Chương 81: Đất Bằng Dậy Sóng

Gió đêm hiu hiu thổi, phảng phất mùi hương nồng nàn, tựa như mùi hương của đóa hoa bách hợp về đêm, ngào ngạt mùi hương thơm ngát. Hoa Tinh cùng Liên Phượng lặng lẽ ngồi trong tiểu đình, khẽ đàm luận đến một canh giờ, trong lúc đó cả hai đều vô cùng vui vẻ.

Nhìn Hoa Tinh, Liên Phượng mỉm cười: “Hoa đệ quả là con người kỳ lạ, chẳng những có một nhân phẩm nhất lưu, lại có tài trí tinh tường, có thể nói là khiến cho người người khiếp sợ, khiến lòng người e ngại. Tỷ tỷ thực không hề nói quá, hơn nữa nếu tiếp tục trò chuyện, sợ rằng sẽ bị đệ hí lộng nữa kìa. Lúc này thời gian không còn sớm, có lẽ đệ nên về nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hoa Tinh nhìn Liên Phượng, trong lòng rất muốn ôm lấy nàng, tận tình thương tiếc một phen. Nhưng hắn hiểu chuyện này vẫn chưa phải lúc, không thể nóng vội. Nam nhân muốn chiếm lấy trái tim của nữ nhân thì phải có đủ ba yếu tố “thiên thời, đia lợi, nhân hòa”, thiếu một trong ba yếu tố đó thì việc không thể thành. Hiện giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để chiếm lấy trái tim nữ nhân, đợi đến sau này sẽ có biện pháp chu toàn. Dù sao đêm nay cũng đã thu hoạch không nhỏ rồi.

Thân thể Hoa Tinh dần dần tiến sát về phía nàng, từ mũi của hắn đã thoang thoảng mùi hương nữ nhân, khiến hắn không nhịn được hít lấy một hơi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng phớt hồng, Hoa Tinh liền cười hòa nhã đáp: “Vậy tỷ tỷ cũng sớm nghỉ ngơi, đệ đệ không làm phiền tỷ tỷ nữa, ngày mai gặp lại.” Nói xong đứng dậy, liếc nhìn nàng, xoay người rời đi. Từ không trung truyền đến thanh âm của Hoa Tinh, rất mơ hồ nhưng cũng rất thành thực: “Đêm nay trong gió, thoang thoảng mùi hương, có duyên tương phùng, về mơ đến nàng, trong mộng nhớ lại, giữa màn đêm mờ ảo có một bóng người thân quen, gió nhè nhẹ thổi, truyền đến phảng phất mùi hương mê người.” Thanh âm hờ hững, phiêu lãng dần xa trong gió đêm thổi mãi, chậm chạp làm rung động trái tim Liên Phượng.

Nhìn Hoa Tinh rời đi, trong lòng Liên Phượng chợt xuất hiện cảm giác mất mát pha lẫn mong chờ, điều đó khiến nàng giật mình, nhớ lại vừa rồi Hoa Tinh áp sát vào nàng, từng động tác, từng hơi thở thoát ra từ miệng hắn tựa như phảng phất đâu đây, đột nhiên tận đáy lòng Liên Phượng như có một cảm giác ngọt ngào. Nghĩ đến biểu hiện của Hoa Tinh, khuôn mặt nàng ửng hồng, là nữ nhân, tất nhiên nàng hiểu được Hoa Tinh muốn chiếm hữu nàng. Hoa Tinh cũng chẳng có ý che dấu điều đó, khiến tâm lý Liên Phượng xao động, mơ hồ.

Lặng lẽ dõi theo hướng Hoa Tinh vừa khuất dạng, trong mắt Liên Phượng ánh lên một tia kỳ lạ, trên mặt nở nụ cười, vẻ mặt thập phần kỳ bí, tựa hồ đang ẩn chứa điều gì đó.

Hoa Tinh trở về phòng, nhìn thoáng qua bóng người đang nằm ở trên giường, ánh mắt lộ ra nét vui mừng, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại vào lòng, cảm thấy thân thể này run lên trong lòng mình, Hoa Tinh không khỏi cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nàng, cười hỏi: “Hương nhi, không ngủ được sao, có phải là đợi ta không vậy?” tiếng cười khe khẽ trong lời nói, hàm chứa một chút nhu tình cùng tà dị.

