Chương 81: Trận rắn mang đèn

Chung quanh Tần Quan Vũ vang lên tiếng rít của bầy rắn nghe đến rởn óc, những ngọn đèn kéo sau đuôi rắn như vòng tên lửa bắn xỉa vào chàng.

Tần Quan Vũ gầm lên một tiếng, huy động thanh Vô Tình kiếm tạo thành một vòng hoa thép màu hồng bao bọc quanh mình.

Từng đợt rắn rơi rụng xuống đất.

Tiếng huýt gió lại nổi lên.

Bầy rắn không xông ngay vào nữa mà cứ xoay tròn bên ngoài tầm kiếm và xoắn lấy Tần Quan Vũ.

Và thật là kỳ diệu, bầy rắn độc như có linh tính, chúng xoay mãi và chờ cho khoảng tiếp nối của đường kiếm thưa dần, lúc đó, khoảng sáu, bảy con chui lọt vào và xỉa thẳng vào các trọng huyệt của Tần Quan Vũ…

Không thể chần chờ, Tần Quan Vũ nhún mình dồn chân lực vọt tuốt lên cao hơn mười trượng.

Đối phương cười sằng sặc :

– Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, hãy xuống dưới mà đối địch đi chứ.

Chân Tần Quan Vũ còn chưa chấm đất, chợt nghe một tiếng quát lanh lảnh vang lên :

– Đại Quỷ, mau dừng lại!

– Tuân lệnh Huyệt chủ!

Tiếng huýt gió nổi lên…

Bầy rắn mang đèn mở rộng vòng vây và dạt hẳn ra ngoài hơn ba mươi trượng.

Liền lúc ấy, một bóng người lao tới trước mặt Tần Quan Vũ, thì ra người ấy là Quỷ huyệt chủ Mai Tương Phi.

Tần Quan Vũ trừng mắt nhìn nàng bằng tia mắt oán độc.

– Công tử…

Mai Tương Phi kêu lên thê thiết và sà vào lòng chàng…

Tần Quan Vũ vung kiếm quát lớn :

– Tránh ra!

Mai Tương Phi nhắm mắt nghẹn ngào :

– Giết thiếp đi! Chàng hãy giết thiếp đi!

Rồi nàng dựa hẳn vào lòng chàng, nước mắt trào ra theo tiếng nấc.

Tần Quan Vũ bàng hoàng đứng lặng…

Chàng đâu có thể xuống tay đối với một người không có chút phản kháng, huống chi, người ấy lại là người mà song thân chàng đã đính hôn cho chàng.

Tiếng Đại Quỷ vang lên :

– Xin hỏi Huyệt chủ còn điều chi căn dặn?

Mai Tương Phi vẫn dựa vào lòng Tần Quan Vũ, nàng chỉ xẵng giọng :

– Hãy về bẩm báo với Thái thượng huyệt chủ rằng, ta và Văn Khúc Võ Khôi sẽ đến sau.

– Tuân lệnh!

Tiếng xào xạc lại nổi lên, cả bầy rắn đều rút theo Đại Quỷ.

Thấy bầy rắn bỏ đi, chợt nhớ đến vừa rồi trong một lúc lơ đễnh, tay kiếm của mình có chậm lại và đã bị mấy con rắn cắn trúng vai, Tần Quan Vũ vội vận công khử độc.

Mai Tương Phi cất giọng dịu dàng nói :

– Song thân có lời căn dặn, thiếp xin thưa lại với chàng.

Tần Quan Vũ cười gằn :

– Song thân của cô nương sao lại có chuyện căn dặn cùng tại hạ?

Mai Tương Phi thở dài :

– Là song thân của chàng, và cũng là song thân của chúng ta đấy chứ.

Tần Quan Vũ sửng sốt.

Quả thật song thân của mình ở tại Quỷ huyệt sao?

Trong lúc chàng đang suy nghĩ, chợt nghe một giọng trầm trầm của một người có lẽ tuổi đã cao lắm vang lên :

– Điệt nữ, tuy xung quanh đây đều có người của Quỷ huyệt, nhưng cũng phải đề phòng chuyện xảy ra bất lợi cho Văn Khúc Võ Khôi. Vậy hãy vào động đá bên kia nói chuyện, để đại thúc canh giữ bên ngoài.

Mai Tương Phi ứng tiếng :

– Đa tạ đại thúc!

Và nàng khẽ nói với Tần Quan Vũ :

– Xin chàng hãy cùng thiếp vào động đá, thiếp sẽ tường trình cặn kẽ mọi việc.

Vì nóng lòng muốn biết tình hình của song thân, Tần Quan Vũ đành gật đầu.

Khi vào đến động đá, Mai Tương Phi nhìn thẳng vào mặt chàng và nói bằng một giọng van lơn :

– Tần công tử, thiếp với chàng, do phụ mẫu định, đã nên nghĩa phu thê, và Cầm muội muội cũng thế. Thiếp xin thanh minh rằng từ trước đến nay, thiếp không hề làm một chuyện gì trái với lương tâm cả. Rất mong chàng và Cầm muội biết cho.

