Chương 82: Đàm phán dưới bầu không khí hữu nghị (1+2)

Minh Ất chân nhân đi đến bên ngoài phòng Bạch Bạch, nhìn qua cửa sổ thấy bên trong một đen một trắng, hai tiểu động vật ngủ chung một chỗ. Hai cái thân thể nho nhỏ hô hấp theo quy luật khi lên khi xuống, dường như ngủ đã sâu, khiến trong lòng hắn an tâm một chút.

Nghĩ đến Bạch Bạch tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn, lương thiện như vậy, bỗng nhiên chứng kiến ba người ở trước mặt mình trọng thương đổ máu, chắc hẳn cảm thấy rất kinh hãi. Vì vậy Minh Ất chân nhân cũng không có ý đánh thức nàng dậy để hỏi han, thế nên ngoắc gọi Vân Hư trở lại thiên điện cẩn thận hỏi rành mạch chuyện hôm nay từ đầu tới cuối. Vân Hư nhớ tới Quỳnh Nguyệt tiên tử đã dùng thư giả lừa gạt bọn họ xuất môn, nên vội vàng trở về phòng tìm kiếm, đưa tới trước mặt cho Minh Ất. Minh Ất chân nhân mở phong thư ra, phát hiện giấy viết thư rỗng tuếch, một chữ đều không có.

Vân Hư sợ khiếp vía, liền nói:

“Thế này là thế nào?!” Hai tay run run lấy ra tờ giấy kia, lật lên lật xuống hai lần, quả thực trống hơ trống hoác, không có một chữ.

“Các nàng ấy không hề ngu ngốc, đã có ý định lừa các ngươi đi ra ngoài, lập bẫy chặn giết, sao có thể lưu lại vật chứng trên tay ngươi?” Minh Ất nhìn lá thư này, thản nhiên cười cười, trong mắt không hề có nửa phần vui vẻ .

Vân Hư tức giận nói:

“Cũng tại con thật ngu ngốc, không nghĩ tới các nàng sẽ phù phép trên giấy, hiện tại ngay cả chứng cớ cũng không có, nếu không có thể cắn ngược lại các nàng một cái…… đều là do con ngu ngốc!”

Minh Ất chân nhân hình như nửa điểm cũng không khẩn trương, ngẩng đầu nói với Vân Hư:

“Ngươi có trí nhớ tốt, có thể nhớ hôm qua trên thư viết gì không?”

Vân Hư lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng một lần, nói một cách khẳng định:

“Nhớ rõ!” Hắn có biệt tài nếu đã nhìn qua cái gì là nhất định sẽ không quên, trong Thanh Lương Quan hầu như người nào cũng biết.

“Tốt lắm, ngươi nói một lần cho ta xem .”

Minh Ất chân nhân biết rõ sự tình, nội trong một hai ngày tới, người của Thiên đế tất nhiên sẽ tìm tới cửa, cho nên nhất thời phải chuẩn bị. Nói thật, Thanh Lương Quan cũng không sợ Thiên đình, nhưng là cố gắng để bản thân luôn ở bên có lý, như vậy rất nhiều chuyện có thể giải quyết đơn giản, hơn nữa giải trừ hậu hoạ.

Bạch Bạch một đêm gặp ác mộng liên tục, nhất thời mơ tới Quỳnh Nguyệt tiên tử bị cụt tay, rồi mơ tới ngày đó hai nữ xà yêu bị chém đầu, nên buổi sáng tỉnh dậy có chút mệt mỏi, uể oải tinh thần. Ngược lại, tiểu Hắc cực kỳ hưng phấn, đáng tiếc thương thế của nó chưa lành, hoạt động có chút bất tiện, nếu không nó phải hoa chân múa tay vui sướng, nhảy lên nhảy xuống sung sướng một phen.

“Ngày hôm qua thực vui sướng, nhìn hai ả xấu nữ nhân bay rớt ra ngoài, lại bị thổ huyết còn thêm bị rìu chém đứt tay chân, đáng đời! Ha ha ha! A ô…… Meo meo ô!” Tiểu Hắc cười quá lớn tiếng, động đến thương thế, nhịn đau không được kêu lên một tiếng.

“Đổ máu thật là khủng khiếp!” Bạch Bạch nhớ tới lòng còn sợ hãi.

“Ngươi yên tâm đi! Các nàng là tiên nhân, chỉ cần không bị chặt đầu, các bộ phận khác còn có thể mọc lại, so với con gián còn kiên cường hơn.”

“Thật không? Làm tiên nhân tốt như vậy a! Khó trách Phụ thân mụ mụ muốn cho ta thành tiên……”Bạch Bạch nghĩ đến bản thân đã bỏ lỡ cơ hội thành tiên, trong lòng liền buồn bực.