Sắc mặt Mai Hương đỏ lên, thẹn thùng đáp: “Hoa Tinh, huynh vừa đi đâu vậy, muội đợi huynh đã lâu rồi.” Lặng yên nằm trong lòng Hoa Tinh sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn hắn. Hoa Tinh khẽ ôm nàng, đến bên giường, mỉm cười: “Có phải là đêm nay muốn ta ngù cùng nàng phải không, Hương nhi? Nàng không sợ ngày mai Thượng Quan Yến sẽ cười nàng sao?”

Mai Hương nghe vậy, trên mặt thoáng ửng hồng, nũng nịu đáp: “Huynh thực đáng ghét, người ta chỉ là muốn đến gặp huynh, huynh lại còn giễu cợt người ta.” Hoa Tinh thấy điệu bộ làm nũng của nàng, quả là mỹ lệ, khiến người khác không khỏi nảy sinh ý muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Dịu dàng ve vuốt, Hoa Tinh chậm rãi hôn lên vùng mẫn cảm bên tai nàng. Sắc mặt Mai Hương trở nên đỏ bừng, hai tay khẽ đẩy ma thủ của Hoa Tinh, không để hắn tiếp tục giở trò. Song Hoa Tinh chỉ cần tăng thêm chút lực là đã dễ dàng chiếm cứ bộ ngực xinh đẹp của nàng rồi. Song thủ tận tình xoa nắn song phong nhu nhuyễn, co dãn của nàng.

Thân thể Mai Hương dần dần uốn éo, từ miệng thoát ra tiếng thở gấp pha lẫn thẹn thùng: “Hoa Tinh huynh đáng chết, không được khi phụ Hương nhi. Đừng mà, không kẻ khác sẽ cười người ta đó?” E lệ nhìn tay của hắn lần mò vào nội y của nàng, Mai Hương nhịn không được run nhẹ lên từng hồi.

Hoa Tinh cười ha hả: “Nhìn mặt ngọc kiều mị động nhân đến nhường này của Hương nhi mà không để ta hưởng thụ thì mới thật là không phải đó. Có lẽ đến một ngày nào đó ta phải thực sự hái đóa tuyết liên hoa kiều diễm Hương nhi này mới được, hảo hảo phẩm hàm tư vị mê hồn của Hương nhi.” Dứt lời, ngón tay dịu dàng vuốt ve đóa hoa ướt át, khiến toàn thân Mai Hương run rẩy, thở gấp liên hồi, luôn miệng van xin hắn buông tha.

Tĩnh lặng ôm Mai Hương trong lòng, song thủ tiến vào nội y, khẽ ve vuốt đôi tuyết nhũ, hồi lâu sau khẽ nói: “Ở đây nghỉ ngơi nhé, kiều thê Hương nhi xinh đẹp của ta.” Nói xong, ôn nhu vỗ về mặt ngọc, chầm chậm dìu nàng vào giấc ngủ.

Sắc mặt Mai Hương đỏ lên, biết Hoa Tinh yêu thương mình rất nhiều, trái tim nàng ngọt ngào vô hạn, kiều mị hôn môi hắn, khẽ khàng tựa vào ngực hắn rồi từ từ nhắm mắt. Không lâu sau đã miên man trôi vào giấc điệp. Hoa Tinh nhìn thiếu nữ ngủ say trong lòng mình không khỏi nở nụ cười hoan hỉ trên khóe miệng.

Sáng sớm, Mai Hương tỉnh giấc, thấy Hoa Tinh đang làm chuyện xấu trên ngực mình, trên mặt bất giác lộ ra tia thẹn thùng, song thủ ôn nhu ôm lấy đầu của hắn, tùy ý để Hoa Tinh tham luyến tuyết nhũ của mình, chậm rãi để hắn phẩm hàm nét xinh đẹp của mình. Cảm giác được Hoa Tinh đang cắn nhẹ lên nhũ hoa, Mai Hương không khỏi rên lên một tiếng cực kỳ hấp dẫn, thân thể đồng thời uốn éo, khẽ năn nỉ: “Hoa Tinh, đừng dùng sức mà, huynh còn trêu người ta nữa.” Thanh âm kiều mị vô cùng, tràn ngập lực dụ hoặc con người.

Nghe Mai Hương lên tiếng, Hoa Tinh chậm rãi nhả ra núm hồng diễm mê nhân, mỉm cười nhìn nàng: “Hương nhi thực đẹp, đặc biệt là nơi này, càng khiến cho kẻ khác phải điên đảo thần hồn.” Hắn vừa nói vừa đứng dậy.

