Chương 82: Ngoại truyện 2

_ A, Tiểu Du, Tiểu Ngọc. May quá. Nè, hai con ra canh chừng ba Vĩnh Khoa giúp mẹ nhé. Nhanh thôi. Mẹ đang có bất ngờ muốn tặng ba Vĩnh Khoa của con đấy, Tiểu Du.

Phù!

Thiên Di thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được “lính canh” cho mình. Nhưng sóc con đâu ngờ “lính canh” đang đi cùng với “chủ tướng vĩ đại”.

Vừa quay trở lại căn bếp “yêu thương”, Thiên Di đã đứng bất động khi nghe chất giọng lạnh toát quen thuộc từ phía sau bay đến. Lạnh cả sóng lưng.

_ Vợ ngốc, lại làm gì đấy?

_ …

_ Hai con, ra ngoài chơi đi. Ba và mẹ phải “làm việc riêng”

Vĩnh Khoa cười lạnh ra lệnh cho hai đứa nhóc “ngây thơ” rồi ung dung sải chân bước đến chỗ sóc con. Mùi nguy hiểm đang ve vãn nơi cánh mũi sóc nhỏ khiến cô nhóc chỉ muốn tháo chạy thật nhanh.

_ Bất ngờ tặng anh? Là “đóng” này?

Hễ Vĩnh Khoa bước tới một bước thì sóc con lại thụt lùi một bước đầy sợ sệt.

Cố nén nỗi lo, Thiên Di ngước mặt nhìn Vĩnh Khoa, cầu khẩn :

_ Chồng yêu, em xin lỗi.

_ …

_ Em hứa sẽ không vào đây nữa!

_ Thật ra, em có biết đã hứa với anh bao nhiêu lần rồi không? Huh?

_ Hứa thật mà! – Sóc con thểu não nói.

_ Thật? – Vĩnh Khoa chau mày nghi vấn.

_ Thật! Hứa danh dự. – Thiên Di gật đầu rồi quả quyết nói.

_ Nếu tái phạm?

_ Nếu tái phạm, sẽ… tùy anh xử lí!

_ Và…

_ Chồng yêu, em biết lỗi rồi mà! – Nghĩ đến câu nói cuối cùng đầy “bi thương” không tài nào thốt ra nổi, Thiên Di lại dở chiêu cũ. Dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vĩnh Khoa.

Lạnh lùng, sắc đá thì làm thế nào lay động vì điều nhỏ nhặt ấy!

Nghiêm nghị nhìn cô vợ phá phách, Vĩnh Khoa cười gian rồi khẽ nói :

_ Và thế nào?

_ Viết bản kiểm điểm trong một ngày và phải tặng anh một nụ hôn mỗi sáng, trưa, chiều, tối trong vòng một năm. Mỗi ngày, phải gọi “chồng yêu” đúng 1000 lần trong nhiều thời điểm và trong mọi trường hợp.

Thật tình mà nói, những việc được sóc con thuộc lòng ro ro mà nói ra ấy hoàn toàn không bao giờ được thực hiện. Lý do rất dễ hiểu, Vĩnh Khoa đâu nở “hành hạ” thái hóa thế. Chỉ là để nghe cho vui tai mà thôi.

Nhưng… dường như con sóc ương bướng này không bao giờ chịu nghe lời. Có lẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn!

_ Tạm tha cho em. Nếu còn dám vào bếp thêm một lần nào nữa, anh sẽ đày em ra côn đảo. Rõ chưa?

_ Dạ… rõ rồi chồng yêu! Chồng yêu muôn năm.

Nhào vào người ai đó nũng nịu như một chú mèo nhỏ đáng yêu, Thiên Di khẽ kiễng chân, đặt lên môi ai đó nụ hôn thật khẽ.

_ Mùi gì thế?

Trương Tề chậm rãi bước vào nhà, ông giương mắt nhìn “thảm cảnh” trước mặt mà ngớ cả người. Đây là lần thứ hai ông nhìn thấy cảnh này trong đời. Không sao quên được. Ngay cả mơ cũng phải thức dậy ngay.

Ngơ ngác nhìn sang nơi phát ra giọng nói đáng sợ, Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên rồi khúc khích cười khi nhìn thấy “Cái gì đó”.

Đưa tay che miệng, sóc con cười thỏa chí trong khi mắt vẫn dán vào mặt Trương Tề không rời.

Vĩnh Khoa nhanh chóng kéo cô vợ ngốc sắp phá hỏng “đại sự” vào lòng mình, kèm theo câu nói đầy đe dọa :

_ Ngốc, em mà cười nữa thì chết chắc đó.

