây trên cỏ, thảo luận chiến thuật thông qua bản đồ.

Cồn cát ấp ở không xa cánh rừng bên ngoài, hướng nam cồn cát ấp không đến hai trăm dặm đó là Hàm Đan.

Sa Tiêu ấp tuy rằng không lớn, nhưng lại là tòa thành nổi tiếng trong lịch sử, Thương Trụ vương từng ở trong này xây dựng đừng cung, nuôi thả các loại kỳ cầm dị thú, nơi đây có điển cố ” Rượu trì thịt lâm ” rất nổi tiếng. Có thể hình dung đó là Sa Tiêu uyển đài, thời kì chiến quốc, Xướng Hồ Phục bắn cung khiến Triệu võ Linh Vương trọng thương, cuối cùng chết đói trong cung Sa Tiêu, sau này, thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng cuối cùng cũng bệnh chết ở nơi đây.

Phía nam ấp là trung tâm khu vực Triệu địa, ở đây có phần lớn các thành trì, lại có vô số các thôn trang trấn điện, ruộng bờ dọc ngang tung hoành, gần như chẳng có khu vực nào đáng gọi là rừng cả, hơn nữa Triệu địa nhiều nhất là những bình nguyên bát ngát, bởi vậy, quân Sở nếu qua ấp sẽ rất khó ẩn nấp.

Đánh lén thành Hàm Đan không thành vấn đề, bất kể là giả mạo người Hồ vào thành, hoặc đóng giả người buôn bán nhỏ vào thành, hay phái binh sĩ bơi giỏi theo đường thủy lẻn vào, đều đáng để thử, nhưng điều khó khăn là, năm nghìn đại quân phải làm thế nào để thần không biết quỷ không hay lẻn được vào Hàm Đan?

Hàm Đan trong phạm vi vài trăm dặm đều là bình nguyên, người ở đông đúc, lại không có rừng rậm, làm sao để ẩn nấp? Năm nghìn quân Sở lại không bay trên bầu trời, hoặc là đào đường hầm mà đi. Nhưng chỉ cần đi trên mặt đất, nhất định sẽ bị người phát hiện, một khi hành tung bại lộ, đánh lén làm sao được nữa?

Ba người đã thương thảo hồi lâu, vẫn chưa tìm ra biện pháp gì hay.

-Thật sự không được, vậy cường công đi.

Hạng Trang nói:

-Nếu là đánh giặc, thương vong luôn khó tránh!

Từ khi thoát ra khỏi Đại Biệt Sơn tới nay, quân Sở chưa từng tham gia một trận đánh lớn nào, đánh lén Ngao Thương chỉ thương vong mấy chục người, đánh lén Lâm Truy xem như gặp một chút chống cự, suy cho cùng thì chỉ có hai trăm quân sĩ thương vong, tuy nhiên lần này cường công Hàm Đan, thương vong sợ sẽ không sẽ nhỏ, nhất là năm trăm tử sĩ Tiên Đăng Doanh, sau trận chiến e là không còn lại bao nhiêu người.

Úy Liễu lại lắc lắc đầu, lo lắng nói:

-Thượng Tướng Quân, lão không lo lắng tới thương vong, mà là liệu Lưu Bang có sắp đặt bẫy trước và chờ chúng ta chui vào hay không?

Vũ Thiệp nghiêm nghị nói:

-Quân sư, ngươi là nói Lưu Bang đã nắm được chiến lược của chúng ta.

Úy Liễu lắc đầu nói:

-Lưu Bang chỉ là phường vô lại, sao có thể nắm được chiến lược của ta?

Tuy nhiên, bên Lưu Bang cóTrương Lương, Trần Bình, họ đều là thế ra trí giả, chúng ta đã liên tục đánh thắng Ngụy địa, tề địa, còn muốn thắng lợi ở Triệu địa, e rằng không dễ.

Hạng Trang im lặng:

-Đúng vậy, sao có thể xem nhẹ việc này?

Úy Liễu chiến lược lợi hại, có khả năng phá vỡ mưu đồ hùng bá thiên hạ của Lưu Bang, nhưng Trương Lương, Trần Bình cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ đâu thể trơ mắt nhìn Lưu Bang thất thế?

Nếu Trương Lương, Trần Bình biết được chiến lược của Úy Liễu, vậy thì cục diện có thể sẽ phức tạp hơn.

Chín ngày trước tin tức Lâm Truy bị thiêu hủy đã truyền tới chỗ Lưu Bang, chỉ trong chín ngày, đủ để y bố trí phòng ngự, nếu không sai, Hàm Đan giờ đã trở thành một con đường vô cùng nguy hiểm.