Chương 82: Nam nữ ngang hàng…

Mấy lần tập luyện sau đó của Bạch Lộ đều do Bạch Bân tự mình đưa đón, về phần Đinh Hạo, bởi vì nguyên nhân khó nói nào đó, bị bắt nằm úp sấp trên giường một ngày, đợi Bạch Bân xác nhận cậu thật sự không còn việc gì, hoàn toàn khỏe mạnh vui vẻ mới mở cửa phòng cho cậu ra ngoài. Nhưng không được đi quá xa, hơn nữa không có Bạch Bân đi cùng thì không được tự mình hành động.

Đinh Hạo bị nuôi nhốt vài ngày, ngày đêm đều ở trong phòng, mấy hôm liền Bạch Lộ không nhìn thấy cậu, hỏi anh cô bé, Bạch Bân chỉ nói bệnh dạ dày của cậu lại tái phát. Cô bé con tâm địa tốt bụng, vội vàng khuyên anh cô bé cho Đinh Hạo uống thuốc đúng giờ: “Anh, không thể ngưng lại được đâu, bác sĩ đều nói loại bệnh mãn tính này rất khó chiều, cần phải điều trị từng chút một, lâu ngày mới từ từ khá lên được.”

Bạch Bân không biết nghĩ đến tận đâu đâu, ‘khụ’ một tiếng, có chút mất tự nhiên gật gật đầu: “Ừ, vẫn uống thuốc.”

Bạch Lộ không nghĩ nhiều, nhưng ngẫu nhiên trước lúc ăn cơm bên ngoài sẽ lấy cho Đinh Hạo hai ba miếng cánh gà, mặt trên còn ghi một tờ giấy: cậu nhìn thấy không nhìn thấy không, đừng ăn.

Đinh Hạo hận không thể coi tờ giấy là Bạch Lộ mà cắn xé! Cái này nếu bảo là an ủi người bị bệnh, không bằng nói là trả thù.

Thế nên giải đấu kết thúc, lúc Đinh Hạo được phê chuẩn thả ra, Bạch Lộ vây quanh cậu vòng tới vòng lui, hết nhìn rồi lại xem. Cô bé con cứ tưởng Đinh Hạo bị bệnh dạ dày xong dù thế nào cũng phải mất mấy cân thịt, gầy đi chút chút, nhưng mà cẩn thận quan sát mãi vẫn không thể nhìn ra được có gì khác so với lúc trước, chỉ có da là trắng hơn chút đỉnh.

Đinh Hạo bị ánh mắt Bạch Lộ khiến cho sợ hãi, đứng thẳng tắp ở đằng kia không dám cử động, cô bé con cuối cùng cho ra một kết luận: “Đinh Hạo, bạn bị bệnh ở đâu vậy? Sao tôi thấy không có gì thay đổi hết?”

Bạch Bân đứng cạnh giúp Đinh Hạo giải vây: “Em ấy bị bệnh dạ dày, ở trong bụng, em nhìn không thấy.”

Đinh Hạo nghĩ nghĩ, thừa dịp Bạch Lộ không chú ý lặng lẽ cho Bạch Bân một đấm, cậu bị thương nơi đó là do ai làm ra? Hả?! Bạch Bân lơ đễnh, chỉnh lại mũ cho cậu, đè thấp vành cười cười: “Nghe lời.”

Giải đấu của Bạch Lộ xong rồi, Bạch Bân cố ý ở lại thêm hai ngày cho cô bé du ngoạn một chuyến tại thành phố S. Mấy ngày nay Đinh Hạo bị bắt giam cũng vô cùng trông mong bên ngoài, vừa ra khỏi cửa liền khôi phục sức sống, cùng Bạch Lộ tranh luận những chỗ muốn đi. Bạch Bân ở phía sau bọn họ, khóe miệng ngẫu nhiên mỉm cười một cái. Nói tóm lại, ba người đi chơi vô cùng hứng thú.

Du khách mùa hè không nhiều lắm, sân miếu rộng mở gió nhẹ từng đợt, mang theo mùi đàn hương thoang thoảng. Bạch Lộ bị bầu không khí này cuốn hút, cầm một chiếc thẻ gỗ nhỏ, viết tâm nguyện bản thân lên bề mặt, treo lên cây. Vóc dáng cô bé không cao, treo khá thấp. Đinh Hạo thừa dịp Bạch Lộ xoay người trộm mở nhìn thoáng qua, chính là như thường lệ cầu người nhà thân thể khỏe mạnh mọi sự như ý, mặt sau viết một chuỗi tên, từ Bạch Bân đến ông Bạch rồi tới ba mẹ, bác cả, đến hàng cuối cùng mới có thêm một cái tên cá nhân, chỉ viết một chữ ‘Đinh’, chữ sau đó tựa hồ viết không ra, chỉ dùng ký hiệu ‘X’ thể hiện.

