Chương 82: Kết hôn trước 1 (Hạ)

Chu Chú đưa cho ông cụ nhà Ngu Châu bình gốm sứ men xanh, ông cụ nhà anh ta rất thích, nhưng Ngu Châu vẫn không thể tránh được bị đánh một trận.

Ông cụ họ Ngu nói.

Về sau nếu ông nghe được chuyện liên quan đến Ngu Châu gặp mặt người đàn ông kia, ông gặp một lần sẽ đánh anh ta một lần. Đánh chết mới thôi!

Ngu Châu chưa bao giờ nghi ngờ lời của ông cụ nhà mình, ông cụ nói đánh chết thì tuyệt đối là thật, mặc dù anh ta là con trai độc nhất, nhưng anh ta tin chắc mình tuyệt đối bị đánh chết dưới tay ông cụ nhà anh ta.

Nhìn vết thương cả người anh ta, tất cả đều là gậy nện mạnh.

Ngu Châu soi gương, soi trước, soi sau một lượt.

Cũng may vết thương trước mặt và trên cánh tay anh ta có thể bôi thuốc, vết thương trên lưng, tay anh ta không đủ dài nên với không tới.

Ngu Châu lo lắng, có nên gọi điện thoại để Chu Chú đến giúp anh ta hay không, suy nghĩ một chút hay là thôi đi, bị biết chuyện này, không tránh được chê cười, anh ta không lạ gì.

Nhìn trong gương một lúc, Ngu Châu duỗi duỗi tay, vẫn không với tới vết thương sau lưng, vì vậy chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài, quên đi, dù thế nào đi nữa anh ta là một người đàn ông, trên người bị vết thương cũng không phải là việc ghê gớm, nhưng không thoa thuốc đoán chừng phải bị đau một trận.

“Ông cụ nhà cậu còn hung ác hơn cả huấn luyện viên trong quân đội.”

Ngu Châu cầm quần áo đang chuẩn bị tròng trên đầu, trong gương xuất hiện một người khác.

Ngu Châu lập tức cắn răng nghiến lợi.

“Anh đến làm gì?”

“Tới giúp cậu bôi thuốc.”

Người tới chính là Thanh Chiến, đừng hỏi anh ta làm sao tới được, cho dù thế nào đi nữa anh ta vẫn có biện pháp, cho dù căn phòng đóng kín không có kẽ hở, dưới tình huống không có chìa khóa, anh ta cũng có thể ra vào không trở ngại.

Thanh Chiến dựa nghiêng vào bên cửa phòng tắm, dùng ánh mắt dâm ý quét qua Ngu Châu một lần, sau đó vô cùng lưu manh không biết xấu hổ huýt sáo.

“Vóc người rất khá.”

Ngu Châu khẽ cắn răng, không muốn để ý đến anh ta, cầm quần áo mặc vào trên người.

Giúp anh ta bôi thuốc thì không cần, chỉ cần Thanh Chiến đừng đến phiền anh ta nữa, anh ta bị ông cụ đánh một trận tự nhiên sẽ không đón chào Thanh Chiến.

“Đừng mặc, trên lưng cậu không có bôi thuốc, rất khó lành.”

Thanh Chiến kéo cánh tay Ngu Châu đang mặc quần áo, Ngu Châu giãy giãy, không thể tránh ra khỏi. Truyện được dịch trực tiếp tại dien dan le quy don. Tuy nói Ngu Châu cũng đã từng được huấn luyện, nhưng so với Thanh Chiến từ trong quân đội đi ra, hơi sức này của Ngu Châu giống như đứa bé nghịch ngợm. Ngu Châu cũng không muốn lấy cứng đối cứng với anh ta, Ngu Châu cũng không phải là không có va chạm qua lần nào. Ngu Châu lại không phải người ngu, phía trên không được, anh ta có thể đánh phía dưới.

Thừa dịp Thanh Chiến không chú ý, Ngu Châu quét chân qua, Thanh Chiến không ngờ tới anh ta có này chiêu, mặc dù không bị trúng chiêu, nhưng lui ra vài bước.

Ngu Châu cũng không quan tâm anh ta có trúng chiêu hay không, cái Ngu Châu muốn chẳng qua Thanh Chiến buông lỏng trong chớp nhoáng, sau đó thừa dịp anh ta buông ra nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, đi ra phòng tắm.

Thanh Chiến theo sát ở phía sau anh ta, tiếp tục lải nhải.

“Chậc chậc, cậu cũng quá không hiền hậu, đề phòng tôi giống như đề phòng sói.”

Ngu Châu liếc mắt, nghĩ thầm, anh còn không bằng con sói, người này thuần túy là một con chó, loại chó ngao Tây Tạng.

Mở tủ lạnh, từ bên trong Ngu Châu lấy ra hai lon bia, ném một lon cho Thanh Chiến, sau đó mình ngã vào ghế sa lon, lúc lọt vào ghế sa lon âm thầm hít hơi, thân thể ông cụ nhà anh ta, thật không phải tốt bình thường, sống đến 100 tuổi tuyệt đối không có chuyện gì.

Thanh Chiến nhận lấy bia, ngồi ở ghế sa lon bên chân Ngu Châu, mở bia, rót vào miệng.

“Ba tôi nói rồi, nếu để cho ông ấy biết tôi gặp anh, gặp một lần đánh một lần, đánh cho đến khi tôi chết mới thôi.”

Ngu Châu nói lời này, mắt cũng không nhìn về phía Thanh Chiến, giọng điệu như không liên quan đến mình, giống như đang nói một chuyện không có quan hệ đến anh ta.

Thanh Chiến không nói gì, chỉ dùng sức uống bia, vừa uống xong một lon, tự mình đến tủ lạnh lấy hai lon bia, mở ra một lon, một lon khác đặt trên bàn trà trước sô pha. Sau đó ngồi xuống sàn, thân thể dựa lên chân Ngu Châu.

Đánh chết đi, đánh chết đi, đánh chết sẽ không cần nhớ nữa, không bao giờ sợ mình ngày nào đó chết rồi, còn có một người lo nghĩ sẽ không nở bỏ.

Hai đấng mày râu, cứ như vậy, yên tĩnh không nói uống mười mấy lon bia.

Uống đến trong tủ lạnh cũng không tìm ra lon nào nữa.

