Chương 81: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương (1)

Trên phòng làm việc, hắn khẽ hắt hơi một cái, thầm rủa kẻ nào nhắc hắn, mà đúng hơn là nhắc lúc nào không nhắc, lại đúng lúc ăn cơm trưa thế này.

“Anh không sao chứ?”

Liên Kỳ lập tức đưa khăn cho hắn lau, có chút lo lắng, hiện giờ cô cũng ở cùng nhà với hắn và bố hắn, vì chuyện của nó nên bố hắn bắt buộc, còn hắn thì không có cách nào từ chối.

“Ừ, không sao, tiếp tục ăn thôi.”

Từ khi nó đi khỏi, hắn thật sự không tài nào cười được, đúng hơn thì hắn trở về con người của năm năm trước, một người vô cùng lạnh nhạt, lãnh khốc với mọi người, nhiều lúc hắn trút giận lên nhân viên của mình, nhưng Liên Kỳ lại là người can ngăn, mọi người lại càng quý mến cô hơn.

“Hắt xì… thật là, bị gì rồi sao?”

Vừa cầm đũa lên hắn tiếp tục hắt hơi, lần này thì lẩm bẩm trong miệng, hình như bị ốm rồi.

“Nếu anh không khỏe thì về nghỉ ngơi đi ạ, em sẽ cho người rời cuộc họp sang ngày hôm sau.”

Liên Kỳ rất quan tâm hắn và công việc, thế nhưng hình như là cô quan tâm thái quá rồi, mới đi làm được vài tháng, kể cả nó đi làm được mấy năm, nhưng cũng chưa bao giờ có quyền quyết định công việc của hắn, vậy mà Liên Kỳ lại mạnh miệng như vậy.

“Cô ư?”

Hắn khó hiểu nhìn Liên Kỳ, thấy mình nói hơi quá nên chữa lại.

“À-À không, ý em là anh rời sang hôm khác ý ạ, e-em đâu dám đâu.”

“Chắc chỉ còn cách đó.”

Hắn liền liên hệ đối tác tới khi hắn khỏi ốm, nói chuyện qua điện thoại mà hắn vẫn không kiềm được cơn hắt hơi, vị đối tá già tuổi bên đầu dây cũng rất bất ngờ, không có chuyện hắn lại hắt hơi ngay trên điện thoại, chắc chắn là hắn bệnh thật rồi.

Về biệt thự của mình, hắn lên phòng và ngả lưng ra nệm, chợt hắn nhớ tới hình ảnh của nó, mở điện thoại nhìn thật lâu vào số điện thoại, cũng từng đó thời gian, nhưng hắn không xóa số nó, vẫn để vì hắn có chút lưu luyến.

“Song Đào, cô có cười được không?”

Sau đó hắn mở tấm hình trên điện thoại, tấm hình hắn chụp nó hôm mở lễ hội, lúc đó nó mặc váy ôm đen ngắn, áo đen cúp ngực, còn có một cái nơ ở cổ, hai tay và cái tai mèo, nhìn rất là dễ thương và đáng yêu.

Liên Kỳ gọi bác sĩ tới khám cho hắn, cũng không bệnh gì nặng, chỉ vì chuyển mùa nên hắn bị cảm nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi.

Cô ở dưới nhà dọn dẹp vài thứ, bố hắn tới cao ốc làm nên ở biệt thự chỉ có hai người, cô dừng hoạt động đứng ngẩn ngơ, chỉ có hai người, mặt cô đỏ ửng lên, tin nhắn điện thoại kêu lên, làm cô trở về thực tại, là Phùng Lập nhắn tin.

“Tối mai hẹn em ở khách sạn này, lâu nay anh rất buồn, em nhớ tới đấy, không thì em biết hậu quả chứ?”

Phùng Lập ở cái tuổi trưởng thành và cần giải tỏa căng thẳng do nó gây nên, hai người cũng không gặp từ khi nó và hắn chia tay, thế nhưng lần này Liên Kỳ lại sợ cậu ta.

“Được, em biết rồi.”

Cô suy nghĩ, cậu ta là người độc địa cỡ nào, thì ai cũng biết, muốn thứ gì là được thứ ấy, chỉ sợ cậu ta sẽ khiến cô trở thành người như nó, nói ra hết tất cả những điều mà cô làm trước đây, chắc chắn hắn sẽ không tha, nên cô hiện giờ phải nghe theo “vô điều kiện”.

“Hắt xì…”

Hắn bước ra ngoài đi dạo, thấy Liên Kỳ ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, may mà điện thoại cô cất vào túi rồi, cũng muốn không để ý rồi đi ra, nhưng cơn hắt hơi không thể nhịn được.

“A-Anh Khang… anh đi đâu ạ, anh còn chưa khỏe mà.”

Liên Kỳ giật bắn mình, không biết hắn có thấy hay suy nghĩ gì không?

“Tôi đi dạo quanh đây thôi, cô cứ làm việc của mình đi”

Hắn day day cái mũi, rồi nhanh chân bước ra ngoài vườn cỏ xanh phía sau biệt thự.

Nơi đây thật mát mẻ và khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều, hắn nằm nhẹ xuống đám cỏ, làn gió mát rượi, hắn nhắm mắt hưởng thụ, hình bóng nó lại hiện lên, khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của nó lúc nhìn thấy sao băng, hắn thật không muốn quên chút nào.

……

Hôm nay thì bố mẹ của nó cũng bắt đầu chuyến du lịch các nước, nhưng trước hết chắc là đi toàn bộ Việt Nam đã nhỉ, mọi người đứng ở cổng chào hai người, đợi chiếc xe rời đi thì ba chị em vào nhà.

“Sáng nay hai em được nghỉ phải không? Ở nhà học bài hay làm gì đi, chị tới công ty làm, nếu có chuyện gì thì gọi cho chị liền.”

Nó kịp nhắc nhở hai em, đợi chúng gật đầu, rồi nó cũng chuẩn bị tới công ty làm.

Vừa ra cổng thì gặp ngay Phùng Lập đứng chờ.

“Song Đào, chào buổi sáng, anh tới đón em”

“Im đê, tôi nói không muốn thấy mặt anh mà, cút…”

Đôi mắt nó trở nên vô cảm hơn, ngực cũng đau nhẹ, rồi leo lên xe cậu ta, hoàn toàn chủ động mới sốc chứ, nó thì cứ nghĩ là từ lúc không gặp hắn nó đã không còn bị đau ngực nữa, nếu tình trạng này còn kéo dài thì nó sẽ khám bác sĩ xem sao.

“Em như thế có phải ngoan không?”

Phùng Lập lái xe đi, mèo ở trong nhà thấy có chút lạ, sao không nghe tiếng xe chị mình, vừa đi ra thì thấy nó lên xe của người con trai khác, không phải hắn, trước nay nó không bao giờ như thế.

Nhưng sau đó nhận được tin nhắn của nó, người sai khiến là Phùng Lập.

“Hôm nay chị đi xe của đồng nghiệp cùng công ty, đừng lo lắng.”

Sau đó mèo lên phòng mình học bài, nghé cũng theo lên phòng xem hoạt hình.

Nó tới công ty và làm việc như bình thường, cũng không nhớ rõ là sáng nay mình đi xe của ai, vậy nên giờ ra về lại bị Phùng Lập “đặt bẫy”, nó lên xe cậu và đi ăn cùng nó, sau đó chở nó về, để nó vào tận phòng thì cậu mới để nó bình thường trở lại.

……

Vào lúc trời sáng, nó nhận được tin nhắn của Lâm An.

“Song Đào, chào buổi sáng, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, công việc dạo này bận rộn quá nhỉ, nhưng đừng quên lễ tốt nghiệp sắp tới đấy nhá, lúc đó mọi người đều có mặt đông đủ, chúng ta sẽ dành cả hai ngày một đêm để đi chơi đấy, chuẩn bị quần áo đi nha.”

Lâm An lâu lắm mới nhắn tin cho nó, vậy nên nhắn thật nhiều, thật nhanh, vì công việc gần như rất nhiều rồi, lại còn sắp đi chơi hai ngày, nên làm bù việc.

“Hai ngày một đêm à, lâu vậy sao, hì hì”

Nó cũng không biết ý định này, chắc là muốn hâm nóng tình bạn lâu ngày mới gặp đây mà.

“Ừm tớ đã gửi tin nhắn này cho tất cả mọi người rồi, đến hôm đó ai cũng phải rảnh cả, cho dù bận thì cũng phải dành thời gian đi đấy nhé, hơn hết cậu cũng là nhân vật chính đấy, chuẩn bị thật nhiều bài hát vào nha, thôi tớ làm việc tiếp đây, mong chờ ngày đó quá. Bye bye”

Lâm An dùng icon cười tít mắt, nó là người gom góp lại tình bạn trong lớp học, vậy nên mọi người làm gì, đi đâu cũng đều phải có nó, hơn hết nó nói chuyện rất thú vị, nó giống như người cầm đầu của mọi thứ, có nó thì kết thúc mọi chuyện mới êm đẹp được.

“Tớ sẽ tới mà, cậu làm tốt nha. Bye bye”

Nó cười nhẹ, tụ họp bạn bè đông đủ à, thế này sẽ chạm mặt hắn sao, nó thật không muốn thế, hơn hết những người bạn của mình, nó chưa nói cho ai, họ cũng vì công việc, nên chẳng có nhiều thời gian hỏi thăm nhiều.

Vì lễ tốt nghiệp diễn ra vào tuần sau, nên nó viết giấy xin phép nghỉ hai hôm ở công ty nó làm, Phùng Lập tạm thời cho nó sự tự do trong khoảng thời gian này.

Hắn cũng nhận được tin nhắn của Lâm An, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ, hôm đó sẽ gặp nó, người con gái hắn rất hận, nhưng cũng là người mà hắn yêu, mọi chuyện sẽ ra sao đây, đi chơi hai ngày một đêm, mà chỉ có sáu người, cho dù không muốn thấy đối phương cũng khó lắm.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục công việc của mình, còn việc cho cả hai ngày nghỉ sắp tới.

Hai ngày đó thì Liên Kỳ và Phùng Lập sẽ có nhiều thời gian “mây mưa” hơn.