Đinh Hạo vẻ mặt hắc tuyến nhìn ký hiệu ‘X’ kia.

Người bên cạnh lại treo một chiếc thẻ gỗ, lần này là ném lên, vững vàng đáp ở trên ngọn cây. Đinh Hạo quay đầu liền thấy được Bạch Bân, người đã qua thời kỳ niên thiếu, bắt đầu trưởng thành vóc dáng cao ngất, khuôn mặt hơi hơi ngẩng lên thực đẹp trai. Đinh Hạo nhìn anh, bỗng nhiên có chút xao động: “Bạch Bân, anh cầu nguyện gì vậy?”

Bạch Bân cúi đầu nhìn cậu, trong mắt ngập tràn ý cười: “Không thể để em nhìn lén nguyện vọng đâu.”

Đinh Hạo không chịu thua kém đỏ bừng mặt, ‘hừ’ một tiếng muốn đi, vừa được hai ba bước lại vòng trở về, hô lớn: “Bạch Lộ! Chụp cho tôi một tấm ở đây đi, cây này thật đẹp!” Đinh Hạo nói xong vỗ vỗ thân cây cổ thụ ước nguyện kia, giống như vô cùng hứng thú với nó, vươn tay đặt lên vành nón ngẩng đầu nhìn một mảnh thẻ gỗ cầu mong, cậu biết nơi này có một cái dành cho cậu, hoặc là nói, một cái rưỡi? Vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Bạch Lộ giơ máy ảnh hướng về phía cậu: “Đinh Hạo, chuẩn bị tư thế thật đẹp đi!”

Đinh Hạo đứng trước cây ước nguyện, thẻ gỗ nhỏ trên ngọn cây theo gió lay động phát ra thanh âm đinh đang, Đinh Hạo vươn tay tạo tư thế chữ V, hé răng nhỏ trắng noãn tươi cười rạng rỡ, chiếc má lúm đồng tiền thật sâu trên mặt bên trái đặc biệt đáng yêu.

Cậu không biết nguyện vọng kia là gì, nhưng cũng có thể đem nguyện vọng này mang về mà. Đinh Hạo đắc ý nhìn máy ảnh nhỏ của Bạch Lộ, tâm tình tốt lắm, chủ động bỏ tiền mua kem cho cô bé ăn.

Bạch Lộ lúc được đưa cho còn vô cùng kinh ngạc: “Đinh Hạo, một mình tôi không ăn hết nhiều như vậy.”

Đinh Hạo giơ que kem khác trong tay, có chút không vui: “Đây là kem của tôi nữa.” Tổng cộng mua hai que, đứa nhỏ này liền nghĩ đều là cho mình, thật sự hơi quá rồi.

Chân mày Bạch Lộ nhăn lại: “Không phải bạn bị đau dạ dày sao? Dạ dày không tốt vẫn ăn đồ lạnh được à?”

Đinh Hạo yên lặng xoay người, nhét kem kia vào tay Bạch Bân. Cậu quyết định tiện nghi người của mình cũng không thèm tiện nghi Bạch Lộ, theo sát dặn dò: “Bạch Bân, cho anh ăn, ăn hết đi.” Nhìn Bạch Bân thực sự ăn, có chút không cam lòng dò hỏi: “Ăn ngon không?”

Bạch Bân chưa bao giờ hứng thú với loại đồ ngọt lạnh lẽo này, nhưng lúc ăn có thể khiến Đinh Hạo nhìn chằm chằm mình lại khá là thú vị, chậm rãi ăn xong que kem, cuối cùng còn trả lời vấn đề của Đinh Hạo: “Không tệ lắm.”

Đinh Hạo không biết nói gì, anh nói anh không thích ăn rồi nửa đường tặng cho tôi cũng được mà… Que kem lớn như vậy cậu hai miếng là có thể ăn xong, hoàn toàn sẽ không bị Bạch Lộ túm được, Đinh Hạo dưới ánh mặt trời rực rỡ tích góp oán niệm với kem từng chút một.