Mai Hương kiều mị chỉnh sửa lại y phục. Ánh mắt phảng phất tình yêu vô hạn, dịu dàng đáp: “Chỉ cần huynh thích, Hương nhi vĩnh viễn thuộc về Hoa Tinh huynh.” Hoa Tinh vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt toát lên vẻ chân tình. Sau đó Hoa Tinh và nàng rời phòng, đi tới tiểu đình trong viện.

Bữa điểm tâm đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn phía trong đình, nhìn qua là biết do Ám Vũ an bài. Lúc này Cô Ngạo đang dìu Khúc Trúc đến, bên kia Trần Lan và Ám Vũ cũng đang dìu Thượng Quan Yến đến dùng cơm. Sau khi bảy người đã ngồi vào chỗ của mình, Hoa Tinh cười nói: “Khó có khi nào đông vui thế này, chúng ta ở đây vui vẻ ăn uống, nếm thử xem tay nghề ở Mẫu Đơn các lớn nhất thành Lạc Dương này với những nơi khác có gì bất đồng hay không.” Dứt lời, cùng mọi người bắt đầu dùng bữa.

Sau khi ăn xong, thư viện phái đến một đệ tử, truyền tin tức, tất cả đều là những sự tình phát sinh tại Lạc Dương tối hôm qua. Sự kiện này vào sáng sớm, đã khiến cả thành Lạc Dương chấn động, tại Lạc Dương trong nhiều năm qua, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua sự tình này.

Hoa Tinh xem qua tin tức rồi cất tiếng: “Trong thư nói, tối hôm qua xảy ra bốn sự kiện đả đấu. Thứ nhất là Phi Ưng Giáo, đêm qua bị một hắc y nhân bịt mặt đánh lén, tổn thất mười giáo chúng đệ tử, việc này phát sinh tại một tòa đại viện phía đông thành, vẫn chưa tra ra thân phận kẻ đánh lén. Sự kiện đả đấu thứ hai là phát sinh tại trung tâm thành Lạc Dương, có người nhìn thấy bốn bóng người, tiến vào hoa viên phía sau một tòa nhà, không lâu sau truyền ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ kinh khủng. Ngay lúc đó, lại có một bóng người thụ thương bỏ chạy, sau đó thì không còn rõ động tĩnh gì nữa. Xét tình hình mà phân tích thì trong bốn người, một chết một đào vong, hai người kia lại thất tung một cách thần bí, vả lại người chết lần này có thể là bài danh thứ sáu trên Long bảng Tỏa Hầu Thương Công Tôn Tiếu. Hai người thất tung đều là nhân vật Địa Bảng. Một người là bài danh thứ tư trên Địa bảng Bạch Y Truy Hồn Tiêu Viễn Sơn, người khác là cao thủ ẩn thế, đệ nhị cao thủ của Túy Kiếm Môn, Túy La Hán Hứa Quý. Kẻ duy nhất đào thoát có thể là bài danh thứ hai mươi mốt trên Phong Vân bảng Hắc Y Tu La.

Vụ đả đấu thứ ba xảy ra tại một tiểu khách điếm phía tây thành, phát hiện ba thi thể, tất đều bị Tam Sắc Chưởng giết chết. Không thể ngờ Tam Sắc Chưởng sau khi xuất hiện tại thành Trường An, giờ đây tiếp tục xuất hiện tại thành Lạc Dương, điểm này mọi người phải cẩn thận.

Vụ đả đấu cuối cùng phát sinh ở phía nam thành. Cả thành Lạc Dương, ở hướng đông và tây đều là nơi phồn hoa phú cường, giao thông tấp nập, còn hai hướng nam bắc hơi bần hàn, khốn khó một chút. Tối hôm qua, vụ đả đấu phía nam thành là vì hoa mẫu đơn mà phát sinh. Nghe nói có một nhà đại phú hộ có chủng loại tinh phẩm trong hàng trăm loại mẫu đơn. Lúc tối, có kẻ lẻn vào hoa viên nhà đó, muốn ăn trộm chậu mẫu đơn màu tím, không cẩn thận bị chó phát giác, bị gia đinh cùng chủ nhân của nhà đó vây đánh, hắn liền giết chết mấy người, đả thương đứa con gái duy nhất của chủ nhà rồi chạy mất.” Sáu người bên cạnh nghe thấy thế, vẻ mặt đều hiện lên những nét bất đồng, nhưng đồng loạt giật mình kinh hãi.

