Chương 82 – Chân tướng

Gần đây, Chu Thiến cảm thấy Triệu Hi Thành rất khác. Biến hóa lớn nhất là ít nói đi, có đôi khi còn rất bất an. Tối ngủ cũng trằn trọc. Chu Thiến mấy lần hỏi nhưng anh đều chỉ thản nhiên đáp đó là chuyện công ty. Chu Thiến hồ nghi, có thể khiến anh như vậy hẳn là chuyện không nhỏ nhưng sao không thấy cha và Hi Tuấn như vậy. Nhất là cha, gần đây còn mặt mày hồng hào, khí sắc còn rất tốt.

Trong lòng Chu Thiến dù thấy lạ nhưng nhìn khuôn mặt càng ngày càng tiều tụy của anh thì lo lắng, cố ý sai phòng bếp đun canh an thần bổ khí cho anh uống, hi vọng tối có thể ngủ ngon hơn chút.

Chuyện khác khiến Chu Thiến thấy là chính là Triệu phu nhân và Dung tẩu. Có mấy lần cô thấy bọn họ nghiêm túc nhỏ giọng bàn cái gì nhưng chỉ cần cô đến gần thì bọn họ sẽ trông rất mất tự nhiên, sau đó cao giọng, nói một số đề tài nhàm chán. Hiển nhiên là đang kiêng kị cô

Những chuyện đó càng khiến Chu Thiến nghi ngờ.

Cẩn thận nghĩ lại, sự biến hóa này đều là sau yến hội. Chu Thiến không khỏi nhớ lại lúc bọn họ biến mất thần bí trong yến hội, chẳng lẽ hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này dường như liên quan đến cô nhưng rõ ràng bọn họ không muốn cô biết.

Nhưng có thể là chuyện gì? Lại khiến Triệu Hi Thành phiền não như vậy?

Chu Thiến muốn tìm đáp án nhưng lại mơ hồ cảm thấy nếu bọn họ đã cố ý gạt mình, không muốn cô biết thì có phải cô cứ để như vậy sẽ tốt hơn? Có phiền não đều là tự tìm, bọn họ khổ sở giấu diếm cô hẳn cũng là tốt cho cô, vậy sao cô không giả hồ đồ?

Có đôi khi phiền não lại không thể tránh được, cho dù giả hồ đồ cũng không thể giả mãi được

Đó là một buổi trưa nóng bức, tuy rằng đã cuối hè sang thu nhưng thời tiết chỉ hơi dịu đi chứ ánh mặt trời vẫn rất chói chang.

Triệu phu nhân luôn có thói quen ngủ trưa, hôm nay bà ăn xong cũng đi nghỉ sớm. Chu Thiến ngồi xem TV một mình trong phòng khách

Lúc này, có người hầu đi đến bên nói:

– Thiếu phu nhân, bên ngoài có người muốn gặp cô

Chu Thiến ngẩng đầu, hỏi:

– Là ai?

– Là một người phụ nữ lớn tuổi, không nói tên mà chỉ nói là có quen cô, có chuyện quan trọng muốn nói.

Chu Thiến kinh ngạc nghĩ: là ai? Chẳng lẽ là người quen cũ của Tống Thiệu Lâm? Cô nói với người hầu:

– Cô dẫn bà ta vào đi

– Thiếu phu nhân, người đó rất lạ, bà ta nói muốn cô ra ngoài gặp, có vẻ khá vội?

Hử? Những chuyện xảy ra gần đây sao quỷ dị vậy?

Chu Thiến đi theo người hầu ra ngoài, thấy ở chỗ râm mát bên ngoài có một người phụ nữ quần áo giản dị, tóc hoa râm, vẻ mặt tiều tụy, mồ hôi tứa ra. Bà nhìn thấy Chu Thiến thì mắt sáng lên, vội chạy tới trước mặt Chu Thiến, nắm tay cô, lo lắng nói:

– Thiệu Lâm, may cháu chịu ra, cô sợ cháu không chịu gặp cô, cô biết là chúng tôi có lỗi với cháu

Chu Thiến nghe mà không hiểu gì, người phụ nữ đó tay đầy mồ hôi, vừa nóng vừa ướt, bị bà ta nắm thật khó chịu. Hơn nữa cô cũng không biết bà ta, thật sự không thể chịu nổi sự thân mật này. Cô cẩn thận rút tay, nhìn bà ta nói:

– Xin hỏi, bác là ai, chúng ta… biết nhau?

Người phụ nữ kia ngẩn ra rồi lại gật đầu lầu bầu:

– Đúng, cháu mất trí nhớ, không biết cô cũng không lạ.

Chu Thiến càng thấy lạ, biết cô mất trí nhớ chỉ có người quen thân, bà ta sao biết được. Người đàn bà kia lại nắm cổ tay cô, vẻ mặt vội vàng: