Chương 81 – Đối sách với Văn Phương

Dung tẩu đưa Văn Phương đến một biệt thư độc lập. Chỗ này là ở ngoại thành, ở đây không có cao ốc, cũng không có xí nghiệp, xung quanh là đồng ruộng, hồ nước nên vô cùng trong lành.

Biệt thự hai tầng, nhỏ hơn biệt thự Triệu gia nhiều nhưng có hoa viên rộng lớn với đủ loại thực vật xanh tốt, hoa nở rộ. Văn Phương không hài lòng, oán giận nói với Dung tẩu vì sao không để cô ta ở nội thành. Ở đây không náo nhiệt, đi lại không tiện…

Dung tẩu mặc kệ lời cô ta, đi gọi điện thoại nói với Triệu phu nhân một chút rồi nói với Văn Phương:

– Tí nữa sẽ có quản gia và người hầu đến đây, cũng sẽ mời bác sĩ khoa sản đến đây kiểm tra định kì cho cô, về sau cô phải nghe lời bọn họ.

Chỉ chốc lát, quản gia cùng người hầu đến đây, đều là phụ nữ ngoài 40 tuổi. Dung tẩu kéo bọn họ qua một bên, nghiêm túc dặn dò bọn họ, Quản gia và người hầu nghiêm túc, gật gật đầu. Sau đó Dung tẩu ra về.

Văn Phương không nghe được bọn họ nói gì cũng chẳng để ý chuyện này, cô ta luôn tưởng tượng nếu gặp Thiệu Lâm thì nên tỏ vẻ thế nào, nói năng thế nào để lộ chuyện mình mang thai, còn Thiệu Lâm sẽ hoảng sợ thế nào. Nghĩ đến đoạn đắc ý thì không khỏi vui vẻ cười ra tiếng.

Nhưng sau đó, Văn Phương phát hiện mọi chuyện không đơn giản như cô ta nghĩ. Đầu tiên là điện thoại bị quản gia tịch thu, lý do di động có phóng xạ, không tốt cho thai nhi. Mà biệt thự này tuy có dây điện thoại nhưng không có máy bàn. Hỏi quản gia, quản gia nói vì ở đây vốn không có ai ở nên không có.

– Tôi muốn gọi điện thì làm thế nào? Văn Phương bất mãn hỏi.

Quản gia thản nhiên trả lời:

– Tiểu thư có chuyện nói với tôi là được, chúng tôi sẽ làm thỏa đáng, không cần gọi điện thoại.

Văn Phương khẽ cắn môi.

Được rồi, điện thoại không thể gọi thì thôi. Nhưng đáng giận là bọn họ luôn theo dõi cô ta gắt gao, không cho cô ta ra ngoài. Cho dù là mỗi ngày tản bộ cũng chỉ đi gần đó, hơn nữa bên người còn có hai người theo sát với lí do tốt đẹp là vì an toàn của cô ta.

Bị bọn họ theo dõi như vậy sao có cơ hội tìm Thiệu Lâm? Trong lòng cô ta vô cùng lo lắng, chẳng lẽ thực sự đợi sinh đứa bé rồi để bọn họ mang đi sao? Đến lúc đó gây chuyện càng khó, chẳng phải cô ta kiếm củi ba năm đốt một giờ sao?

Đương nhiên không được!

Rốt cục có một ngày, cô ta không nhịn được mà phát hỏa:

– Tôi muốn ra ngoài, mỗi ngày ở đây buồn muốn chết, tôi muốn đi dạo phố, tìm bạn bè trò chuyện. Các người dựa vào cái gì mà không cho tôi ra ngoài, đây là bắt giữ người trái pháp luật

Quản gia kia dường như sớm đã dự đoán sẽ có ngày cô ta lên cơn nên thoải mái nói:

– Triệu phu nhân nói, nếu cô không hài lòng với sự sắp đặt này của bà thì đi lúc nào cũng được. Chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản nhưng đi thì đừng về nữa.

Văn Phương yên lặng, cô ta vất vả lắm mới kiếm được chiếc ô dù này, sao có thể dễ dàng buông tay? Cô ta vừa nghĩ tới khuôn mặt âm ngoan của Triệu Hi Thành thì hoảng sợ đến rùng mình, không được, cô ta sẽ không rời khỏi đây

Văn Phương nói không nên lời. Lúc này, cô ta hiểu Triệu phu nhân đã hạ quyết tâm sẽ giam cô ta ở đây cho đến khi đứa bé sinh ra. Bà làm như vậy chắc cũng là để ngăn cản mình đến tìm Thiệu Lâm. Trong lòng cô ta cười lạnh, chẳng lẽ bọn họ nghĩ chỉ cần không cho cô ta ra ngoài thì sẽ không có cách gì sao? Từ nhỏ đến lớn, chưa có chuyện gì cô ta muốn mà không làm được.