Nhìn vẻ mặt chúng nhân, Hoa Tinh âm trầm lên tiếng: “Từ những sự kiện trên, cho thấy Lạc Dương đã bắt đầu hỗn loạn, đã bắt đầu nổi lên những hồi phong ba bão táp trong thành. Chúng ta ở đây đều phải cực kỳ cẩn thận, mặc dù ta không sợ bất kỳ ai, nhưng ta hy vọng mọi người cũng an toàn. Hôm nay mọi người nên ở đây, đừng để chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ theo tin tức vừa rồi có thể đưa ra vài vấn đề trọng yếu. Thứ nhất là vì cái cẩm hạp thần bí kia mà tuyệt đại bộ phận võ lâm nhân sĩ đã tụ tập về đây. Thứ hai là do mẫu đơn hoa hội cũng hấp dẫn không ít người, chúng ta chính là một trong số đó. Thứ ba là bởi Long Môn thạch quật, nghe nói đang cất dấu một vật gì đó vô cùng kỳ bí, nếu thực sự là vậy thì vấn đề càng trở nên phức tạp.

Đồng thời, lúc này tại Lạc Dương tụ tập đến mấy ngàn võ lâm nhân sĩ, kể cả vô số môn phái, tự nhiên sẽ ẩn chứa không ít ân oán tình cừu bên trong, khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp, làm cho người ta rối trí. Nếu chúng ta không có tin tức từ thư viện, với rất nhiều sự tình giống nhau không rõ đầu cuối như thế này, quả là khiến cho ta không phân biệt được đông tây nam bắc. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là võ công của mọi người đều quá kém, ngoại trừ Ám Vũ là có thể đơn độc đối đầu với địch nhân, ngay cả Cô Ngạo cũng vẫn còn thua kém một khoảng cách rất lớn. Cái đó là còn chưa nói đến Hương Nhi và Tiểu Tuyết. Vả lại Khúc Trúc và Tiểu Yến nhi còn đang thụ thương, tình cảnh của chúng ta bây giờ thập phần nguy hiểm.

Điều ta đang băn khoăn lúc này là tìm một nhân vật võ công cao cường đến đây bảo vệ an toàn cho mọi người. Người thích hợp nhất chính là Dạ Phong, còn người kia là Vô Mao lão đạo, đáng tiếc bọn họ đều không ở đây. Ta định nhờ thư viện phái người tìm bọn họ, đến lúc đó, ta có thể ra ngoài thám thính một chút động tĩnh trong thành Lạc Dương. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Sáu người nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đối với sự thật này, tất cả đều chưa tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất. Nhìn Hoa Tinh, Thượng Quan Yến dịu dàng hỏi: “Hoa đại ca, huynh không phải là Phượng Hoàng đặc sứ sao, sao huynh không phái cao thủ của thư viện bảo vệ bọn muội, còn phải đi nhờ người khác hỗ trợ như vậy?”

Hoa Tinh liếc nhìn nàng, khẽ lắc đầu: “Đệ nhất cao thủ duy nhất của Phượng Hoàng thư viện hiện đang ở trước mắt muội, ngoại trừ ta, thư viện không có một ai được gọi là cao thủ cả. Ta cũng không hiểu nổi, làm sao mà thư viện này lại tồn tại trong võ lâm đến hai mươi năm mà không bị họa diệt môn như vậy, thực sự là một kỳ tích. Có lẽ các nàng ấy rất thông minh, bằng không có thể nào duy trì thư viện đến bây giờ?”

Ám Vũ bên cạnh tiếp lời: “Hiện giờ đã có công tử, tin rằng thư viện sẽ càng thêm lợi hại. Với oai danh của công tử, chắc rằng không một ai dám đến gây chuyện. Đến lúc đó, thư viện sẽ nhanh chóng phát dương quang đại, trở thành tổ chức tình báo lớn nhất thiên hạ, nắm giữ hết thảy động tĩnh của chốn võ lâm.”

Hoa Tinh nghe vậy cười vang, liếc sang Ám Vũ: “Lẽ dĩ nhiên, ai dám chọc đến ta, ta sẽ lấy đồ đao, giết cho cái lũ lợn chó phải cúi đầu. Khà khà, khi đó ta sẽ khiến toàn bộ chúng nhân phải cúi đầu, nhược bằng không cúi, tất phải bay đầu.” Trong nháy mắt, Hoa Tinh khôi phục lại vẻ kiêu hùng, tà dị trên khuôn mặt ngập tràn đắc ý.