Thanh Chiến ném lon bia một cái, lon bia đụng vào sàn nhà, phát ra tiếng vang ton ton ton, Ngu Châu nhắm chặt mắt, đối với âm thanh này chán ghét không sao kể xiết.

“Cậu không cần phải lo lắng, cậu không chết, có thể đây là lần cuối cùng tôi tới tìm cậu.”

Thanh Chiến ngửa thân thể ra sau, cả nửa người, thậm chí là đầu, toàn bộ đều tựa vào trên đùi Ngu Châu, thân thể Ngu Châu hơi cứng lại, ngay sau đó bình tĩnh.

“Thế nào, bị chủ nợ theo dõi?”

“Đúng vậy, chủ nợ, con mẹ nó tất cả đều là chủ nợ.”

Lúc này, giọng nói của Thanh Chiến vô cùng tang thương, so với tính khí như kẻ cướp trong ngày thường, quả thật tưởng như hai người. Anh ta cảm giác trong cuộc đời này, mình không ngừng trả nợ, vẫn không ngừng trả nợ, còn hết cái này, đến cái khác, còn cái tiếp theo, không có kết thúc.

Đàn ông gần bốn mươi luôn có chuyện xưa thuộc về mình. Ngu Châu không muốn hỏi, bởi vì, chuyện này không có quan hệ gì với anh ta.

“Đi đâu?”

“Biên giới Việt Hoa.”

Nơi đó mới thật sự là địa phương người ăn thịt người, một giây trước còn có thể thấy người, một giây kế tiếp thấy chính là thi thể. Chỗ kia Thanh Chiến đi qua rất nhiều lần, mỗi khi đi xong một lần trở lại, anh ta đều cần nghỉ phép một thời gian rất dài, bởi vì nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt chiến hữu hoặc là kẻ địch, đi khỏi, vẫn còn ám ảnh. . . . . . dù quân nhân có mạnh mẽ đi nữa cũng cần một quá trình thích ứng, bởi vì những đứa bé kia, anh ta đã từng nhìn từng đứa lớn lên. Mấy năm gần đây anh ta đã rất ít mang người theo, làm nhiệm vụ cũng rất ít. Nhiệm vụ lần này nghe nói rất hung hiểm, anh ta không sợ, cũng phải sợ. Nhiệm vụ hung hiểm hơn anh cũng đã trải qua, chẳng qua chưa từng có lần nào giống như lần này, cho nên anh ta thực sự hoảng sợ.

Thanh Chiến nghĩ, nếu như bị Dương Thụ Hải biết, có lẽ anh ta sẽ bị cười nhạo thôi.

Ngu Châu nhìn một điểm nào đó trên trần nhà, đờ ra, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì.

“Yên tâm đi, tai họa do trời, anh không chết được. Anh mà trở về, tôi mời anh uống rượu.”

Thanh Chiến đưa tay xoa mặt một cái, quay đầu lại nhìn Ngu Châu một cái.

“Thế nào? Không phải cậu sợ bị ông cụ nhà cậu đánh chết?”

“Sợ chứ, làm sao không sợ. Cho nên sau khi mời anh uống hết rượu, tôi sẽ đem thi thể của anh nộp cho ông cụ nhà tôi, tin tưởng ông ấy sẽ rất thích.”

“Ha ha. . . . . .”

Thanh Chiến cười to, làm như rất vui vẻ, Ngu Châu cũng cùng nhếch môi, cười không ra tiếng.

Ngu Châu hơi cúi đầu suy nghĩ, đưa tay đến dưới mông lấy ra điện thoại di động trên ghế sa lon, nhìn đồng hồ, lúc này là lúc người khác hoạt động và là lúc anh ta nên nghỉ ngơi.

Suy nghĩ một chút, thừa dịp trước khi mình đi ngủ, Ngu Châu gửi tin nhắn cho Chu Chú.

“Hắc, người anh em, tiến triển như thế nào?”

“Tất cả thuận lợi.”

Rất nhanh Chu Chú gửi lại tin nhắn, Ngu Châu liếc mắt nhìn, sau đó đem điện thoại di động quăng sang một bên, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Về phần một người khác ở trong nhà mình, mặc kệ anh ta đi, dù thế nào đi nữa chuyện của anh ta, Ngu Châu cũng không can thiệp được.

Lúc Chu Chú nhận được tin nhắn của Ngu Châu thì đang đẩy Đường Kiều đi vào trong phòng, kế hoạch rất thuận lợi, chẳng qua còn thiếu một bước cuối cùng.

Đường Kiều bị Chu Chú đẩy về phòng, Chu Chú nói, cho cô 10 phút thay quần áo, nếu cô muốn trang điểm cũng được, dĩ nhiên, tốt nhất là không cần, bởi vì sẽ không kịp thời gian.

Đường Kiều chậm rì rì mở tủ treo quần áo, đưa tay vào trong đảo một lúc, sau cùng lấy ra áo T shirt phối hợp váy ngắn đơn giản không thể đơn giản hơn nữa, cô thích đơn giản, giống như mọi người khác, thật đơn giản.

Mười phút, bình thường đối với Đường Kiều mà nói, thay quần áo hay trang điểm đi nữa, thời gian cũng dư dả. Nhưng hôm nay cô cố ý làm chậm, hi vọng tốt nhất do cô chậm trễ, Chu Chú tức giận, hai người sẽ bỏ cuộc, tất cả đều vui vẻ.

Chỉ tiếc, đến mười phút, Chu Chú lại lên lầu, cũng không quan tâm Đường Kiều mới thay quần áo được một nửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Mẹ nó!

Cho dù. . . . . . thế nào, cho dù tối ngày hôm qua hai người bọn họ xảy ra chuyện trời đất gì đó, cái gì không nên nhìn thì không nên nhìn, sờ soạng thì sờ soạng nhưng phải tôn trọng người khác, được rồi, nơi này người khác chỉ có một mình cô nhưng cô cũng cần được tôn trọng ?

“Anh đi ra ngoài, em còn đang thay quần áo.”

Đường Kiều sưng mặt lên, đối với hành động không gõ cửa liền tiến vào của Chu Chú, hết sức không vui.

“Em quá chậm, anh giúp em.”

Chu Chú nói xong cũng không đợi Đường Kiều hành động, anh đã có động tác trước, kéo xuống áo Đường Kiều đã cởi một nửa, sau đó cầm T shirt trên giường mặc vào trên người cô, mặc xong T shirt, lại muốn cởi quần cô.

Đường Kiều muốn thét chói tai!

“Chu Chú, anh dừng tay!”

“Vậy tự em thay?”

“Em tự mình thay là được!”

Đường Kiều gật đầu liên tục, cô thua, thật nhận thua. So về không biết xấu hổ, cho tới bây giờ cô không phải là đối thủ của anh. Cô thay không được sao?

Ở trong khu chung cư, Đường Kiều trồng rất nhiều cây bào đồng (*) là loại cây Đường Kiều thích nhất, cô thích ngắm nhiều loại hoa. Tuy nói hiện tại đã qua mùa hoa nở, nhưng cô vẫn thích, thỉnh thoảng sau khi ăn xong, sau đó ở trong bóng cây đi vài bước, thường thường đi một mình. Chu Du luôn nói cô ngốc, thật ra nói cũng không sai chút nào, cô thường suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không suy nghĩ ra cái gì có ích. Ví dụ như quá khứ, ví dụ như tương lai.

Thừa dịp Chu Chú đang khóa cửa, một mình Đường Kiều ở dưới lầu, có ý định nấp người vào một gốc cây mận nào đó, cô không có ở đây, thật không có ở đây.

Chỉ tiếc, tâm lý Đường Kiều giống như đà điểu, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ làm được chuyện gì nên trò.

Cho đến khi bị Chu Chú dắt tới cửa cục dân chánh, Đường Kiều giật mình mới biết xảy ra chuyện gì, sau đó cũng hiểu kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Dân chánh cục cách nhà Chu Chú không xa, ngồi hai trạm đã đến, hiếm thấy Chu Chú không lái xe, tâm trạng rất tốt kéo Đường Kiều cùng anh ngồi xe buýt. Bản thân Đường Kiều là người không biết lái xe, cho nên đối với xe buýt, cũng không phải rất xa lạ, ngược lại bộ dạng Chu Chú thấy cái gì cũng rất thú vị. Mà ở trên xe, anh vì ngăn chặn cô bị những người khác quấy nhiễu nên rất thân mật ôm lấy cô, cũng đưa tới không ít người ghé mắt. Mặc dù da mặt Đường Kiều không tệ, nhưng cũng biết thẹn thùng, tuy rằng rất hưởng thụ loại cảm giác mập mờ này.

Chẳng qua, lúc này, cô đang nghĩ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

“Em không đi!”

Vừa xuống xe, Đường Kiều liều mạng tránh khỏi Chu Chú, chạy đi ôm lấy một gốc cây bào đồng thật lớn ở ven đường không buông tay, đáng tiếc thân cây quá to, Đường Kiều chỉ có thể ôm một nửa, dù là như vậy, Đường Kiều cũng chết cũng không chịu đi.

“Kiều Kiều.”

“Đừng gọi em, em không đi, em không kết hôn.”

Lúc này, Đường Kiều đã không để ý tới đau nhức trên thân thể, dù sao nói gì cô cũng không muốn đi kết hôn.

Đần độn u mê bị cầu hôn, đần độn u mê bị ăn. . . . . . cô buồn nôn đã đủ rồi, sinh nhật này trôi qua giống như tai nạn trong phim. Cô là người xui xẻo như vậy sao?

Cuối cùng cô cũng biết, cô vẫn cho rằng Chu Chú là người rất tốt, thì ra là con sói ẩn nấp quá sâu, cái gì mà đột nhiên cầu hôn, cái gì mà quà sinh nhật, cũng như hôm nay, chuyện xảy ra ngay lúc này hoàn toàn là có âm mưu, có sắp xếp. Mà cô vẫn ngu ngốc từng bước từng bước ngoan ngoãn nhảy vào trong bẫy của anh. Cô là một cô gái thiếu não, cô là một cô gái đầu óc tối dạ! Cô. . . . . . Dù sao cô cũng không muốn kết hôn.

Bên cạnh đường, người đi đường đi qua đi lại nhìn Đường Kiều ôm cây, còn Chu Chú ở một bên khuyên nhủ, vừa nhìn đều cho rằng vợ chồng son giận dỗi, thật ra cho rằng như vậy cũng đúng, chẳng qua, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái giận dỗi ôm gốc cây không buông tay.

“Kiều Kiều, buông tay, em xem người ta cũng đang cười em.”

Chu Chú vừa bực mình vừa buồn cười, chị hai nhà này luôn giống như con nít. Anh chịu đựng sắp tan nát con tim, thật vất vả mới có chút hi vọng, không thể để cho nó biến mất như vậy.

“Cười thì cười đi, dù sao em không đi kết hôn.”

Về khí tiết, cô chưa bao giờ biết nó là cái gì, dù sao mất mặt cũng không phải là một lần hai lần, cô không sợ.

Cũng may là Đường Kiều ôm cây, lúc này trời nắng chói chang, nếu cô ôm cây cột điện hoặc là đèn đường …, đoán chừng phải bị phơi nắng thành cái xác khô.

“Kiều Kiều, trên cây có côn trùng.”

Cô sợ nhất là côn trùng, chẳng qua. . . . . . Hôm nay dường như Đường Kiều muốn kiên cường đến cùng.

“Vậy thì để cho bọn chúng cắn chết em đi!”

Côn trùng mà sợ cái gì, cô cũng không biết xấu hổ. Dù sao, muốn cô buông tay, trừ phi Chu Chú quay về nhà mà không phải đi đến dân chính cục.

Thấy Đường Kiều không có ý buông tay, hơn nữa dường như mặt trời càng ngày càng gắt, Chu Chú dứt khoát cũng đứng ở dưới một bóng cây khác, anh không vội, dù sao bọn họ cũng chờ đã rất nhiều năm rồi.

Đường Kiều ôm cây một lúc lâu, thấy Chu Chú không có ý khuyên cô nữa, cộng thêm tay ôm lâu cũng đã mỏi nhừ, ánh mắt người đi đường. . . . . . Khụ khụ, nhìn cô giống như kẻ ngốc. Sau khi Đường Kiều nỗ lực kiên trì một lúc lâu, cuối cùng vẫn rất vất vả đặt tay xuống, hoạt động tay chân một chút, Đường Kiều không vui đi tới trước mặt Chu Chú.

