Chương 82: Len lén

Bên ngoài tối đen không thấy bóng đại thụ, xe đạp như hòa vào trong bóng tối, lốc xoáy còn đang tàn phá bừa bãi, tiếng gió rít chói tai như tiếng gào khóc thảm thiết. Trong một mảnh tối đen, máy điều hòa đình chỉ hoạt động, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Chỉ có Ipad còn đang thực hiện chức năng phát video, chiếu sáng cả một góc phòng.

Cung Trình ngơ ngác mấy giây, quay người cầm lấy Ipad, sải bước ra cửa, cây ngay không sợ chết đứng gõ cửa phòng Văn Hạo, gọi: “Văn Hạo, bị cúp điện rồi, em không sao chứ?”

Văn Hạo mở cửa, trong tay cầm điện thoại di động, điện thoại đang bật chức năng đèn pin, ánh đèn chói lóa đảo qua mặt Cung Trình, sau đó chiếu xuống mặt đất.

Văn Hạo nói: “Ừm, chắc cúp không lâu đâu, nghe nói là có chuẩn bị dùng nguồn điện.”

Cung Trình còn đang muốn nói điều gì đó, ‘tách’, không biết thiết bị điện nào đó vang lên một tiếng, ánh sáng trở về.

Cung Trình lập tức nuốt xuống ngụm nước miếng đang chảy xuống, cái đuôi điên cuồng lắc sau mông cũng rũ xuống mặt đất, gương mặt nảy sinh luyến tiếc.

Đôi mắt nhanh chóng thích ứng được nguồn sáng, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bóng dáng Văn Hạo mềm mại như không xương dựa trên cửa. Trong đáy mắt chàng trai nhuỗm men say, trên mặt ửng đỏ một mảnh, khi nhìn người không đúng tiêu cự, cặp con ngươi màu hổ phách càng trở nên mông lung hơn.

Ý đồ riêng của Cung Trình cuối cùng cũng thành công.

Rượu trái cây có nồng độ, uống nhiều cũng sẽ say, huống chi đó là rượu pha tạp, men say càng mạnh về sau say mới ngấm, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người say đến mức quên trời quên đất.

Dù người khởi xướng là Cung Trình nhưng lúc này cũng có chút đầu nặng gốc nhẹ, huống chi là Văn Hạo người không hề có chuẩn bị gì cả.

Cảnh giác trong đáy mắt Văn Hạo vẫn không giảm, nhìn chằm chằm Cung Trình hai giây, muốn trở tay đóng cửa.

Cung Trình giơ tay, dùng tốc độ nhanh như chớp đè lên cửa.

Văn Hạo trừng Cung Trình.

Cung Trình chỉ chỉ phòng khách: “Bạn em đạp rơi chăn kìa, nếu em không muốn anh ta sinh bệnh thì che lại cho anh ta đi.”

Văn Hạo chần chờ, ló đầu liếc nhìn, quả nhiên Thiệu Phi cuộn thành một đoàn ngủ trên ghế sa lon, chăn rơi trên mặt đất.

Nhiệt độ hạ xuống 0 độ, nếu ngủ mà không đắp chăn thì sẽ bị đông chết chứ?

Đương nhiên Văn Hạo không hi vọng vị đại thiếu gia này đi đắp chăn cho người khác, cậu đành đi ra phòng, đường đi thẳng đơn giản lại đi lảo đảo thành hình vòng cung, Cung Trình ở ở phía sau nhìn híp mắt.

Giúp Thiệu Phi đắp kín chăn, thậm chí còn tỉ mỉ dém lại góc chăn, Văn Hạo lại lảo đảo đi vào phòng.

Cung Trình vẫn không nhúc nhích, dựa trên thành cửa nhìn Văn Hạo, trên người mặc quần áo nhà rộng rãi, dù là vậy nhưng dáng vẻ chàng trai này dựa trên tường vẫn mang khí chất lười nhác.

Văn Hạo liếc mắt nhìn hắn lại như không nhìn thấy, men say càng lúc càng nồng, rất nhiều ý thức tự chủ dần dần biến mất, bây giờ trong đầu Văn Hạo chỉ có một suy nghĩ, đó là lên giường ngủ.

“Bên ngoài còn đang có lốc xoáy, em thấy chưa?”

Cung Trình hỏi như vậy, vẫn đang quan sát đôi mắt Văn Hạo, đôi mắt ấy tiêu cự tan rã, cùng trong trí nhớ có một đứa nhỏ uống chút rượu đã ngủ không biết trời trăng đất đâu trùng điệp lên nhau.

Cung Trình ngực toả nhiệt, bởi vì hắn nhớ lúc này Văn Hạo là ngoan ngoãn nhất.

Văn Hạo lắc lư vẫn đi vào trong phòng.