An bài cho mọi người xong, Hoa Tinh liền xem xét nội thương của Khúc Trúc và Thượng Quan Yến, phát giác hai người đã hồi phục rất nhanh, Khúc Trúc thì chỉ cần nghỉ ngơi hôm này là có thể tự mình đi lại. Thượng Quan Yến bị thương nặng hơn nên không thể hồi phục nhanh như Khúc Trúc được.

Ngồi cạnh giường Thượng Quan Yến, Hoa Tinh nhìn vẻ kiều diễm đang tức giận của nàng, hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, cười nói: “Tiểu muội, nhìn hình dáng này của muội giống như một tiểu hài tử bị chọc giận vậy. Hay là đứng lên, cùng ta ra ngoài thưởng ngoạn một chút nào?”

Thượng Quan Yến đỏ mặt, trừng mắt hung hăng nhìn Hoa Tinh, mắng: “Đại ca bại hoại, thừa dịp muội không cử động được, chiếm tiện nghi của muội. Còn không buông tay ra, đáng chết mà, đáng ghét mà.” Sau khi dứt lời liền cười yêu kiều nhìn Hoa Tinh. Thượng Quan Yến hỏi tiếp: “Đại ca có cách gì không? Mau nói cho người ta đi, người ta là muội muội của huynh, huynh không thể nhẫn tâm nhìn muội muội của mình nằm bất động trên giường như vậy chứ, đại ca!” Hai từ cuối cùng tuy muốn nói nhưng chẳng thành lời, kiều mị, dịu dàng lôi cuốn con người Hoa Tinh.

Trên mặt Hoa Tinh lộ ra vẻ hoan hỉ, ngón tay phải ôn nhu vuốt ve mặt ngọc. Rồi cùng Thượng Quan Yến trêu đùa hồi lâu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Ra khỏi Mẫu Đơn các, Hoa Tinh quan sát những người qua lại trên đường lớn, chúng nhân bình thường vẫn như trước kia chẳng hề thay đổi, nhưng phàm là người trong võ lâm, đều có thần sắc cẩn trọng hơn rất nhiều. Xem ra sự tình tối hôm qua, cũng ít nhiều ám ảnh tâm trí những người này, khiến họ trở nên lo lắng hơn trước vài phần.

Chậm rãi bước vào một ngõ tắt trên đường lớn, vẻ mặt Hoa Tinh mang theo nét cười tiêu sái. Ánh mắt chớp động, chợt thấy một bóng lưng quen thuộc, vội rảo bước tiến theo. Không trì hoàn bám theo sau lưng người đó, Hoa Tinh thầm nghĩ: “Hắn làm gì ở đây vậy? Thực khả nghi.”

Hoa Tinh bám theo người phía trước, không lâu sau đó đến một tòa tửu lâu. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái biển lớn chạm trổ ba chữ “Tam Giang Lâu”. Trong mắt Hoa Tinh ánh lên tia cười, từ từ bước vào. Quan sát tình hình ở trong, lúc này còn sớm, khách khứa không nhiều lắm, có khoảng ba mươi hai người khách đang chén tạc chén thù cùng nhau. Phía trên lầu, Hoa Tinh rất nhanh phát hiện ra người mình đang theo dõi.

Trên tầng thượng ngồi không ít người, có vẻ thập phần kỳ quái. Hoa Tinh nhìn những người này, trong lòng dấy lên nỗi kinh dị, bọn họ sao lại tụ tập hết tại nơi này? Nguyên lai là trên tầng thượng chỉ có hai dạng người, mà chỉ toàn là hòa thượng và đạo sĩ. Bàn thứ nhất ngồi sáu người, ba hòa thượng và ba đạo sĩ, xem hình dáng là những người đứng đầu. Bàn thứ hai gồm bốn hòa thượng và ba đạo sĩ, nhìn vẻ mặt có lẽ là tùy tùng.

Vị hòa thượng đứng đầu có gương mặt phương phi, ngời sáng, vẻ mặt từ bi, phúc hậu, niên kỉ khoảng sáu mươi ba đến sáu mươi tư. Từ đôi mắt của vị hòa thượng luôn ánh lên vẻ bình thản, nhu hòa. Hai hòa thượng ở hai bên có thân hình cao lớn, từ ánh mắt luôn hàm chứa thần quang của bậc cao thủ, đều vào khoảng sáu mươi tuổi. Ngồi cùng bàn là ba đạo sĩ, đứng đầu là một vị đạo sĩ khoảng hơn ngũ tuần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trong ánh mắt ẩn hàm luồng sáng nhàn nhạt màu xanh. Ngồi hai bên là hai đạo sĩ khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi, trong đó có một người mà Hoa Tinh đã biết, chính là Xuất Trần đạo trưởng.

Xem tình hình này thì có lẽ họ là người của lưỡng đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Họ tập hợp ở đây là có ý gì? Hoa Tinh vừa bước lên tầng thượng, chuẩn bị ngồi xuống thì đã nghe thấy có tiếng gọi từ phía nhóm người lưỡng đại môn phái. Không thể ngờ được là Võ Đang Xuất Trần đạo trưởng lại nhận ra Hoa Tinh. Xuất Trần đạo trưởng lên tiếng: “Không phải là Phượng Hoàng Đặc Sứ Hoa công tử đó sao, xảo hợp thế nào lại ở đây như vậy? Hoa công tử nếu không ngại, có thể tới đây ngồi cùng hàn huyên.”

Hoa Tinh nghe thấy thế, nhìn Xuất Trần đạo trưởng, cười nói: “Nguyên lai là Xuất Trần đạo trưởng, mọi người có lẽ đang bàn chuyện trọng đại, tại hạ đến có ảnh hưởng đến mọi người không vậy?” Hoa Tinh muốn hỏi rõ ràng trước, để không đợi đến lúc đó có muốn mời hắn đi cũng không mở lời được.

Xuất Trần cười đáp: “Chúng ta họp mặt ở đây, cũng bất quá chỉ nói qua loa vài việc, Hoa công tử làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta được chứ, mời lại đây ngồi.” Những người ngồi cùng bàn đều thong thả gật đầu tỏ vẻ không phiền hà.

Hoa Tinh đứng dậy đi đến, liếc nhìn sáu người, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Xuất Trần, mỉm cười cất tiếng: “Hoa Tinh lần đầu gia nhập chốn giang hồ, đối với đại danh của các vị đây đều chưa biết tới, nếu có lời nào mạo phạm, hy vọng các vị đại sư và các vị đạo trưởng bỏ quá cho.” Hoa Tinh mở lời như vậy cũng là để tính đường lui thật tốt.

Xuất Trần cười đáp: “Hoa công tử mới xuất đạo nửa tháng, mà đã có thể liệt danh thứ mười lăm trên Phong Vân bảng, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu Hoa công tử vẫn chưa biết, bần đạo sẽ giới thiệu với Hoa công tử vậy. Vị đại sư đây chính là Thiếu Lâm nhất phái, chưởng môn phương trượng, Từ Vân đại sư, còn đây là hai vị cao tăng nổi danh của Thiếu Lâm, một bị là thủ tọa Đạt Ma Đường Từ Tâm đại sư, còn vị kia là thủ tọa của Giới Luật viện Từ Hải đại sư. Còn vị ở bên cạnh bần đạo đây là chưởng môn của bổn môn, Ngọc Thanh Tử, còn vị này là trưởng lão của bổn môn Thanh Khê đạo trưởng.” Xuất Trần chậm rãi giới thiệu thân phận những người xung quanh với Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhìn những người đó rồi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình nói: “Không thể tưởng được chưởng môn nhân của lưỡng đại môn phái lại tề tụ nơi đây, Hoa Tinh thật là may mắn vô cùng mới có thể thấy được dáng vẻ của các vị cao nhân cùng phong thái của hai vị chưởng môn. Thực sự là thất kính vậy.”

Từ Vân đại sư của thiếu lâm khẽ hỏi: “Hoa công tử quá khiêm nhượng rồi, danh tài Phượng Hoàng đặc sứ Hoa công tử đã dương danh thiên hạ, uy chấn võ lâm. Lúc này Hoa công tử tới đây, chắc là cũng đến xem náo nhiệt của Mẫu Đơn Hoa hội tại thành Lạc Dương?”

Hoa Tinh cười ha hả mà rằng: “Đại sư quả là sáng suốt, đích thực Hoa Tinh đến xem hoa mẫu đơn của Lạc Dương thành. Nghe nói Lạc Dương mẫu đơn, dương danh thiên hạ, giờ đây vừa lúc thời gian hoa hội tạm hoãn, mới có cơ hội đến đây mãn nhãn. Đại sư cùng chưởng môn chân nhân cũng Mẫu Đơn Hoa hội mà tới?”

Từ Vân liếc nhìn Ngọc Chân Tử đoạn thong thả trả lời: “Hoa công tử lần đầu tiên đến nên không biết, Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang, đều là thành viên công chứng của hoa hội. Mỗi dịp hoa hội, hai phái chúng ta cùng với phái Hoa Sơn đều phái người đến tham gia, chủ yếu là để phòng ngừa thiểu số bại hoại trong chốn võ lâm, đến đây làm loạn, ảnh hưởng đến diễn biến của hoa hội. Chính vì thế lúc này hai phái chúng ta và phái Hoa Sơn đều phái môn hạ tham gian để bảo vệ cho hoa hội được tiến hành một cách bình thường.”

Hoa Tinh mỉm cười hỏi tiếp: “Nguyên lai là như vậy, Hoa Tinh quả thực là không biết. Nếu tam đại môn phái đều tham dự, sao không thấy nguời của phái Hoa Sơn vậy?”

Thiếu Lâm Từ Vân đại sư đáp: “Bổn tự đã phái người đi mời, có lẽ lát nữa sẽ đến thôi. Hoa công tử chính là đặc sứ của Phượng Hoàng thư viện, đối với động tĩnh trong chốn võ lâm nhất định là thập phần nắm rõ, không biết có thể kiến giải đại khái một vài sự tình được chăng? Để bổn tự cùng các phái có thể đề cao cảnh giác.

Những người bên cạnh đều chằm chằm nhìn Hoa Tinh, muốn từ trên người hắn moi được một ít tin tức. Hoa Tinh nghe thấy thế đoạn mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách Trung Nguyên lại bị Thông Thiên Môn phong tỏa như vậy, những môn phái này, mặc dù cao thủ không ít, nhưng tin tức lại không nắm bắt được, sao có thể là đối thủ của Thông Thiên Môn đây.

Hoa Tinh cười đáp: “Đại sư nói quá lời, Hoa Tinh cũng là đến xem hoa hội, tự nhiên hy vọng hoa hội có thể tiến hành thuận lợi. Cho nên vì hoa hội mà đưa ra một vài tin tức là nên thôi. Theo Hoa Tinh biết được, lúc này tại Lạc Dương thành, con số võ lâm nhân sĩ đã vượt qua ba ngàn người, cơ hồ tất cả nhà nghỉ, khách điếm đều đã đầy khách. Mặt khác hy vọng mọi người chú ý tin tức này. Đó là có một Tụ Hoa cung thần bí, đã phái người tiến về Lạc Dương, chuẩn bị xuống tay với những nữ tử xinh đẹp của thành Lạc Dương, những đối tượng mà chúng xuống tay đều là dân chúng bình phàm.” Nói đến đây, Hoa Tinh liền đem hết thảy những tin tức có liên quan nói cho chưởng môn nhân hai phái Thiếu Lâm cùng Võ Đang, thực sự hy vọng họ có thể vì chúng nhân mà ra tay hành hiệp.

Lời vừa dứt, những cao thủ của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang đều tức giận mãi không nguôi, khẳng định sẽ tìm mọi cách để loại bỏ những tên bại hoại này khỏi chốn võ lâm, vì an toàn của dân chúng bình thường. Đúng lúc này, người của phái Hoa Sơn cũng tới.

Trương Tuyết vận bộ y phục toàn màu tím bó sát người, lả lướt yểu điệu tiến đến. Trên khuôn mặt mỹ lệ, mang theo ba phần tự tin, vương theo nét cười yếu đuối, thực sự là khiến kẻ khác phải điên đảo thần hồn. Bên cạnh Trương Tuyết có hai người, một là Hoa Sơn trưởng lão, Hôi Hạc Vô Ngôn, người kia là Hoa Sơn cao thủ, Doanh Phong. Ba người vừa lên tầng thượng, Xuất Trần đã đứng dậy nhường chỗ, mời Trương Tuyết đến ngồi tại vị trí của mình, vừa vặn ngồi bên cạnh Hoa Tinh. Xuất Trần đạo trưởng liền dẫn Vô Ngôn và Doanh Phong sang bàn khác.

Hoa Tinh nhìn Trương Tuyết, ánh mắt dán lên cơ thể động lòng người của nàng. Thấy ánh mắt Trương Tuyết liếc qua, Hoa Tinh liền mỉm cười hàm chứa một tia kỳ dị, khẽ gật đầu, hết sức lôi cuốn lòng người. Ánh mắt Trương Tuyết thoáng biến đổi, phảng phất như mỗi lần nhìn Hoa Tinh đều xuất hiện cảm giác run sợ không nói nên lời từ sâu tận đáy lòng, không biết vì sao lại như thế.

Thiếu Lâm phương trượng Từ Vân đại sư khẽ niệm một câu phật hiệu đoạn lên tiếng: “Trương phu nhân đến thật đúng lúc, mọi người đang bàn về sự tình tại hoa hội. Vừa rồi Hoa công tử có nói qua một tin tức khiến kẻ khác phải kinh ngạc, đối với hoa hội lần này có ý nghĩa thập phần trọng yếu, bây giờ phiền Hoa công tử thuật lại một lần nữa.” Nói xong nhìn Trương Tuyết và Hoa Tinh.

Ánh mắt Hoa Tinh quét qua Trương Tuyết một chút, rồi di chuyển sang phía Doanh Phong và Vô Ngôn, khẽ cười nói: “Đại sư có thể giới thiệu một chút về hai vị cao nhân của phái Hoa Sơn được hay chăng?”

Trương Tuyết liếc nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng tiếp lời: “Để ta giới thiệu với Hoa công tử vậy. Hai người họ, một là trưởng lão của bổn môn, Vô Ngôn, còn người kia là sư đệ đồng môn Doanh Phong, đã khiến Hoa công tử phải chê cười.”

Hoa Tinh liếc nhìn Doanh Phong, nghĩ thầm, nguyên lai là ngươi, nhìn đôi mắt mỹ lệ của Trương Tuyết, khóe miệng Hoa Tinh khẽ nhếch lên, lộ ra một tia cười đầy ý vị thâm trầm, nhẹ giọng cười đáp: “Thì ra là hai vị cao nhân, Hoa Tinh thật có phúc phận được gặp tại chốn này. Được rồi, hay là trước tiên ta vào chính đề đã, để những vị mới tới hiểu rõ một chút.” Nói xong liền tóm lược lại sự tình về Tụ Hoa cung.

Những người xung quanh đều yên tĩnh lắng nghe, vẻ mặt biểu hiện khác nhau. Vẻ mặt Trương Tuyết lộ hẳn ra tia phẫn nộ, có lẽ vì sự đồng cảm với nữ nhân từng chịu khổ mà cảm thấy bất bình. Còn trong mắt Từ Vân đại sư lại lộ ra thần sắc bất nhẫn, tựa hồ vì những cảnh khổ của chúng nhân mà ưu tâm. Trong mắt Võ Đang Ngọc Chân Tử lại lóe lên những ánh tinh quang, hiển nhiên là rất tức giận, xem bộ dáng này, chắc rằng không dễ dàng buông tha cho những kẻ đó.

Hoa Tinh cười hờ hững, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người, lặng lẽ quan sát vẻ mặt biến hóa của họ. Hồi lâu sau, Hoa Tinh từ từ đưa ra những tin tức mà mình biết được, đương nhiên đối với một số sự việc thì hắn vẫn còn giữ cho riêng mình. Trên tầng thượng Tam Giang lâu, lần đầu tiên Hoa Tinh hội diện với những nhân vật thủ lĩnh của tam đại môn phái, cùng nhau đàm đạo về sự tình của Lạc Dương hoa hội.

Hai ngày sau sẽ bắt đầu Lạc Dương hoa hội, cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì đây sẽ có những sự tình gì ngoài dự đoán của mọi người? Với lại Hoa Tinh đến Lạc Dương, thì hắn sẽ mang theo những điều gì đây? Quần hùng tề tụ tại thành Lạc Dương, phong vân trỗi dậy, nơi này sẽ có những sự kiện gì kinh tâm động phách đây, hoặc có những sự tình khiến người ta phải đau thấu tim gan? Có lẽ vậy, mấy phần ưu thương, mấy phần ngọt ngào, còn có mấy tang thương giấu kín trong lòng, chẳng biết tỏ bày cùng ai.