“Chu Chú, chúng ta về nhà đi.”

Về nhà đi, về nhà đi, đừng ép cô kết hôn.

Giọng nói Đường Kiều rất mềm mại, chỉ cần đừng ép cô kết hôn, sau này nấu cơm mấy chục năm, cô cũng lo hết.

“Em muốn không chịu trách nhiệm?”

Chu Chú đứng không nhúc nhích, hai cúc cổ áo trên người không có cài, lộ ra xương đòn mê chết người. Bĩu môi, Đường Kiều khinh thường, một đấng mày râu muốn lộ ra xương đòn mê người làm cái gì? Cũng không phải là giao tiếp trong quán bar của Ngu Châu.

Hít sâu một hơi, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, vô số tia nắng chiếu xuống bên dưới.

Thử nghĩ xem, bị một người đàn ông ép hỏi lời như thế, có cảm giác muốn chết hay không, có hay không!

“Chu Chú, anh là đàn ông!”

Ý của Đường Kiều là: cô cũng không bắt anh chịu trách nhiệm, anh nên lén vui mừng sau đó bàn chân bôi dầu nhanh chóng chạy trốn, mà không phải ở nơi này đuổi theo muốn cô chịu trách nhiệm.

Đáng tiếc. . . . . . cho tới bây giờ cô là một người ăn nói vụng về, nhất là lúc đối mặt với chị em nhà họ Chu.

“Anh có phải là đàn ông hay không, ngày hôm qua không phải em đã biết rồi sao?”

Nói như thế. . . . . . Rất cần ăn đòn.

Nhưng chính xác, anh nói cũng không sai chút nào, con mẹ nó, anh quá đàn ông rồi.

Đường Kiều luống cuống một lúc, vuốt vuốt mái tóc, “Anh muốn thế nào?”

“Đi kết hôn với anh.”

Kết hôn thật tốt, kết hôn rồi bọn họ chính là người một nhà, anh có thể chân chính muốn ăn thì ăn, về sau sẽ có đứa bé, bọn họ chính là một gia đình may mắn hạnh phúc . . . . . .

Cảm giác này không phải rất tốt sao? Tại sao cô không thích?

“Em không muốn kết hôn.”

Tại sao cần phải muốn kết hôn, bọn họ như vậy không phải rất tốt sao? Không có ràng buộc, không có trách nhiệm, không có người nào phải ở bên cạnh người nào.

Quay mặt đi tránh ánh mắt nóng bỏng của Chu Chú, nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt của Đường Kiều không có bất kỳ thứ gì, so với bóng đêm càng thêm tĩnh mịch.

Đường Kiều không ôm cây nữa, vốn có một số người đi bộ dừng lại, thấy không còn kịch hay để xem, cũng tự giải tán.

Chú thích (*) Cây bào đồng: cây cao to, lá cây lớn, hình noãn hoặc hình trái tim, sáng bóng, mặt trái có lông tơ, hoa hình nón, tán hoa màu tím, quả hình bầu dục. Gỗ tơi xốp, dùng để chế nhạc cụ, hay mô hình.

Chu Chú thở dài một tiếng, tiến lên một bước, nắm tay Đường Kiều tay, không có kéo cô đi vào dân chính cục mà dọc theo đường phố đi vào một quán cà phê ven đường. Vào lúc này, trong quán cà phê rất ít người, dù sao vẫn là ở trong nước, mọi người vẫn ưa thích đơn giản hơn.

Tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Chu Chú gọi hai ly Cafe Đen, Đường Kiều tùy ý ngồi xuống, chẳng qua sắc mặt vẫn không rất đẹp mắt.

“Bụng đói uống Cafe Đen không tốt.”

Nhìn chằm chằm cà phê trước mặt, Đường Kiều nhẹ nhàng khạc ra một câu.

“Tại sao không tốt?”

“Bởi vì dạ dày không thoải mái.”

“Kết hôn có gì không tốt?”

Bởi vì trong lòng không thoải mái.

Những lời này Đường Kiều đặt nó ở đáy lòng, tình yêu, đương nhiên tình yêu. . . . . . Cô còn chưa yêu a. Tại sao đột nhiên muốn kết hôn? Không nên cười cô, cô muốn chính thức nói tiếng yêu không được sao?

Tại sao cô không thể sống một cuộc sống như người bình thường. Làm từng bước, nên làm chuyện gì để đáp đền tuổi trẻ.

Lúc nhỏ, có cha mẹ ở bên cạnh, lớn lên một chút, kết giao bạn bè, nói chuyện yêu đương một chút, gặp một người đàn ông, yêu cuồng dại, yêu hết mình. Mà cô, tất cả đều không có, tất cả những thứ này cô đều không có. Cho nên, cô khao khát, cho dù là giống như Chu Du như vậy cũng tốt, sống vì mình một lần, cho dù cuối cùng rơi vào thất bại.

Đường Kiều cúi đầu không nói, không ngừng nghịch điện thoại di động.

“Kiều Kiều.”

Đường Kiều giống như không nghe thấy, tiếp tục nghịch điện thoại di động, chỉ cần anh không mở miệng nói, cô vẫn làm như người điếc.

Chu Chú đứng lên, đi tới trước mặt của Đường Kiều, ngồi xổm xuống, rút điện thoại ở trong lòng bàn tay của cô.

“Kiều Kiều, nhìn anh,”

Nhất định phải nhìn!

Đường Kiều cau mày nhìn thẳng ánh mắt của Chu Chú, nhìn cũng không sao, cô kiên quyết sẽ không thỏa hiệp.

“Kiều Kiều, anh là Chu Chú, nói cho anh biết, em muốn cái gì?”

Chính bởi vì anh là Chu Chú, cho nên anh hoàn toàn không thể nào mở miệng.

Đường Kiều lúng túng không nói, Chu Chú cũng không gấp, vẫn ngồi ở bên người của cô, kéo hai tay của cô, không thúc giục cô, chỉ là chờ đợi, chờ cô mở miệng.

Bị Chu Chú nhìn có chút phiền não, Đường Kiều muốn rút ra tay, lại không thể như nguyện.

“Tại sao phải kết hôn?”

Đường Kiều cau mày nói, cô không thích, tại sao phải buộc cô?

