Chương 82: Oán hận trả thù 2

Hoa mụ mụ bị bắt, tự dưng bị bắt, thần không biết quỷ không hay, bởi vì đang lúc ban ngày ban mặt, nàng ngủ một chút, ngủ đến một nửa đột nhiên bị người dùng nước lạnh tát tỉnh.

“A… cứu mạng a.” Hoa mụ mụ đột nhiên tỉnh giấc, mở to mắt nhìn bốn phía cảnh sắc xa lạ, lập tức biết mình đã xảy ra chuyện gì, không chút nghĩ ngợi liền há mồm kêu cứu.

Không ngờ, nàng vừa mới kêu cứu, lại một chậu nước lạnh tát xuống, đem thanh âm của nàng cứ thế nghẹn lại.

Hoa mụ mụ là người thông minh, lập tức hiểu được hoàn cảnh của mình, dù sao nàng cũng là người trải qua tam giáo cửu lưu, trường hợp gì, tình cảnh gì chưa gặp qua. Chính là nàng không biết, mình rốt cuộc đắc tội đến ai, vài năm nay bởi vì có Lăng Nhược Nhược trợ giúp, tình cảnh của nàng đã không còn gian nan như xưa, thậm chí là càng ngày càng tốt.

Nàng bình tĩnh nhìn quanh một vòng, phát hiện mình ở một căn phòng bình dân, trong phòng cũng không có vật gì, chỉ có sáu người đang đứng, nhìn kỹ một hồi, trong đó cư nhiên còn có hai nữ nhân.

“Các ngươi là người nào? Vì sao bắt cóc ta?” Hoa mụ mụ cũng là kẻ tài cao gan lớn, rất nhanh liền ổn định tinh thần, âm thầm đoán ý đồ và thân phận bọn người này. Có thể bắt nàng từ trong phòng của mình, lại không kinh động đến ai, xem ra không phải người thường có thể làm được.

“Lăng Nhược Nhược ở đâu?” Một trong hai nữ nhân mà Hoa mụ mụ nhìn thấy cao ngạo hỏi. Không cần nghĩ nhiều, người này chính là Vũ Sương Nhi, chỉ thấy nàng ta lạnh lùng nhìn Hoa mụ mụ, trong mắt đầy sát ý.

Hoa mụ mụ trong lòng cả kinh, dạo gần đây khắp đường cái trong kinh thành đều đang tìm tiểu thư, theo nàng biết, Hoàng Thượng, Ninh Vương gia, Tam Vương gia, không ai là không tìm tiểu thư. Nữ nhân trước mắt cũng muốn tìm tiểu thư, chỉ sợ, dù không phải nữ nhân trong vương tộc, tầng lớp cũng không thấp hơn bao nhiêu.

“Ta không biết, tiểu thư đi đâu, sao có khả năng nói cho ta, tiểu thư và ta chẳng qua là quan hệ làm ăn, còn chưa tới cái loại này thân gia quen thuộc.” Hoa mụ mụ cũng không phải hạng tầm thường, ngay cả Hoàng Thượng cùng nhị vị Vương gia cũng không tra ra được gì từ miệng của nàng, nàng ta cũng đừng mơ tưởng.

Vũ Sương Nhi lại càng không phải hạng tầm thường, dựa vào trực giác nữ nhân, nàng chắc chắn Hoa mụ mụ tuyệt đối biết hành tung của Lăng Nhược Nhược. Ả ta không nói, nàng nhất định sẽ có biện pháp làm cho ả mở miệng.

“Thức thời, lập tức nói, giảm bớt da thịt chịu khổ.” Vũ Sương Nhi mỉm cười, nhưng nhìn vào mắt người khác, chỉ cảm thấy kinh hãi. Độc nhất phụ nhân tâm, nữ nhân một khi điên cuồng lên, cái gì đều làm được.

Hoa mụ mụ biết, nữ nhân trước mắt thực độc, đều nói nữ nhân trong thâm cung rất có thủ đoạn. Kỳ thật là nàng biết, nhưng là vì nghĩa khí, Hoa mụ mụ nói cái gì cũng sẽ không bán đứng Lăng Nhược Nhược.

“Ngươi cứ việc đến đây đi. Nếu là mấy ngày nữa, Hoàng Thượng, Ninh Vương gia, Tam Vương gia tìm không thấy ta, chỉ sợ cũng sẽ giống như tìm tiểu thư, nơi nơi tìm ta. Không chừng, hiện tại tiểu nhị Hoa Tụ Lâu tìm không thấy ta, lập tức lại bẩm báo cho Ninh Vương gia rồi.” Hoa mụ mụ tuy là nhất giới nữ lưu, nhưng không ngu ngốc, biết đối phương có lẽ sẽ kiêng kị tầng quan hệ này.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vũ Sương Nhi nghe thế, sắc mặt rõ ràng đại biến, hận ý theo trong mắt nàng bắn phá ra, nghiến răng nghiến lợi khanh khách vang lên.

“Đánh, hung hăng đánh cho bổn vương phi.” Nàng giận điên lên rồi, một cái lão bà thanh lâu cũng dám nói chuyện với mình như vậy, cũng dám uy hiếp mình như thế, nàng phẫn nộ hận không thể giết nữ nhân trước mắt cho rồi.

Mấy nam nhân vừa được mệnh lệnh, lập tức cười lạnh xông lên, tay chân cùng sử dụng, quyền cước đấm đá Hoa mụ mụ. Đánh xong, đổi sang roi, dùng sức quất vào người nàng.

“A…” Hoa mụ mụ bị đánh, kêu thảm thiết liên tục, mình đầy thương tích, nàng tuy rằng đau, nước mắt bay tứ tung, tuy cắn chặt hàm răng, nhưng đến khi đau quá, nàng vẫn nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng.