Chương 82

Khang Hi cúi đầu tinh tế đánh giá hai bức tranh, Tứ a ca thoáng liếc nhìn ta, ta chỉ biết yếu ớt cười lẳng lặng đứng một bên. Khang Hi tỉ mỉ đọc mấy câu thơ Tứ a ca đề dưới bức tranh, gật đầu nói : ‘dân dĩ thực vi thiên, thực lấy nông vi tiên’ ( dân coi cái ăn là quan trọng hàng đầu, cái ăn lại lấy gieo trồng làm đầu ), trẫm hằng năm vào mùa xuân đều lập đàn tế thần nông trước chư thần, còn tự mình gieo hạt, cày cấy, lại thường hướng các triều thần răn dạy, hi vọng người làm quan bọn họ biết coi trọng canh nông. Nền tàng của một quốc gia là đây!”

Tứ A Ca khom người trả lời: “Nhi thần noi theo hoàng a mã, khai hoang vài miếng đất trong Viên Minh Viên, tự mình nếm trải niềm vui cùng nỗi khổ của nhà nông.”. Khang Hi gật đầu nói: “Ngươi nói một chút xem, vui sướng từ đâu mà có? Cực khổ lại là từ đâu?”.

Tứ a ca trả lời: ‘Cuộc sống điền viên, tự tại thoải mái, tâm tình tự nhiên phóng khoáng, không phải so đo tính toán thiệt hơn khiến bản thân trở nên rộng lượng , hơn nữa việc trồng trọt cũng giúp thư giãn gân cốt, giúp cơ thể càng thêm khỏe mạnh. Niềm vui sướng có được khi mấy ngày nay thu hoạch sản phẩm do mình tự làm ra thật khó có thể tả rõ. Còn khổ cực nhất định không thể tránh khỏi, nhi thần chỉ trồng trọt trên vài miếng đất mà đã tự mình nếm trải không ít, hôm nay lo sợ trời nắng quá gay gắt, ngày mai lại sợ mưa quá lớn, nghĩ đến dân chúng trong dân gian quanh năm vất vả, dãi nắng dầm mưa, một khi hạn hán thì thành quả xem như mất trắng, nhi thần không khỏi cảm thán.”.

Khang Hi gật đầu không nói. Ta khom mình hành lễ lẳng lặng lui xuống. Hắn ngày càng muốn thâm tàng bất lộ( ẩn giấu tài năng), mọi việc đều dò xét ý tứ Khang Hi, hết sức hiếu thuận, chưa từng có ý làm trái. Lòng nghi ngờ của Khang Hi với hắn có lẽ chưa buông được nhưng theo thời gian, nước chảy đá mòn, chỉ cần không có sai lầm,làm tiêu tan hoàn toàn sự hoài nghi chỉ còn là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Bát a ca nhất định còn dụng tâm đối phó với hắn nhưng chắc chắn cũng không tìm được khuyết điểm nào.

Mà gai nhọn của Bát a ca thì lại không thể che giấu được, một mặt vẫn giao lưu với đại thần trong triêù như trước, một mặt kiên quyết bác bỏ ý định tấu xin phong hắn làm thái tử của họ, nếu không hắn “tình nguyện nằm trên giường không dậy”. Khang Hi nghe nói rất phản cảm, lập tức khiển trách: “Ngươi cũng lắm cũng chỉ là một bối lặc, sao có thể có khẩu khí tự phụ như thế? Chẳng lẽ có ý định dò xét trẫm sao?’, lại nói hắn ” quá mức cuồng vọng, tại sao lại không thấy mình cũng giống mọi người! ‘ thân là bối lặc mà muốn có ý nghĩ quá phận, định dò xét ý trẫm, nói lời sằng bậy, không phải đại gian thì cũng là đại tà?”. Hành động của hắn vô ý đã làm khắc sâu thêm ác cảm của Khang Hi với hắn từ lần phế thái tử đầu tiên.

Có đôi khi, ta vô cùng nghi hoặc, hắn, cửu a ca, thập tứ a ca đều là người cực kỳ thông minh, bên người còn có đông đảo mưu sĩ, vì sao còn có những hành động chọc giận Khang Hi như thế?

Tinh tế ngẫm lại, có lẽ là vì Khang Hi sớm đã sinh lòng kiêng kỵ với hắn rồi, thái tử kết bè đảng đã làm Khang Hi cực kỳ chán ghét, mà hắn lại kết giao với hầu hết các triều thần quan trọng cho nên dù thế nào rơi vào trong mắt Khang Hi vẫn là có ác tâm. Hắn tiến Khang Hi mắng hắn có suy nghĩ không an phận, hắn lui Khang Hi mắng hắn dò xét quân tâm, trừ phi hắn có thể học Tứ a ca hoàn toàn thay đổi cách hành sự, xa lánh các triều thần thì mới có khả năng thay đổi thái độ của Khang Hi đối với hắn, nhưng nhiều năm tâm huyết như vậy hắn sao có thể buông tay đây? Hơn nữa mỗi người một tính cách, muốn hắn học Tứ a ca “tâm như chỉ thuỷ” (lòng không phiền muộn) cũng không có khả năng, nếu có thể thì hắn đã không phải là ‘bát hiền vương’ luôn chiêu hiền đãi sĩ.