“Sau khi kết hôn chúng ta mà có thể sống cùng nhau.”

Lý do này rất đầy đủ, nhưng là. . . . . .

“Không phải chúng ta đã sống cùng nhau sao?”

Tại sao muốn trói buộc loại quan hệ này?

“Không, anh cũng cần bảo đảm nhiều hơn.”

Cùng Đường Kiều ở chung một chỗ, ngược lại là anh không có cảm giác an toàn, bởi vì có lúc cảm xúc của Đường Kiều giống như là một quả bom, anh không biết lúc nào không cẩn thận cũng sẽ bị cô nổ tan xương nát thịt.

Đường Kiều không lên tiếng, nhíu mày không nói một lời, không ngừng vặn ngón tay, cho đến khi cà phê trên bàn dần dần nguội đi.

“Kiều Kiều, em muốn cái gì?”

Cô không nói lời nào, anh vẫn ngồi ở trước mặt cô, cho đến cô muốn mở miệng mới thôi, anh không muốn ép buộc cô, anh chỉ muốn để cho cô vui vẻ, muốn cô thực sự cảm thấy vui vẻ.

“Em muốn nói tiếng yêu.”

Cái này nhìn như yêu cầu đơn giản, nhưng cô lại chưa từng có.

Ở trong cuộc đời của cô, dường như từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự dừng lại vì cô, đó là một loại bi ai.

Con quạ đen Chu Du thật sự là nói rất đúng, cô chính là một người không đáng yêu, không có ai yêu, yêu không được ai.

Chu Chú không phải không tốt, chẳng qua, cái tên Chu Chú như ý nghĩa, cuộc sống giống như cô tưởng tượng cách rất xa.

“Kiều Kiều, kết hôn và yêu đương không có xung đột.”

“Không, em cảm thấy có lẽ anh không có hiểu ý của em, em muốn yêu, chỉ là một tình yêu rất bình thường, mà không phải nhất định là anh.”

Mọi người đều nói yêu là ngọt mật, cô muốn cảm nhận loại ngọt mật đó, người ta nói yêu là giày vò, cô muốn cảm nhận loại giày vò đó. . . . . .

Cô muốn được giống như người bình thường, mà không phải. . . . . . Không giống như bây giờ, cảm giác sau lưng có một đôi tay, vẫn không ngừng đẩy cô đi, mặc kệ cô có đồng ý tiến lên hay không.

“Vậy cũng được, em muốn như thế nào cũng được. Kiều Kiều, kết hôn trước, chúng ta trước kết hôn, sau khi kết hôn rồi em muốn như thế nào yêu đều được, cho dù đối tượng em yêu không phải là của anh”

Chu Chú nói ra lợi thế, nghe vào hết sức hấp dẫn, làm cho người ta cảm thấy kết hôn với anh tuyệt đối là một chuyện kiếm lời không lỗ.

“Nhưng. . . . . .”

Điều này không giống như ước nguyện ban đầu của cô.

“Kiều Kiều, em quen biết anh đã bao nhiêu năm, còn chưa tin anh sao?”

Không cần biết Đường Kiều kiên trì được bao lâu, cô cũng không thể giữ vững ước nguyện ban đầu, nói chính xác, sau này cô cũng không nhớ đến chuyện có ước nguyện ban đầu này.

Sau đó nhớ tới chuyện này, Đường Kiều cảm thấy Chu Chú quá không có đạo đức, thật sự không thể tha thứ. Nhưng chuyện này sẽ nói sau, lúc ban đầu Đường Kiều rõ ràng rất kiên trì, nhưng bị Chu Chú nói xong, cô đã không biết mình đang kiên trì thứ gì.

Cho đến khi đi đến dân chánh cục, bà dì mập mập lớn tuổi ngẩng đầu hỏi cô.

“Hai bên tự nguyện sao?”

“Dĩ nhiên.”

Đường Kiều vẫn còn như rơi vào trong sương mù, Chu Chú đã trả lời thay cô.

Mặc dù ánh mắt của bà dì mập mập lớn tuổi lưu luyến ở trên khuôn mặt đẹp trai của Chu Chú, dừng lại thêm mấy giây, nhưng vẫn rất tận chức trách, ho một tiếng, sau đó nói: “Tôi hỏi nữ đồng chí.”

“Nữ đồng chí, hỏi em đấy.”

Chu Chú khều Đường Kiều như lạc vào cõi thần tiên, lúc này cô mới lấy lại tinh thần.

“A, cái gì, đúng vậy.”

Bà dì mập mập lớn tuổi xuyên qua kính lão nhìn ánh mắt của Đường Kiều, bà rất nghi ngờ, rốt cuộc cô nghe được cái gì mà cô trả lời đúng vậy.

Nhưng nhìn Chu Chú ở một bên hưng phấn, vốn còn muốn hỏi lần nữa nhưng bà dì mập mập lớn tuổi cứng rắn cất lại những lời phía sau.

Nhìn đứa nhỏ này, lần đầu tiên kết hôn, hưng phấn như thế.

“Vậy thì ký tên thôi.”

Chỉ chỉ nơi phải ký tên, bà dì mập mập lớn tuổi lại xuyên qua kính lão thật dầy nhìn Đường Kiều lần nữa, nữ đồng chí này. . . . . . Tại sao vẫn ngẩn người?

Sau khi Chu Chú ký tên của mình xong, lại đưa cho Đường Kiều ký, Đường Kiều liếc mắt nhìn Chu Chú ký tên phía trên, chữ ký rất đẹp mắt, không xem không hiểu, vốn hai chữ Chu Chú này có thể viết rất đẹp, Đường Kiều cầm bút, thiếu chút nữa ở dưới tên Chu Chú kí tên của Chu Chú. Trước kia lúc đi học cô rất thích tìm hiểu mẫu chữ ký của Chu Chú, bởi vì cô vẫn cảm thấy tên của Chu Chú viết rất đẹp, thậm chí đến khi học đại học, có lúc đi thư viện mượn sách chỗ nào cần ký tên, thỉnh thoảng cô sẽ nghịch ngợm ghi tên của Chu Chú. Có trời mới biết, Chu Chú không phải là học sinh của trường bọn họ.

Cho đến khi bà dì mập mập lớn tuổi lấy ra con dấu, đóng lên cộc cộc, âm thanh kia, giống như cái búa gỗ của phán quan, Đường Kiều giật mình sợ hết hồn hết vía.