Thấy nàng quá tha thiết, Tần Quan Vũ không muốn nặng lời, và chàng thấy cần phải hỏi rõ đầu đuôi, nên thốt :

– Được rồi, chúng ta hãy trở lại chính đề đi.

Mai Tương Phi thấp giọng :

– Công tử, thiếp tuy là Huyệt chủ, nhưng mọi việc cũng đều phải tuân theo lệnh của gia mẫu. Mong công tử hiểu cho điều ấy.

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Tại hạ đã biết điều đó rồi, cô nương cứ nói rõ việc song thân của tại hạ đi.

– Theo gia mẫu thì song thân có dặn rằng quyển thứ ba và thứ tư của Huyền kinh quả thật có ở nơi Ái Thần trên Ngọc Long Tuyết Sơn, nhưng rất khó tìm kiếm.

Ngưng một lát, Mai Tương Phi nói tiếp :

– Song thân có chỉ rằng ở trên Vưu Thúy Phong có một thung lũng nhỏ, nơi đây kỳ hoa dị thảo rợp trời, nhưng phải đi vào tận cùng của thung lũng ấy, nơi có khoảng mười cái hang đá…

Sắc mặt Mai Tương Phi lộ vẻ lo lắng, nàng do dự nói tiếp :

– Công tử nhớ nhé, trong mười hang đá ấy chỉ có một cái là có tiếng nước chảy. Luồn qua khe nước đến một khu vườn hoa giống như tiên cảnh, trăm hoa đua nở, hơi thơm phưng phức, đó mới chính là Bá Hoa viên.

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Tại hạ nhớ rõ rồi!

Nhớ lại khi nãy Mai Tương Phi có nói với Đại Quỷ rằng hai người bọn chàng sẽ đến sau.

Phải chăng bây giờ nàng đang định đưa mình về Quỷ huyệt?

Nhưng giọng nói buồn buồn của Mai Tương Phi đã làm chàng tăng thêm thắc mắc, nàng nhìn sững vào mặt chàng và thấp giọng :

– Công tử hãy ráng nhớ cho kỹ, và cố hãy bảo trọng lấy mình. Thôi công tử hãy đi đi.

Tần Quan Vũ sững sờ suy nghĩ…

Phải chăng nàng vì quá yêu mình mà làm trái lại mệnh lệnh của mẫu thân nàng?

Và nếu đúng thế, phải chăng nàng quyết trở lại một mình để thọ tội?

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Đi Ngọc Long Tuyết Sơn tuy là việc nóng như lửa, nhưng còn có một nơi mà tại hạ cần phải đến trước.

Mai Tương Phi ngạc nhiên hỏi :

– Là nơi nào vậy?

– Đến Quỷ huyệt để bái kiến nhạc mẫu!

Chàng cố nói bằng một giọng hết sức thản nhiên, nhưng Mai Tương Phi lại tái mặt :

– Không… không… Công tử, chàng không nên đến Quỷ huyệt.

– Tại hạ nhất định phải đến đó rồi, đến để vấn an nhạc mẫu chứ.

– Không, không! Thiếp đã nói là không nên!

Giọng nàng như phát run lên, khiến cho Tần Quan Vũ phải băn khoăn gạn hỏi :

– Tại sao thế?

Mai Tương Phi suy nghĩ thật lâu, rồi do dự trả lời :

– Công tử mà vào Quỷ huyệt thì e rằng sẽ bị gia mẫu giữ lại, vậy thì làm sao còn đi lấy Huyền kinh?

Tần Quan Vũ hỏi lại :

– Nếu tại hạ không đến, có phải tiểu thư sẽ trở về một mình thọ tội không?

Câu hỏi của chàng làm cho nàng nghẹn lời, nỗi đau buồn xen lẫn mừng rỡ hiện lên sắc mặt.

Câu hỏi đó đủ nói lên rằng người mà nàng yêu thương lo lắng cũng đã yêu thương và lo lắng cho nàng.

Mai Tương Phi nhìn sững vào mặt chàng và cất giọng ảo não :

– Công tử không nên đến Quỷ huyệt!

Biết rằng nàng đã quyết liều vì mình, nên Tần Quan Vũ mím môi hạ quyết tâm :

– Không, nhất định tại hạ phải đến Quỷ huyệt!

Thấy rõ chàng đã quá lo cho mình, Mai Tương Phi mừng đến ứa nước mắt :

– Cho dù gia mẫu có không thương thì thiếp cũng xin vui lòng chịu tội, nhưng dù thế nào thì nhất định chàng cũng không nên đến Quỷ huyệt.

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Nàng không cần phải lo lắng. Chẳng lẽ nhạc mẫu lại đi giết chàng rể? Tại hạ đã quyết ý rồi, chúng ta đi thôi.