Chương 81: First battle ~

– Đã tỉnh rồi sao??? -Thiên bất giác lên tiếng.

Bà Lilly lắc đầu rồi nói:

– Chưa tỉnh ngay được đâu! Phải mất một thời gian nữa mới có thể bởi vì bà ấy đã mất quá nhiều sức lực rồi! Nhưng mà đã có thể cử động được một chút là tốt lắm rồi…đừng quá lo lắng nhé!

– Vâng! -nó thở dài rồi lau đi nước mắt.

Khuôn mặt của mọi người lại trở nên vô cùng ủ rũ nhưng dù sao thì vẫn có cơ hội là đã vô cùng tốt rồi. Bây giờ hãy cầu nguyện đi nào…

Đúng lúc ấy bà Marry vừa cử động tay được một chút thì tất cả mọi người lại hét to lên khiến cho mấy tên quản ngục thấy động tĩnh. Rất nhanh, Daniel cùng Ali đánh ngất bọn họ, nhanh chóng vào gọi bọn họ:

– NHANH NHANH!!! Bọn họ phát hiện ra rồi cần phải trốn đi ngay!!!!

Thiên cõng bà Marry còn ba lô thì giao cho hắn. Nó cùng Phương thì dìu 3 người mẹ còn hắn thì chật vật với 4 chiếc ba lô. Lúc này hắn chợt nhận ra:

– Chết thật, nhóm kia vẫn chưa đến nơi! Phải làm sao bây giờ?

Lúc này nó vội vàng ném ba lô cho Ali với Daniel rồi nói:

– Mấy người đi trước đi, tôi cùng Tuấn Anh sẽ ở lại đợi họ. Việc đối phó cũng đừng lo!

– Vậy hẹn gặp ở căn phòng của chúng tôi nhé! Cố gắng tìm một đường hầm trong đấy!

Nó gật đầu, phẩy tay ý nói là đi. Hắn khều khều vai nó rồi nói:

– Sao rồi???

Nó ngước lên nhìn hắn rồi hỏi:

– Sao trăng cái gì cơ???

– Tâm trạng, cảm xúc như thế nào rồi??? Đã bình tĩnh lại chưa???

Nó gật đầu nhưng hắn biết nó vẫn chưa bình tĩnh lại được ngay đâu, vừa mới gặp lại được người mẹ đã “chết” thì có ai mà bình tĩnh ngay được.

Thật sự mấy cái người kia đang làm gì vậy??? Sao mãi vẫn chưa thấy đâu vậy? Nó thật là muốn hét lên. Đúng lúc này…..cả một đội quân ác quỷ lao vào!!!

– Sh*t! Phải làm sao đây?? -nó chửi thề một tiếng.

Hắn không do dự chút nào cầm con dao găm trên tay rồi nói:

– Cố gắng cầm cự cho tới khi bọn kia tới chứ sao? An Nhiên, cậu có tin tôi không???

Ánh mắt nó kiên quyết rồi nói to:

– VƯƠNG TUẤN ANH! EM TIN ANH!!!

Nhanh chóng hắn đưa một con dao găm cho nó rồi nói:

– Nếu vậy thì chiến thôi! Không sợ chứ? Chúng ta áp sát vào nhau mà chiến thôi!

– Chiến thôi!

Hai người bọn họ áp lưng vào nhau rồi dùng dao găm mà chém. Vì dao găm này được làm từ những nguyên liệu đặc biệt của thần thánh nên có thể giết được ác quỷ cũng như…thiên thần…

Nó và hắn chiến đấu đến nỗi mà quần áo thậm chí cả khuôn mặt cũng nhuốm một màu máu đen – máu của ác quỷ….những chiếc lông màu đen cũng bay khắp cả ngục giam. Không hề sai….nó và hắn bây giờ là những ác quỷ….

Lúc này có một tên ác quỷ bay lên cao định nhắm vào nó, nó không kịp làm gì nhưng một mũi tên sắc nhọn đã cắm ngay vào đầu hắn. Nó quay ra nhìn thì đã thấy anh, cô cùng Lucia và cậu đến nơi. Bọn ác quỷ kia….chúng xong rồi!

– CHIẾN NÀO A&D!!! Đừng làm cho những người đã tin tưởng ta đã tôn vinh chúng ta là bang chủ! Nếu như không thành công trong lần này thì coi như….những nỗ lực trong bao nhiêu năm qua để gây dựng 2 bang phái cũng là công cốc….

Câu nói của nó dường như khích lệ tinh thần của tất cả mọi người….6 người bọn họ nhất định sẽ không chịu thua những tên ác quỷ đó đâu!

– NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC THUA ĐÂU ĐẤY!!!! -hắn hét lên.

– QUYẾT TÂM NÀO!!! -cả 6 người cùng hô lên.

Tên ác quỷ cầm đầu giơ nanh nhọn ra rồi hét lên:

– GIẾT CHẾT BỌN CHÚNG CHO TA LŨ NGU NGỐC KIA!!!

6 người quay lưng về phía nhau tạo thành 1 vòng tròn, lúc này có một sự thay đổi nhè nhẹ mà họ không để ý….sau khi tiêu diệt được hết những tên ác quỷ kia, toàn thân họ đầy mùi máu tanh khiến cho ai cũng ảm thấy họ là ác quỷ chứ không phải thiên thần….

– A! -bỗng Lucia thốt lên.

Mọi người hơi giật mình quay ra nhìn Lucia, Lucia chỉ chỉ vào mắt mình rồi chỉ chỉ vào mắt mấy người rồi nói:

– Màu mắt thật sự thay đổi rồi kìa!

Cả lũ quay quay nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng đầy máu đen nhưng nổi bật nhất lại là đôi mắt….bảy sắc cầu vồng…. Lucia giải thích tiếp:

– Màu mắt cầu vồng này thật sự vô cùng hiếm đấy! Chỉ có thể là khi tất cả đều cùng lòng cùng quyết tâm mới được!Nó nhếch môi lên một cái rồi nói:

– Vậy sẵn sàng chiến trận thứ 2 chưa mọi người???