Đường Kiều tay run run nhận lấy quyển sổ hồng, nhìn một chút. Cái mặt hot girl kia thật sự là cô sao? Thật là làm cho người ta không dám tin. Chỉ một tấm hình, thêm chữ ký của hai người, cô và Chu Chú. . . . . . đã. . . . . . Kết hôn rồi.

Đầu óc cô không phải có chuyện sao? Khi còn bé bị sốt sao?

Chương 082: Kết hôn trước 4 (Hạ)

Lúc trở về, hai người không có ngồi xe buýt nữa, dù sao chỉ có hai trạm đường, hai người chậm rãi đi dọc theo lề đường như đi tản bộ. Chỉ là lúc này Đường Kiều mới phát hiện có chút đói bụng, sáng sớm nay, thật giống như trải qua một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, mà dường như cô lại bại bởi tay Chu Chú một lần nữa, cô thật muốn chặt đứt bàn tay vừa ký tên của mình.

Chu Chú một tay nắm tay của cô, một tay cầm chặt hai bản sổ hồng, vẻ mặt nở nụ cười ngớ ngẩn.

Đều nói hôn nhân là phần mộ, Đường Kiều cảm thấy, câu nói này con mẹ nó thật là quá đúng.

Lúc này nhìn bọn họ mới đi vào mấy phút, Chu Chú cũng đã biến thành bộ dạng ngây ngốc, oán hận nha.

Trước kia Đường Kiều từng là một cô bé ngây thơ, bởi vì cô vẫn cho rằng chỉ cần cô ngoan ngoãn, để yên không làm khó người, cô ước mong điều gì đó, ông trời sẽ ban tặng. Bà ngoại Đường cũng nói: “Phải ngoan ngoãn, như vậy cha mẹ mới thích cháu, cha mẹ mới thương yêu cháu, mới đón cháu về nhà.”

Cô vẫn rất nghe lời, nhưng sự thật chứng minh Bà ngoại Đường gạt người.

Càng về sau, cô đã trở nên có thói quen nghe lời, quen đè nén mình, chỉ là mắc phải chứng bệnh nói lẩm bẩm, đêm khuya soi gương nhìn mình nói chuyện.

“Cô khỏe không?”

“Tôi rất khỏe, cô thì sao?”

“Tôi cũng không tệ, cô ăn chưa?”

“Ăn rồi, cô thì sao?”

. . . . . .

Hiện tại cô mới phát hiện, cho tới bây giờ ông trời cũng chỉ đứng về phía Chu Chú, hoặc là nói, cho tới bây giờ vẫn không đứng về phía cô. Về phương diện khác, cô lại cảm thấy lúc cô sinh ra, ông trời cho cô chỉ số thông minh, chưa hoàn chỉnh.

Dù sao cô không quan tâm như thế nào, giằng co cả buổi sáng, Chu Chú được như nguyện, mà cô từ một cô gái nhỏ chỉ trong một đêm biến thành phụ nữ.

Về sau quanh năm có thể chân chính đòi quà tặng.

Chu Chú và Đường Kiều đi thẳng về nhà, lúc về đến nhà thiếu chút nữa cho rằng trong nhà có trộm rồi, cửa mở rộng, nơi cửa trước có một đôi giày không phải là của Chu Chú cũng không phải là của Đường Kiều, trên sàn phòng khách còn có một ít đồ linh tinh.

Như nhớ ra điều gì, Đường Kiều ném túi xách của mình sang bên, vội vã chạy về hướng phòng ngủ.

Quả nhiên, ở trong phòng ngủ của cô, trên đầu giường bày rương hành lý, mà trên giường, có một cái xác nằm ngay đơ. . . . . . Không, là một người.

Đi theo Đường Kiều tới cửa phòng, Chu Chú cũng nhìn thấy người nằm ở trên giường, sau khi hai người nhìn một lúc, bèn nhìn nhau cười.

Rốt cuộc Chu Du đã trở về.

Hai người rón rén thối lui ra khỏi cửa phòng, Đường Kiều đóng cửa lại, sau đó đi ra phòng khách lấy bữa ăn sáng cho Thũng Gia, buổi sáng vội vã bị Chu Chú kéo ra ngoài làm sổ hồng cho đến bây giờ vẫn chưa cho Thũng Gia ăn điểm tâm. Huống chi hiện tại mẹ của Thũng Gia cũng đã trở về, bỏ đói nó ở ngay trước mặt mẹ của nó, trong một tháng này cô làm nô tỳ cũng toi công.

Một tháng sống chung, Đường Kiều không còn không thích Thũng Gia như trước kia. Đường Kiều ngồi cạnh thân thể nó, lấy tay sờ sờ đầu Thũng Gia.

“Nhóc con, mẹ của mày đã trở lại rồi.”

Đang ăn thêm điểm tâm, Chu Chú hớp một ngụm cháo, thiếu chút nữa làm bỏng chết mình.

Được rồi, chị hai chính là chị hai, thậm chí nhận được sổ hồng cũng chỉ có thể là cô hai, mà anh là dượng hai.

Nghĩ tới đây, cả người Chu Chú không khỏi phấn chấn, quả nhiên rất khác.

“Cô Chu, ăn điểm tâm lót bụng trước, một lúc nữa anh đi siêu thị mua thức ăn.”

Hả?

Đối mặt với tên gọi mới mẻ như thế, hiển nhiên Đường Kiều vẫn không thể phục hồi lại tinh thần.

“Kêu người nào?”

“Em đấy, cô Chu.”

Cô. . . . . . Chu. . . . . .

Đường Kiều ngã xuống đất không dậy nổi, thật vất vả chống hai tay chỏi người lên, trên mặt đang nhìn về phía khác muốn chạy trốn.

Cô. . . . . . Chu sao.

Lúc này cũng sắp mười một giờ rồi.

“Anh không phải đi làm sao?”

“Em quên hôm nay là chủ nhật?”

A, đúng vậy, dường như là quên.

Mặc dù chỉ nhận được giấy chứng nhận, nhưng vẫn đáng để ăn mừng, hôn lễ không còn kịp nữa, trăng mật còn có thể được. Chu Chú bưng chén cháo, vừa ăn vừa chạy đến cái bàn dài trong phòng khách, cầm lịch ngày mở ra, sau khi xác định mấy ngày sắp tới anh đều nhàn rỗi, xoay người nói với Đường Kiều.

