Chương 81: Pn2: lễ vật may mắn nhất

0o0——–0o0

“Jack, quà tặng cho em.” Cal cầm trên tay một hộp châu báu cực lớn, nét mặt lại phi thường kỳ quái.

Vì sắc mặt của Cal nên khi Jack nhận hộp châu báu trong ánh mắt trừ bỏ chờ mong, còn có một loại cảm xúc khác — nghi hoặc.

Y nhẹ cởi bỏ lớp bọc nhung tơ trên chiếc hộp, một cái lắc tay đá quý trong suốt sáng lấp lánh nằm trên nền vải nhung.

Vì thế, nét mặt Jack liền càng thêm kỳ quái.

“Cal, anh đưa lắc tay cho em làm cái gì?” Jack từ trong hộp trang sức bốc lên dây lắc tay, trước mặt Cal nhẹ nhàng lung lay vài cái.

Biểu tình trên mặt Cal càng thêm kỳ quái, hắn nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn ra ngoài cửa: “Judy, kêu người đi đem thùng hàng kia vào.”

“Vâng, thưa ông chủ.” Nữ hầu nghe lời lập tức rời khỏi phòng.

Cal một lần nữa đem tầm mắt tập trung vào Jack, hắn hít sâu một hơi, kéo Jack qua  vây chặt y vào lòng, biểu tình trên mặt nháy mắt biến thành kinh sướng: “Jack, em là thần may mắn của anh. Nhờ em, chúng ta càng có được nhiều của cải.”

Nhìn Cal hưng phấn quá thể, Jack nghi hoặc cào cào mái tóc vàng của mình: “Cal, anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”

“Nhớ rõ một năm trước em nói mình không quen sử dụng bút vẽ do Mĩ sản xuất không?” Cal khơi dậy trí nhớ của Jack.

Jack gật đầu, nhưng nét mặt y như cũ phi thường mờ mịt.

Cal chỉ có thể tiếp tục giải thích: “Lúc trước, anh nhìn thấy em chuốt bút liền suy xét tạo ra một công ty chuyên về bút vẽ, một năm trước em thuận miệng oán giận, lại một lần nữa khiến anh nghĩ đến chuyện này, nên anh triệu tập một đám công nhân và nhà nghiên cứu.”

“Nhưng mà, chuyện này và dây lắc kim cương có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ, cho tới hôm nay công cụ mà công ty cần mới hoàn thành?” Jack vẫn là tìm không thấy liên hệ gì trong đây.

Cal cười nâng hai má Jack lên, không ngừng mổ mổ bờ môi của y.

Cal cầm lấy dây lắc tay nạm kim cương trong tay Jack lắc lư trước mắt y: “Vì để cho em không có cơ hội cầm dao chuốt bút làm anh sợ nữa, bốn tháng trước anh đã đề nghị sáng tạo ra một loại bút vẽ có thể trực tiếp tuốt vỏ ngoài ra được. Sự thật chứng minh đây là một quyết định có tính khả thi rất cao.”

Jack nghe Cal nói liền vươn tay: “Lấy một cây bút đến, em thử xem sao.”

“Họa sĩ lớn ơi, từ từ, anh còn chưa nói xong.” Cal cười tủm tỉm ôm lấy eo Jack, kéo y sát vào trong lòng: “Kim cương còn ra đời trước cả bút vẽ của em.”

Jack không dám tin nhìn Cal, Cal cười tủm tỉm gật gật đầu: “Đúng vậy, vì một ngoài ý muốn, hai loại nguyên tố trao đổi chất giống nhau. Cho nên, khối kim cương đầu tiên ra đời, anh bảo người thiết kế một lắc tay làm vật kỷ niệm.”

Jack hé môi nửa ngày cũng không nói gì được, cuối cùng y thở phào nhẹ nhõm, trên mặt như cũ mang theo biểu tình không dám tin: “Chuyện này thật sự là niềm vui bất ngờ. Bất quá, như vậy bút vẽ của em đã không có sao?”

Cal nghe xong lời Jack nói nháy mắt bật cười, hắn không nghĩ tới nhìn thấy kim cương còn có người có thể nghĩ đến bút vẽ.

Cal chỉ cửa bị người hầu bàn vào đại thùng: “Ngày mai em có thể dùng chúng thử xem hiệu quả ra sao, nếu có chỗ nào không hài lòng nói cho anh biết, dù sao vẫn chưa đưa ra thị trường, chúng ta có thể sửa chữa.”

Jack siết chặt lắc tay kim cương quay đầu lại cho Cal một nụ hôn nóng bỏng: “Cám ơn anh, đây là lễ vật thú vị nhất mà em từng nhận được.”

Jack vừa nói xong đã muốn mang theo bút vẽ nhắm phòng vẽ tranh thẳng tiến, Cal nhướn mày từ phía sau trực tiếp ôm lấy eo y, ngăn lại lối đi của Jack.

Cal cắn lỗ tai Jack nhỏ giọng nói: “Nhóc cưng, em nên cảm ơn anh ngay.”

Vừa dứt lời, Cal khiêng Jack lên đi vào phòng ngủ của bọn họ.

– cua bò ngang qua–

Jack giãy dụa quay đầu, Cal lập tức hiểu được y yêu cầu cái gì, hắn theo động tác của Jack ngậm lấy hai phiến môi mềm mại kia.

===

HẾT

Cảm ơn đã theo dõi bộ truyện !!!

Titanic đồng nhân TÂM CHI SỞ HƯỚNG [ Hướng về trái tim ]

Tác giả: Kim Linh Tử Dịch: QT Biên tập : Băng Vy Hiệu chỉnh : Hạ Uyển Nhã

Thể loại: xuyên không, Titanic đồng nhân văn, chủ công, niên thượng, 1×1, HE. Nhân vật chính: Caledon Hockley, Jack Dawson.