Người đến miếu cổ không nhiều lắm, nhưng trên đời lại cố tình có chuyện trùng hợp như vậy, số lượng người không nhiều lắm nhưng vẫn có thể ‘tha hương gặp bạn cố tri’. Hiển nhiên, Đinh Hạo không hề mong chờ ‘bạn cố tri’ này, vừa thấy đã muốn trốn, đang dắt Bạch bân quay người lại chợt nghe người nọ hô một tiếng: “Bạch Bân!”

Đinh Hạo tức giận bước qua, mũ cũng lệch sang một bên: “Trương Mông! Sao chị không gọi tôi trước!” Trọng điểm của Đinh Hạo không phải là chỗ ấy, đứa nhỏ này có chút tự kỷ, nhưng lại có người cứ như vậy liên tiếp thương tổn tâm linh tự kỷ của cậu, đầu tiên là Trương Dương ‘thông báo’ cho Bạch Bân, tiếp theo ra ngoài chơi vô tình gặp được chị họ cũng hô tên Bạch Bân đầu tiên, Đinh Hạo nổi giận rồi, quá không tôn trọng người khác!

Trương Mông theo một đám người đi chơi, vẫn đang tư thế kéo tay một nam sinh không đổi, vừa thấy Đinh Hạo liền trợn tròn mắt, mở trừng, lúc này mới kịp phản ứng: “A, Đinh Hạo sao em lại ở chỗ này?” Tiếp theo mặt trắng bệch: “Ba mẹ em cũng đến sao?”

Đinh Hạo có thể biết trong đầu Trương Mông đang nghĩ đến cái gì, nhìn cô cùng nam sinh kia thân mật khăng khít liền hiểu được, đây là lén chạy đi sợ người lớn bắt gặp mà! Đinh Hạo vẫn chưa đến mức lừa cô chơi đùa ở loại sự tình này, trực tiếp nói: “Không đến, cả nhà họ Đinh chỉ có một mình tôi đến thôi, nhưng mà Trương Mông, tôi làm đại biểu nhà họ Đinh, trịnh trọng cảnh cáo chị, tối mai bác chị sẽ nhận được tin tức chị sắp về đến nhà” Đinh Hạo cười thực sáng lạn: “Cho nên chị còn có thời gian một ngày đi, về, nhà!”

Ba chữ cuối cùng nhấn rất mạnh, ai cũng có thể nghe ra ý tứ nghiến răng nghiến lợi của Đinh Hạo, Trương Mông có chút không muốn: “Đinh Hạo em đừng nhiều chuyện, chị đã nói với mẹ chị rồi…”

Đinh Hạo giương mắt nhìn một đám người bên cạnh Trương Mông, đều là bộ dáng học sinh, đa phần tầm mười sáu mười bảy tuổi, có mấy người khá quen mắt, hình như cũng là học sinh trường bọn họ, nhưng không ngoại lệ đều cùng một giuộc, có mấy nam sinh bên cạnh đều có bạn gái xinh xắn, tay nắm dính chặt không kém hơn Trương Mông là mấy. Người như vậy bình thường tính nhẫn nại đều không tốt, quả nhiên, nam sinh bên cạnh Trương Mông mất hứng đầu tiên: “Đinh Hạo, tôi biết cậu, Trương Mông lúc đến đây đã nói trước với người nhà rồi.”

Đinh Hạo nheo mắt, nhìn chằm chằm Trương Mông: “Chị nói chị đến lớp phụ đạo học thêm đúng không?”

Lúc này không chỉ có Trương Mông, nam sinh kia cũng giật mình, lý do này là khi Trương Mông trước khi cúp điện thoại với hắn đã nói cho người trong nhà, sao Đinh Hạo biết?

Đinh Hạo làm sao biết? Mẹ nó Trương Mông năm đó lấy trộm tiền trong nhà bỏ trốn đi lấy chồng cũng dùng lý do này! Mấy chục năm đều như một, chị không thể thay đổi chút gì sao Trương Mông?!!

Anh em Bạch Bân đã theo kịp phía sau, thấy Trương Mông cũng chỉ thản nhiên chào hỏi. Trương Mông lúc này cũng hiểu được Đinh Hạo tám phần là đến cùng anh em nhà họ Bạch, đối lời của cậu cũng buông tâm. Cô hiển nhiên vẫn muốn nói chuyện với Bạch Bân, nam sinh bên cạnh có chút không kiên nhẫn, nhưng không tiện phát tác trước mặt Bạch Bân, chỉ có thể nghe cô nói chuyện: “Bạch Bân, lần trước… Cám ơn anh nhiều lắm, nếu không có sự giúp đỡ ôn tập bài vở của anh, em cũng không tiến bộ được như bây giờ.”