“Em gọi điện thoại về hay anh gọi điện thoại về?”

Người lớn hai nhà cũng chưa biết chuyện này, báo tin mừng là cần thiết, chẳng qua, đoán chừng sẽ tốn một phen nước bọt rửa tội. Mặc dù trên mặt Đường Kiều cũng không thấy vui chút nào.

Lễ đính hôn còn chưa tính, kết hôn cũng chỉ tốn mười mấy đồng, vẫn là không thể nói nổi.

“Ngày mai chúng ta về nhà đi, cha mẹ anh đã đi nước ngoài về rồi, ừ, bắt đầu từ lúc này cũng là cha mẹ của em, đúng lúc Chu Du cũng trở về, cùng nhau trở về.”

Đúng vậy, bọn họ cũng tiết kiệm cực lớn, còn chưa đi gặp cha mẹ người ta. Mặc dù đối với cha mẹ Chu, cô tương đối quen thuộc, nhưng người kia là con trai của người ta. . . . . . Còn chưa có chính thức gặp mặt đấy.

Phải nói, tuần này Chu Chú cưới vợ thật sự đơn giản, vừa không tốn công sức, lại không mất thời gian.

Lúc này Đường Kiều mới cảm giác mình bị gài bẫy, cô rất dễ bị lừa gạt phải không? Chu Chú cưới vợ, hoàn toàn chỉ nói bằng miệng.

Chu Du ngủ một giấc đến tối, Chu Chú và Đường Kiều ăn xong bữa trưa, lúc chuẩn bị ăn bữa tối, cô mới ló hai con mắt đen thật to lắc lư đi vào phòng khách.

Thũng Gia thấy cô cũng không có vẻ nhiệt tình bao nhiêu, Chu Du ai oán đánh nó một cái.

“Nuôi mày có ích lợi gì, nuôi mày mập lên cũng không có ích, ngay cả bà cô cũng không nhận ra nữa.”

Đang chuẩn bị buổi tối, hai người cười trộm trong lòng một phen, Đường Kiều ho một tiếng: “Này, bà cô. . . . . . Đi rửa mặt chuẩn bị ăn tối.”

Chu Du quay đầu lại trợn mắt nhìn hai người cười trộm một cái, Chu Chú rất không xấu hổ, ở ngay trước mặt Chu Du gặm trên môi Đường Kiều một cái.

“Tôi giống như bỏ lỡ rất nhiều chuyện.”

Chu Du chỉa đôi mắt vô hồn quét tới quét lui ở trên thân thể hai người một lần, cuối cùng đưa mắt dừng ở trên tay phải của Đường Kiều, muốn nói đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay kia.

Chu Chú mỉm cười, chau chau mày, không phủ nhận.

Chu Du liếc mắt, xuy một tiếng, khoe khoang!

Chu Du vào phòng tắm cầm bàn chãi đánh răng mới, vừa đánh răng vừa suy nghĩ, cuộc sống sau này phải làm sao có thể sống tốt, cô. . . . . . hy sinh không thành công rồi.

Lúc Chu Du đi ra, trên mặt còn dính nước, trên người vẫn mặc bộ quần áo lúc cô tới, cảm giác phía sau nhăn nhúm dính vào trên người.

Đường Kiều rất muốn hỏi cô, chuyện của đàn ông giải quyết như thế nào, nhưng nhìn sắc mặt của Chu Du một chút, cảm thấy hẳn là không có tin tức tốt, cho nên lời đến khóe miệng lại thay đổi.

“Tại sao không lau nước đã chạy ra rồi.”

Nói xong rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô.

Chu Du kéo ghế, nhận lấy khăn giấy Đường Kiều đưa tới, lau lung tung nước trên mặt.

“Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, tôi chỉ trả lời một lần.”

Nhìn bọn họ cố đè nén cũng khó chịu, Chu Du ngồi xuống, nhận chén cơm Đường Kiều bới cho cô, má ơi, cô đói chết rồi. Thật lâu cô cũng không có ăn một bữa cơm thật tốt, chuyện theo đuổi đàn ông, thật là công việc tiêu hao thể lực hạng nhất. Nhưng quá đáng tiếc chính là sau khi kiệt sức, cô vẫn thất bại.

Chương 082: Kết hôn trước 5 (Hạ)

Đường Kiều cẩn thận nhìn cô một cái, do dự, cô rất muốn hỏi nhưng lại sợ nói bậy chọc Chu Du mất hứng, cho nên sau khi nhìn Chu Du, Đường Kiều lại đưa mắt nhìn về phía. . . . . . Chu Chú tiên sinh. Ý bảo anh hỏi, dù sao anh đắc tội với Chu Du cũng tốt hơn là cô đắc tội.

“Chị biến mất một tháng thật sự vì đàn ông sao?”

Anh biết câu trả lời của cô nhất định là đúng vậy, đây là hỏi giúp Đường Kiều.

“Đúng vậy”

Chu Du lùa phần cơm, cảm thấy vẫn là Đường Kiều làm thức ăn ngon miệng.

“Chị vì một người đàn ông biến mất một tháng, kết quả cuối cùng là?”

Câu hỏi này cũng là hỏi giúp Đường Kiều.

“Thất bại.”

Chu Du tiếp tục lùa cơm, đối với thất bại, có vẻ như cô cũng không phải đặc biệt để ý.

Chu Chú gật đầu một cái, đối với kết quả, như trong dự đoán.

“Người đàn ông kia là ai ?”

Câu hỏi này, anh hai Chu cũng muốn biết.

Chu Du dừng lại động tác lùa cơm một chút, ngẩng đầu nhìn hai người chờ cô trả lời một cái.

“Câu hỏi này tôi từ chối trả lời.”

Phốc!

Rõ ràng là cô bảo hỏi, hỏi xong lại không trả lời.

Cũng may, trên mặt Chu Chú không có biểu hiện gì quá lớn, chẳng qua Đường Kiều chợt xoay người sang chỗ khác, vỗ ngực mình liên tục, lại quay lại cắn răng nghiến lợi nói với Chu Du.

“Ăn cơm đi.”