_ Con bé này, mặt ta dính gì ah?

Trương Tề ngạc nhiên cất giọng, nhìn sóc nhỏ cười nghiêng ngã mà chẳng hiểu mô tê gì. Ông hằng hộc lên tiếng để cắt ngang tiếng cười kia.

Thế này… sao nhỉ?

Khà khà, Trương Vĩnh Khoa, em hiểu rồi. Thì ra… anh là vậy? Cũng thù dai nhỉ! He he, việc gì em phải “bao che” tội phạm phi pháp, như anh?

Rời mái đầu khỏi vòng ngực rắn chắc, Thiên Di hắng giọng, nén cười rồi khoan khoái bước đi. Đến cạnh Trương Tề, cô nhóc ranh mãnh dừng chân lại, khẽ liếc nhìn Vĩnh Khoa đang đứng tần ngần với vẻ mặt đắc ý ở kia.

_ Ông ơi, đánh anh ấy nhiều vào. Anh ấy thật vô lễ với gương mặt ông!

Trước khi Vĩnh Khoa thấu được ẩn ý của sóc nhỏ thì một loạt cái từ ngữ đã được khóe môi xinh phát ra thật khẽ, đủ để Trương Tề nghe thấy và thấm nghĩa câu nói.

Lon ton chạy đi lấy gương cho Trương Tề “chiêm ngưỡng” mặt mình, Thiên Di lém lỉnh nháy mắt với chồng yêu rồi ngúng ngoảy bỏ lên lầu “lánh nạn”.

Cùng lúc đó, ở cửa vào nhà, có 3 nhân vật chạm mặt nhau. Gương mặt hai người trẻ tuổi hầm hầm tột độ. Chỉ duy một người là khá điềm tĩnh.

Thoáng thấy mình trong gương, Trương tề giương tia nhìn không mấy hài lòng nhìn sang đứa cháu yêu, ông chậm rãi thẩy chất giọng đáng gờm của mình vào không trung :

_ Trương Vĩnh Khoa! Con dám…

_ Khoan đã. Thưa ông, ông không hề thấy con làm gì ông, đúng chứ?

Dòng kí ức chảy ngược ùa về ngay lúc đó, lúc hai đứa nhóc kháu khỉnh tinh nghịch sờ mặt ông rồi cười ngây ngơ.

_ Thì ra… ta đoán đúng!

Wen bước vào trong chiếc blue trắng, trên tay là chiếc vòng nhỏ lấp lánh cùng sắp giấy gì đó rất đáng ngờ. Theo sau, Vĩnh Kỳ “mặt mèo” cùng Bảo Châu “ hung hăng” đang lia tia nhìn về phía thủ phạm đáng chết kia. Cạnh đó, hai đứa nhóc nghịch ngợm đang cuối đầu hối lỗi sau bài giáo huấn nghiêm khắc của Wen đại nhân.

_ Thiên Di, con vui lòng xuống đây.

Wen chẳng dòm sóc con, mắt vẫn dán vào Vĩnh Khoa đang ngu ngơ đứng đó, thản nhiên ra lệnh!

_ Con? – Thiên Di ngớ người. Cô nhóc vô tội mà?

_ Vì tội không lo quản chồng, không dạy dỗ chồng nghiêm khác. Thấy chồng “rong ruổi” ngoài đường “phá làng phá xóm” mà không “lôi” về. Mau qua đây!

Nói một mạch, Wen thẳng thừng bước đến trước Vĩnh Khoa đang cười méo mó vì bị bắt bài. Chìa ra sắp giấy dày cợm kia, khẽ nói :

_ Con. Tội “phá làng xóm”. Dạy hư trẻ nhỏ. Quỷ kế đa đoan. Giấu vợ “làm loạn”. Đặc biệt, dám “náo loạn” phòng làm việc của ta. Đây là danh sách những việc cần làm của hôm nay, ngày mai và hôm sau. Liệu mà làm cho tốt.

_ Hả? – Cả Vĩnh Khoa và Thiên Di há hốc nhìn nhau rồi nhìn sang Wen đại nhân. Đồng thanh thốt lên một chữ duy nhất.

Cố giữ bình tĩnh, sóc con thỏ thẻ cất giọng “vô can” :

_ Thưa Wen, con vô tội. Con có liên quan đến những việc đó đâu ạ? Phạt mình anh ấy thôi. Đừng phạt con.

_ À, trong hôm nay, mai và ngày kia. Mọi tội lỗi của Vĩnh Kỳ và Bảo Châu sẽ do hai người này đảm nhận. Giờ, theo ta.

