Chương 82: Lăng Phong Thiên Cung

Từng đợt lưu quang sáng ngời lóe lên, rực rỡ chói mắt, rồi một tòa cung điện màu trắng cực kỳ to lớn dần dần hiện ra. Cửa điện màu trắng bạc, ở bên trên là một hàng chữ màu vàng kim to lớn, tỏa ánh sáng lung linh: “Lăng Phong Thiên Cung.” Ngay lúc Lục Mộng Thần vừa thấy rõ tòa cung điện, đột nhiên cả khung cảnh trước mặt liền phát sinh biến hóa, tất cả cung điện trong khoảnh khắc chợt thu nhỏ lại, rồi chậm rãi biến mất vào trong đỉnh núi hình tròn. Khung cảnh tiếp tục biến hóa, bên cạnh ngọn núi này lại xuất hiện bốn đỉnh núi nhỏ vây quanh nó.

Phanh! Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khiến cho sự liên lạc giữa thần niệm và ngọc bội đột nhiên đứt đoạn, Lục Mộng Thần cũng tỉnh táo lại một chút.

“Lăng Phong thiên cung? Đó là địa phương nào?” Lục Mộng Thần giật mình, tòa cung điện bạch sắc vừa rồi rất hiếm thấy ở nhân gian, vân vụ phủ mờ, tràn ngập linh khí. “Chẳng lẽ Bất Tử Bí Tàng được cất giấu ở trong Lăng Phong thiên cung? Nhất định là như vậy rồi!” Lục Mộng Thần khẳng định ý nghĩ của mình.

Lục Mộng Thần ngự kiếm bốc lên cao, hắn vô tình nhìn xuống phía dưới, điều khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ chính là hình thể của Thần Tú sơn này, toàn thể sơn mạch nơi đây cùng với khung cảnh vừa xuất hiện từ ngọc bội đều hoàn toàn trùng khớp nhau, nó cũng có một ngọn chủ phong cao cao đứng giữa và bốn ngọn núi nhỏ vây xung quanh.

Phát hiện này đã khiến cho Lục Mộng Thần vô cùng hoan hỷ, hắn bay nhanh đến đỉnh của ngọn chủ phong. Đỉnh ngọn chủ phong của Thần Tú sơn có phong cảnh rất yên tĩnh, có hao hao giống với ngọn Kính Thai phong của Phong Thần Tông. Ở chính giữa có một cái đầm nhỏ, nước trong đầm màu xanh lục, khiến người ta không tài nào nhìn thấy được đáy của nó.

Vòng vo quanh đầm nước một lúc, Lục Mộng Thần đột nhiên nhảy phốc vào trong đầm. Hắn dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, mà cảm giác được trong đầm nước hẳn là có chứa huyền cơ, hơn nữa, lại rất có thể sẽ tìm được bí mật nào đó để tiến vào của Lăng Phong thiên cung. Vì vậy, giờ đây hắn vận khởi chân nguyên để hộ thể, khiến cho nước đầm không thể tiếp cận hắn, sau đó thì mới bơi tới đáy đầm. Đột nhiên Lục Mộng Thần phát hiện ở trên một khối cự thạch dưới đáy đầm có một lỗ nhỏ, trông rất giống với hình dáng của ngọc bội.

Hắn lập tức đem miếng ngọc bội đặt vào trong cái lỗ nhỏ, rồi từ nơi đó chợt bắn ra một đạo bạch quang, và tiếp theo là toàn thể đầm nước nổ vang mấy tiếng oành oành, cả nước đầm cũng cuồn cuộn xoáy tròn không ngừng. Trong lúc Lục Mộng Thần còn đang kinh ngạc, thì một cỗ lực lượng mãnh liệt đột nhiên tập kích tới, khiến hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi ngã lăn ra bất tỉnh.

Giữa đáy đầm đột nhiên hé ra một miệng hố khổng lồ, hút trọn cả nước lẫn người vào trong.

Khi Lục Mộng Thần tỉnh lại, liền đưa mắt nhìn bốn phía, hắn quả thật không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình nữa. Trước mặt hắn là một thông lộ dài hẹp không rõ nông sâu, trên hai vách thông lộ được khảm vô số đá quý bảy màu, phát ra ánh sáng lung linh mộng ảo. Lơ lửng trong không trung phía trên thông lộ là những hạt châu nhỏ không ngừng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Vừa mới định di động thân thể, Lục Mộng Thần chợt kinh hãi nhận ra thân thể đã bị cuốn chặt bởi một loại chất lỏng đậm đặc, khiến cho mỗi cử động của hắn đều trở nên hết sức khó khăn.