Ăn ăn ăn, ăn chết cô đi, Đường Kiều tức giận trắng mặt nhìn chị em họ Chu trên bàn ăn một cái, cô. . . . . . thật hận a.

Chuyện nên làm cô không làm, chuyện không nên làm, cô làm đủ.

Sau khi ăn xong một chén cơm, Chu Du đưa cho Đường Kiều cái chén không, để cho Đường Kiều bới thêm cơm cho cô.

Đường Kiều đứng lên hung hăng bới một chén cơm cho Chu Du, lúc trả lại cho cô, ánh mắt giống như Chu Du đã cướp của cô mấy triệu.

“Tôi cướp tiền của cô à?”

Nhìn thấy Đường Kiều bất mãn, Chu Du không chút nào để ở trong lòng, đối với Đường Kiều, cô quá hiểu rồi, lầm bầm hai ngày rồi cũng sẽ không sao.

Ngược lại có một chuyện khác tương đối quan trọng hơn.

“Các người kết hôn?”

“Đúng vậy”

Chu Chú trả lời, Đường Kiều vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm cái chén của mình, cố gắng nhìn xem có thể thấy bông hoa ở trong chén hay không.

“Ồ.”

Chu Du cũng không có ý kiến gì quá lớn, chẳng qua câu nói kế tiếp có chút tiếc nuối.

“Vậy sau này không thể theo tôi ra ngoài giở trò lưu manh rồi.”

Rất đáng tiếc a, trai đẹp trên thế giới rất nhiều, từ nay về sau Đường Kiều cũng không thể giở trò lưu manh rồi, thật là đáng tiếc.

Chu Chú đen mặt, suy nghĩ có nên để cho cô nôn ra cơm mới vừa ăn hay không, ăn cơm nhà anh còn dám tới đào góc tường nhà anh. Tội không thể tha thứ!

“Cô cũng không thể theo tôi ra ngoài giở trò lưu manh, vậy sau này một mình tôi đi giở trò lưu manh rất nhàm chán a.”

Chu Du lặp lại chuyện lưu manh này, nói xong còn nhìn Chu Chú trách cứ một chút, giống như anh phá hư chuyện gì tốt.

“Nếu cảm thấy nhàm chán thì suy nghĩ xem trở về giải thích với chú lớn và thím lớn như thế nào về chuyện chị biến mất một tháng.”

Dù sao Chu Chú cũng là Chu Chú, cũng không thể để mặc cho người khác bóp nghiến xoa tròn. Tốc độ phản công của anh còn kinh người hơn.

“Không phải nói xong rồi sao, tôi ra nước ngoài du học.”

“Lời này cũng chỉ có bản thân chị tin.”

Chu Du hừ một tiếng, Chu Chú này thật sự vô cùng không phóng khoáng, quan trọng nhất là sức chiến đấu của cậu ta quá mạnh mẽ, cô phá cậu ta một câu, cậu ta muốn phá cô một bức tường thành.

Lúc chị em họ Chu đấu nhau vô cùng sôi nổi, Đường Kiều ngồi ở một bên ăn cơm của mình, dù sao, cô cũng không còn chuyện gì, ăn uống no đủ mới là quan trọng nhất, cuộc đời có là bao.

“Chu Chú, có thể không đi về nhà anh được không?”

Sau khi ăn xong, Chu Du tiếp tục chiếm giường của Đường Kiều ngủ bù, mà Đường Kiều ngồi ở trên sa lon thương lượng với Chu Chú đang ngồi đối diện cô.

“Nói một chút lý do không đi.”

Bộ dáng Chu Chú nói chuyện rất dễ chịu, giống như chỉ cần Đường Kiều có thể đưa ra một lý do đủ làm anh tin, anh cũng không buộc cô đi gặp cha mẹ anh nữa.

“Em muốn đi thăm cậu út một chút.”

“Thăm cậu út thì có thể, hôm nào chúng ta cùng đi.”

Cậu út cũng là người lớn, không riêng phải đi thăm cậu út, bọn họ còn phải đi về nhà bà ngoại.

“Không, em muốn đi ngày mai.”

Hơn nữa, cô không muốn đi cùng anh.

“Kiều Kiều, em lại quên lời anh không phải.”

“Anh nói cái gì?”

“Chúng ta là vợ chồng, vợ chồng là một lòng, nên cùng tiến cùng lùi.”

Đường Kiều há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc vì Chu Chú lại có thể biết nói ra những lời này, lời như thế không phải là bà ngoại của cô mới có thể nói sao, mặt khác. . . . . . anh lại lừa gạt.

“Anh nói lúc nào?”

“Đã nói rồi.”

“Chưa nói.”

“Nói rồi.”

“Anh nói lúc nào?.”

Chẳng lẽ đầu óc cô thật có vấn đề.

“Mới vừa nói đó.”

Bộ dạng Chu Chú giống như tại sao em ngốc quá vậy, Đường Kiều tức giận ngã vào ghế sa lon, không muốn ngồi dậy nữa.

Người này. . . . . . Căn bản cũng không phân rõ phải trái với cô.

Cô không muốn bàn luận với anh chuyện cùng tiến cùng lùi nữa!

Đường Kiều quay mặt đi, vùi vào ghế sa lon, như con đà điểu.

Có ý gì, dù sao cuối cùng cô vẫn sẽ bị anh thuyết phục, nhưng cô không thoải mái!

“Kiều Kiều, ngày hôm qua cha mẹ anh gọi điện thoại tới, nói muốn gặp em.”

Lần này Chu Chú thực sự nói thật, cha mẹ Chu thật sự có gọi điện thoại tới nói muốn gặp Đường Kiều, chẳng qua, đó cũng là vì Chu Chú nói muốn kết hôn với cô.

Quả nhiên, chỉ một câu, Đường Kiều không có cách nào từ chối.

Cha mẹ của Chu Chú nói muốn gặp cô, chẳng lẽ cô dám nói cô không rãnh, cô không muốn gặp bọn họ?

Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Chú và Đường Kiều đăng kí kết hôn, lẽ ra nên có một đêm tân hôn ….

Chẳng qua, Đường Kiều vì chuyện đi gặp cha mẹ Chu và tức giận Chu Chú, cho nên buổi tối Chu Chú ở trong phòng một mình, mà Đường Kiều ôm gối ngủ cùng Chu Du.