Cung Trình đi theo sau vào phòng, mắt thấy Văn Hạo muốn trèo lên giường thì vươn tay kéo cậu lại, giọng nói dịu dàng: “Ở Bắc Kinh chưa từng thấy, chúng ta cùng nhau xem nha.”

“Không muốn.” – Văn Hạo giãy dụa một lúc, sức lực yếu như mèo.

Cung Trình ôm eo Văn Hạo, giam cầm người đó trong ngực mình, ghé vào lỗ tai cậu nói khẽ: “Đi mà, cùng xem với anh chút thôi, có được không…”

Văn Hạo chớp mắt, nhìn chăm chăm gương mặt Cung Trình, đại não trì độn phân tích câu nói này.

Sao Cung Trình có thể để Văn Hạo hiểu rõ chuyện trước mắt cơ chứ, hắn quyết đoán nhanh chóng, hôn lên môi Văn Hạo.

Đây là một nụ hôn được chờ đợi rất lâu.

Chỉ chạm lên mà thôi, mỗi tóc gáy trên người Cung Trình đều dựng đứng cả lên, mỗi tế bào đều phát ra tiếng thét hân hoan chói tai, cảm giác run rẩy lập tức truyền khắp cơ thể, đôi mắt hắn trở nên tối tăm chìm xuống, hóa thành đêm đen dường như muốn nuốt chửng đối phương.

Hôn.

Gần như lập tức đã trở nên nồng cháy.

Dùng sức mút bờ môi mềm mại, dùng đầu lưỡi mở khớp hàm khép kín, tùy ý đảo lộng trong cổ họng, cho đến khi tìm thấy lưỡi mềm mại trơn mịn ấy mới thôi, câu dẫn đối phương cùng mình cùng múa, quấn quýt nô đùa, thậm chí câu dẫn cái lưỡi ấy tiến vào trong môi mình, hắn hút phun ra nuốt vào, mô phỏng một hành động sắc tình nào đó, đến khiêu khích đối phương.

Văn Hạo vô cùng phối hợp.

Cung Trình khá bất ngờ, thậm chí ngay cả một tia chống cự cũng không có.

Con ngươi Văn Hạo càng trở nên tối tăm, ánh mắt lập tức dừng trên giường lớn, đáy mắt chứa đầy dục vọng đang giãy dụa thống khổ. Thân thể khát vọng kịch liệt, lý trí lại nắm chặt không buông.

Đối mặt với người yêu đang mơ hồ phối hợp của mình, đã vậy còn không hề phản kháng, lý trí đang giằng co trong đầu Cung Trình, là nhất thời rồi đi về tuyệt lộ, hay là ẩn nhẫn khắc chế chờ lâu dài hơn đây?

Đáp án rất đơn giản, cơ hồ không cần phải nghĩ.

Cuối cùng, Cung Trình đặt Văn Hạo lên giường, khi đứng dậy mới phát hiện tay Văn Hạo vẫn còn đang nắm chặt áo mình, đôi môi đỏ hồng người đó hé mở tựa như hoa hồng nở rộ, một dáng vẻ nhâm quân thưởng thức.

Cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi ấy một cái, Cung Trình cắn răng đứng dậy, phía sau truyền đến tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của Văn Hạo, giống như móc câu níu chặt bước chân của hắn.

Cung Trình bước nhanh tới cửa, đóng cửa phòng đồng thời khóa trái lại, đèn phòng quá sáng, hắn gảy một cái đổi sang đèn nhỏ mờ tối. Sau đó khẩn trương đi tới, ngón tay sờ lên khóa áo, nửa đường liền bắt đầu cởi đồ ra.

Đương nhiên Cung Trình sẽ không mặc để dục vọng của mình đổi lấy tuyệt vọng vô tận, thế nhưng kêu hắn buông bỏ miếng thịt vừa đến miệng thì không thể nào, mọi việc đều có biện pháp chiết trung, vừa có thể thỏa mãn dục vọng của mình, vừa không làm tổn thương đến Văn Hạo, cớ sao lại không làm chứ?

Cầm quần áo tiện tay ném lên ghế, đi tới bên giường trên người đã trần trụi, máy điều hòa chưa kịp bật không khí trong phòng lạnh quá mức, Văn Hạo nằm trên giường như một đoàn lò sưởi, bản năng Cung Trình như hóa thành thiêu thân, mặc kệ tất cả mà lao vào trong ấm áp đó.

Văn Hạo.

Văn Hạo người anh yêu nhất.

Đôi mắt Cung Trình đỏ hoe, thậm chí còn sinh ra một tầng hơi nước mỏng,  cảm giác như nhặt lại được bảo bối ấy khiến tim hắn run rẩy, cả người đều đang kêu gào ôm lấy người này, giữ lấy người này.