Bỏ qua lời khấn thiết của sóc nhỏ, gieo tia nhìn man rợn vào hai “học viên” mới của lớp “quét dọn”, Wen cười nhẹ rồi nói.

_ Yeah. Thật sao? – Bảo Châu dẹp bỏ tức giận, cô mừng rỡ reo lên.

_ Hà hà, thế thì… mình phải “tích cực” phạm lỗi nhiều vào, em nhỉ?

Vĩnh Kỳ đắc chí cười gian gian nhìn Vĩnh Khoa đang giương mắt hung dữ nhìn cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói trong phấn khởi. Ngay cả lúc cậu “khai ân” nhượn lại “bản đính hôn” cho một ai đó cũng chẳng nhận được lời cám ơn nào cả. Đã thế, còn lên giọng chất vấn.

Hiếm lắm mới có dịp “đài đọa” chàng trai giá băng kiêu ngạo này, dại gì bỏ qua!

Trương Tề gật đầu tỏ vẻ nhất trí với cách “đối nhân xử thế” kia. Đứa cháu này, cần được người giáo huấn tài ba như Wen “trị liệu”. Có thế mới nên người như Vĩnh Kỳ và Bảo Châu.

Chỉ có Wen đại nhân là có thể trị những kẻ loi choi, lóc chóc, lắm trò.

_ Tiểu Du, Tiểu Ngọc, về bệnh viện và chịu phạt cho ta. Dám trốn viện theo ba nuôi quậy phá? Các con gan bằng trời. Đợi đến khi cha mẹ ruột đến đón các con xuất viện, hình phạt mới kế thúc.

_ Dạ.

Hai đứa nhóc buồn bã đáp, đầu cuối thấp đầy hối lỗi.

Vướng vào Trương Vĩnh Khoa, tội càng nặng hơn. Vì… lâu lắm mới có dịp bắt lỗi chàng hoàng tử này.

7

_ Thiên Di cất giọng gọi lớn rồi kéo theo ai đó chạy đến cạnh chiếc ghế đá trống trong khuôn viên bệnh viện. Còn có cả Bách Nhật.

_ Lập Hân? Tiểu Na? Hai người…

Thiên Di sững sốt nhìn hai cô gái trước mặt, họ quen đến không thể nào quên được.

_ Bọn mình xin lỗi vì những gì trước đây đã gây ra cho cậu. Tha lỗi cho bọn mình, nhé?

Lập Hân cười hiền, đưa ánh nhìn dịu dàng nhìn sóc nhỏ. Ánh mắt ấy, kahc1 hẳn với trước đây. Ngay cả Tiểu Na cũng thế. Họ thật sự đã thay đổi. Và hơn hết, họ đã đạt được ước nguyện. Có được tình yêu của Triết Minh và Bách Nhật. Hạnh phúc quá còn gì!

Tạm biệt xong, Triết Minh, Bách Nhật cùng với Lập Hân, Tiểu Na tiếp tục sang Úc. Nhìn dáng họ dần khuất sau những rặng cây nhỏ, Thiên Di khẽ cười rồi vẫy tay tạm biệt.

Lúc lâu, cô nhóc mới để ý đến người bên cạnh mình. Nãy giờ im lặng đến khác thường. Lạ thật.

Quay quắt sang anh chàng cạnh bên, sóc con tinh nghịch trêu :

_ Sao thế? Bị phạt nên giận em ah?

_ Không. Nãy giờ anh bận. – Vĩnh Khoa cười lạnh, thu tia nhìn về gương mặt đáng yêu kia.

_ Bận á? Anh quét chỗ này sao? Vẫn còn lá cây mà?

_ Bận suy nghĩ!

_ Suy nghĩ?

_ Ừ. Hiếm có dịp thế này. Chúng ta… ngắm hoàng hôn đi!

_ Ngắm hoàng hôn? Anh lãng mạn khi nào thế? – Thiên Di sững sốt reo lên, lòng vui như hội.

_ Không thích ah? Thôi vậy.

_ Không. Em rất thích. Thích lắm.

Dưới màu nắng nhạt, có hai bóng người dựa vào nhau mà quên đi “những việc phải thực hiện”. Bóng của họ trải dài trên nền cỏ mượt mà, sóng sánh.

Người con gái dúi đầu vào lòng chàng trai. Thật hạnh phúc, yên bình!

Hoàng hôn dần buông xuống…

Cách đó không xa, một ánh mắt trìu mến dõi theo họ. Ông không quên nhiệm vụ mình đã giao. Nhưng… lúc này, cả hai cần sự yên tĩnh để hưởng trọn hạnh phúc bấy lâu.

Còn hình phạt… để hôm sau tăng lên gấp đôi cũng được.