Bạch Lộ giật mình: “Anh! Anh giúp bạn ấy học bổ túc à?”

Bạch Bân lắc lắc đầu: “Không.”

“Bạn ấy vừa nói…”

Đinh Hạo bên cạnh đỡ lời: “Đây chẳng qua là cho chị ấy mượn sách giáo khoa! Tôi nói này Trương Mông, chị có thể nói chuyện rõ ràng hơn một chút được không, đừng khiến mọi người hiểu lầm.”

Trương Mông sắc mặt nhục nhã, nhưng vẫn tươi cười hòa giải: “Chị chỉ định cố ý nói đùa thôi mà!”

Bạch Lộ gật gật đầu, thầm chấp nhận: “Tôi cũng thấy nó thật nực cười.” Anh của cô bé mới chỉ bổ túc ngoại ngữ cho Đinh Hạo, ngay cả cô cũng chưa từng được học bổ túc qua, sao có thể tiện nghi người ngoài được? Đương nhiên, lấy thành tích của cô bé mà nói thì cũng không cần học bổ túc, tư tưởng cô bé con về phương diện nào đó mà nói, không khác Đinh Hạo là mấy.

Đinh Hạo lại ra tối hậu thư một lần nữa. Bạn trai của Trương Mông trước mặt Bạch Bân giận mà không dám nói gì, Đinh Hạo cũng không thèm để ý đến hắn, vớ vẩn, còn hừ nữa để Bạch Bân đến xử lý mi có tin hay không?! Đinh Hạo tự thấy mình không có tội, hơn nữa mông đau xong liền lập tức có một loại cảm giác tự tin khó nói với Bạch Bân, thể hiện bằng việc sai sử anh, ông đây đã trả giá đến như vậy, Bạch Bân che chở cậu là chuyện đương nhiên!

Hai đoàn người chia tay trong không vui, Đinh Hạo bọn họ tiếp tục du ngoạn. Đinh Hạo và Bạch Lộ mua một đống tràng hạt phật châu vòng vèo, cùng với mấy món mỹ nghệ nhỏ đủ màu, nhét đầy ắp cả chiếc túi Bạch Lộ đem theo. Bạch Lộ nhìn nhìn sắc mặt Đinh Hạo, cẩn thận dò hỏi: “Có phải tâm tình bạn không tốt không?”

Đinh Hạo đeo ba lô lên lưng, cầm lấy túi đồ trong tay Bạch Lộ, nhe răng cười: “Không!”

Bạch Lộ lập tức chạy về phía Bạch Bân báo cáo: “Anh! Đinh Hạo không bình thường!” Cô bé con bình thường bị Đinh Hạo bóc lột thành quen, tuy không đến mức bị áp bách quá, nhưng được chủ động giúp đỡ như vậy vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi bị khủng hoảng. Bạch Lộ kề tai Bạch Bân nhỏ giọng: “Có phải bạn ấy bị Trương Mông kích thích không? Em thấy Đinh Hạo kỳ thật rất để ý người nhà mình…” Tuy rằng cả nhà kia toàn nhân sĩ cá biệt không thể nói là phúc hậu.

Bạch Bân trái lại an ủi: “Không thể nào, em ấy đang rất cao hứng.”

Bạch Lộ không xác định, lần đầu hoài nghi Bạch Bân: “Thật sao?”

Bạch Bân chần chừ một chút: “Đại khái vậy.” Lát nữa Đinh Hạo trở về phát hiện mình tiêu quá nhiều tiền có thể sẽ không cao hứng như vậy nữa đi?

Đang nói nhỏ, liền thấy Đinh Hạo dừng lại phía trước. Bọn họ đến miếu cổ muốn ngồi xe du lịch, lúc về cũng là xe du lịch đưa đón. Đinh Hạo làm đầu tàu gương mẫu đã leo lên xe trước rồi, người trên xe du lịch không nhiều lắm, mấy người Đinh Hạo ngồi chờ thêm khách mới khởi hành.

Người tới lại là người quen, một đám Trương Mông kia có vẻ cũng dạo xong rồi muốn chạy đi tiếp, huỳnh huỵch leo lên cơ hồ không còn chỗ trống. Trương Mông đi phía sau khá chậm, lúc leo lên đã không còn ghế, vừa lúc, người ngồi bên lối đi lại chính là Đinh Hạo.

Trương Mông thoáng nhìn qua Đinh Hạo, ý muốn cậu nhường chỗ, Bạch Lộ ngồi bên cạnh không vui trước tiên: “Trương Mông, có người như bạn sao?”

Bạn trai Trương Mông rốt cuộc da mặt mỏng hơn, muốn đứng lên để Trương Mông ngồi xuống, bị Trương Mông vươn tay đè lại. Hôm nay cô bị Đinh Hạo cho ăn mấy cái đinh, hiện giờ muốn lấy lại chút mặt mũi, nghiêm mặt: “Chị đã đi cả ngày trời, hơn nữa, cậu còn bảo em ở bên ngoài cố gắng chiếu cố chị, em có phải là con trai không hả Đinh Hạo? Để cho… hay không?”

Đinh Hạo trở mình xem thường, chỉ bằng chị nhận định thì sẽ không là con trai? Cậu vẫn chưa mở miệng, Bạch Lộ bên cạnh liền đón lời, cô bé con mười phần trực tiếp: “Đinh Hạo đừng nhường chỗ!”

Mặt Trương Mông hồng hồng, tất cả mọi người trên xe đều nhìn về phía này, Trương Mông cắn môi, tức giận nhìn Bạch Lộ: “Vì sao chứ!”

“Vì sao?” Bạch Lộ tức giận đến phồng má, Đinh Hạo vừa khỏi bệnh dạ dày xong, một đường cầm túi xách hộ cô bé đã đủ mệt rồi, cô và anh mình còn luyến tiếc để cho cậu đứng, dựa vào cái gì ngươi vừa nói liền cho ngươi? Cô bé con vung tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đương nhiên là bởi vì nam nữ ngang hàng mà!!”

Một xe người yên lặng, rồi ồn ào cười phá lên, còn có mấy người vỗ tay ủng hộ Bạch Lộ. Đinh Hạo cũng giơ ngón tay cái về phía cô bé, cười đến chảy cả nước mắt. Cậu thấy lý lẽ này của Bạch Lộ quá tuyệt vời! Không hổ là người lấy nam nữ ngang hàng làm lời răn mà sinh ra!

Bạch Bân ho khan vài tiếng, cũng cười theo, nhưng vẫn ôm Đinh Hạo lên đùi mình, chừa ra một vị trí trống: “Trương Mông, ngồi đi.” Lái xe đang chờ, bên này vẫn chưa ổn định chỗ ngồi thì tất cả mọi người đều phải chờ theo.

Bạch Lộ đỏ mắt: “Anh!” Cô bé hối hận, cô muốn đổi với Đinh Hạo cơ.

Trương Mông ngồi bên cạnh nhìn Đinh Hạo và Bạch Bân, rồi yên lặng cúi đầu. Bạn trai bên cạnh cũng có chút thiếu tự nhiên, nghiêng đầu xem phong cảnh bên ngoài, không muốn an ủi Trương Mông. Hắn thấy Trương Mông như vậy khiến hắn thực mất mặt, nhất là ở trước mặt Bạch Bân. Hắn không quen Bạch Bân, nhưng trong nhà cũng ít nhiều có lui tới với nhà Bạch Bân, loại sự tình này không biết lúc về sẽ bị đám bạn kia lưu truyền thành cái dạng gì, nhất là nếu để người trong nhà biết, về sau sẽ mất mặt càng nhiều.

Không được tự nhiên còn có Đinh Hạo, cậu bị Bạch Bân ôm một đường, tuy nói có một người làm đệm thịt, nhưng trên đường xóc nảy, mỗi lần phập phồng đều có cảm giác là lạ, muốn cọ cọ lên phía trước, lại bị Bạch Bân gắt gao ôm lại: “Chật đúng không? Đợi chút nữa là tốt rồi.”

Vừa nói chật chội, lại càng dùng sức ôm đối phương vào trong lòng mình… Loại phương thức an ủi này thật là đặc biệt. Đinh Hạo vẻ mặt hắc tuyến ngồi trong lòng Bạch bân, phía trước là ánh mắt khát vọng của Bạch Lộ, bên cạnh là Trương Mông áp suất thấp, người phía sau lại vui vẻ phát ra hoóc môn. Đinh Hạo tránh thoát đôi môi làm bộ theo xe xóc nảy lơ đãng cọ đến lỗ tai mình, không ngoài dự kiến nghe được tiếng cười nhẹ bên tai: “Được rồi, không chơi nữa.” Vòng tay ôm cậu không muốn buông ra, lại hình như muốn an ủi vỗ vỗ thắt lưng cậu, bảo cậu đừng lo lắng.

Một đường này Đinh Hạo cảm nhận sâu sắc được, ý nghĩa nội hàm của từ ‘đứng ngồi không yên’.