Hắn nắm tay người đó, hạ xuống nụ hôn cẩn thận, dùng miệng mút ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gặm cắn đầu ngón tay mềm mại.

Chàng trai mơ màng trong mơ thức tỉnh, chậm rãi mở mắt, đôi mắt mông lung như chứa đựng nguồn nước toàn bộ thế giới, mịt mờ mê hoặc phong tình.

“Anh yêu em.” – Cung Trình không thể khắc chế được nữa, hôn lên đôi mắt ấy, nhẹ nhàng hôn lên, nói lên tâm tình của mình.

Văn Hạo chớp mắt một cái, nhìn gương mặt Cung Trình, chẳng những không hoảng sợ tỉnh lại mà còn khẽ nâng cằm lên, hé mở đôi môi, thậm chí chiếc lưỡi hồng nhạt còn dao động hai vòng giữa hàm răng trắng như bạch ngọc ấy.

Cung Trình thấp giọng cười, ngoan ngoãn hôn lên đôi môi ấy.

Chia tay, đã nhanh bốn năm rồi.

Ở trong kinh nghiệm phương diện này Văn Hạo vẫn còn FA tinh khiết, mỗi một ánh mắt mỗi một động tác, đến cả khẽ nhếch môi và đầu lưỡi liếm hàm răng mê hoặc đều là Cung Trình dạy cậu, một chút cũng không thay đổi, sạch sẽ như tờ giấy trắng.

Thử hỏi xem, thời gian bốn năm qua đi, có bao người còn kiên trì cô đơn như vậy?

Ít nhất Văn Hạo vẫn sạch sẽ trong sáng khiến hắn mừng như điên, hận không thể ca ngợi Thượng Đế.

Thu hết phản ứng của Văn Hạo vào trong tầm mắt, động tác Cung Trình càng thêm nhiệt tình. Cởi bỏ quần áo Văn Hạo, lộ ra cơ thể trắng nõn thon gầy, đột nhiên tiếp xúc không khí lạnh lẽo da thịt nổi lên một tầng da gà, con người Văn Hạo lập tức thanh tỉnh, kéo chăn che người mình lại, lại mơ màng trùm cả Cung Trình vào bên trong.

Lý trí rất nhanh trôi đi, Văn Hạo lại lần nữa trầm mê.

Bởi vì, có vật ấm áp đang dao động nơi ngực Văn Hạo, giữa mơ mơ màng màng, vật ấm áp ấy du tẩu toàn thân cậu, cuối cùng dừng ở phía dưới bụng dưới.

“Ha!” – Văn Hạo phát ra âm thanh ngắn ngủi lại dính nị, lý trí vốn không nhiều lập tức tiêu tán không còn.

Cung Trình vùi đầu trong chăn bận rộn một hồi lâu, sau đó không thể không ủ rũ thừa nhận rằng đàn ông uống say quả đúng là khó hầu hạ, chậm chạp không phản ứng cường liệt khiến người ta rất thất bại.

Đặc biệt là khi khát vọng của hắn đang cực kỳ khát vọng, khát vọng đến phát đau.

Dứt khoát, Cung Trình hất chăn lên, nhấc hai chân Văn Hạo lên trên bả vai… Dù thế nào chăng đi nữa, trước tiên vẫn nên giải quyết vấn đề mình đi đã.

Đến khi Cung Trình trở về phòng mình, lốc xoáy đã qua, trên đường phố đã xuất hiện bóng người qua lại, đồng hồ giáng sinh vang vọng, bọn nhỏ mặc quần áo thống nhất hát ca khúc mừng giáng sinh đi qua dưới lầu.

Hành vi lén lút như vậy vốn không phải điều hắn mong muốn, Cung Trình hi vọng bản thân có thể đứng bên cạnh Văn Hạo với tư cách một người yêu, muốn một lần nữa được tình yêu của Văn Hạo, khát vọng ngủ bên Văn Hạo, cùng nhau rời giường, cùng nhau đón giáng sinh.

Sau khi trở về phòng, Cung Trình tắm một lần, một lần căn bản không đủ, nhưng làn da giữa hai chân người đó quá mỏng manh, làm một lần thôi đã xuất hiện dấu đỏ, hắn không dám làm quá nhiều.

Lần sau… Không biết là khi nào.

Trên tay Cung Trình dùng lực, ánh mắt mê man, vì không biết điểm cuối tương lai của mình ở đâu mà lo âu, thế nhưng thân thể lại hiện lên phản ứng chân thật nhất, linh hồn và thân thể như bị ép xé rách thành hai nửa, một bên tỉnh táo nhìn mình chìm đắm trong tình dục, đương thời khắc cuối cùng đến thời điểm, hắn lại thở dài một tiếng