Chương 82: Tấm ảnh của cô gái mỹ linh (p1)

MT ung dung dùng bữa sáng dưới nhà một mình với cốc sữa nóng kia.

-“Bà nội và anh Khắc Dương không dùng bữa sao?”

-“À hôm nay có việc bà nội ra ngoài sớm tiện thể đưa cậu chủ đến trường luôn rồi ạ.”-Quản gia Hồng thở dài nói.

MT nhếch môi cười với câu nói “đưa cậu chủ đến trường”.

-“Từ trước đến giờ,bà nội đến thăm chị Thục Anh bao nhiêu lần rồi ạ?”

-“Hình như là hai lần.”

MT dừng đũa xuống. Chắc bà ta xem chị TA đã bị thực vật nên nằm luôn ở đấy. Chả bận đến nhìn sắc mặt chị ấy như thế nào. Chị Thục Anh thật đáng thương khi sống trong căn nhà này. Ông nội đã mất rồi,chị cũng chẳng còn ai bận tâm. Bá Quyền thì dạo này có vẻ thân mật với Khắc Dương hơn. Minh Hoàng còn phải điều trị bệnh quái đảng kia. Sao mà nhiều vấn đề ập đến vậy không biết.

-“Cậu chủ Khắc Dương dường như cũng chẳng đến thăm cô chủ Thục Anh.”

RẦM.

MT giận dữ đập bàn xuống với ánh mắt chán ghét. Khắc Dương,anh được lắm,tôi sắp biết tất cả bí mật về anh rồi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Thục Anh tỉnh dậy,mọi chuyện sẽ ổn cả.

-“Cháu đi học. Cả nhà buổi sáng tốt lành.”

Nói rồi MT mang cặp bước ra. Chưa kịp định hình được đường đi thì ai đó kéo tay em về phía trước.

-“Ui ya.”-MT nhăn nhó nhìn lên.-“Cái tên này?”

MK bật cười nhìn MT với đầu tóc ngố ngáo kia. Không những thế với cặp mắt với đôi môi đang nhếch lên sắp đánh người trước mắt vậy. Đúng là tomboy chả dịu dàng tí nào.

-“Ủa….Minh Khang?”-Em xỏ tay vào túi nhìn nhóc.

-“Ừ….thì để cảm ơn chuyện lúc trước nên tớ đến đây chờ từ sáng sớm.”

-“Hả? Từ sáng sớm đã đứng đây ư?”-MT tròn mắt nhìn MK.

-“Để rước cậu đi học đấy.”-MK e thẹn gãi đầu không dám nhìn MT.

MT chợt bật cười ha hả nhìn MK. Anh chàng này rất giỏi học hành nhưng lại rất vụng về,nhút nhát trong tất cả việc khác. Thảo nào lại hay bị ăn hiếp. Cũng may mình dẹp mấy bọn đó về trại chứ không nhân tố này suốt đời đi theo bọn chúng quá.

Mãi suy nghĩ cười một mình,MK cảm giác như mình đang làm trò đùa đành quơ tay lên tiếng trước.

-“Này…..bộ cậu không thích hả?”

MT dừng nụ cười,đưa ánh mắt thích thú sang nhìn MK.

-“Nếu thấy tôi làm phiền cậu thì tôi xin lỗi.”-Nói rồi MK dắt xe đạp lên trước.

-“Ấy….”-MT bắt tay lại,vòng ra sau ngồi lên xe vẫy vẫy.-“Vậy thì sáng nào cũng chở tôi đi học đi nhé.”

MK cười tươi nhanh chóng đạp xe lên,tâm trạng lúc này vui vẻ dưới ánh nắng sáng sớm,những giọt sương đang chảy trên phiến lá xanh ấy.

-“À mà cậu cứ đưa ảnh của chị cậu cho tôi. Tôi sẽ nhờ người tìm hộ thông tin hiện giở của chị ấy cho.”

-“Thật hả?”

-“Bộ tôi thường xuyên đùa với cậu lắm ư? Chúng ta chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi đấy.”

……………………………………………..

“Chúc em nhanh chóng bình phục. Tôi nhớ em.”

Một gấp giấy màu xanh đặt rơi vào chiếc lọ thủy tinh kia. Bên cạnh người con trai đang chờ mong mỏi ấy là người con gái bất động không cảm xúc không biết đến tình cảm ai đó đang ngày một lớn.

-“Đến bao giờ mới thức dậy?”

Hôm qua tôi mơ thấy em trở về,à không đúng. Phải nói là em với tôi ỏe một thế giới khác. Thời cổ đại,tôi gặp em. Em giả dnagj thạn trai hầu hạ tôi. Không biết đó có phải mơ hay không nhưng tôi cảm giác như em bên tôi thật yên bình.

………………………………………….

-“Này…..sao hôm nay trông buồn thế?”-ML ngồi cạnh nhìn BQ tủm tỉm với bức tranh chân dung mình vẽ hắn.

BQ giật mình nhìn sang ML,cười hiên lành. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Mới đó bà nội ra đi,cũng gần hết cấp,sắp sửa sang tuổi 18 rồi. Nhưng có một thứ mà hắn thấy trôi thật lâu,rất lâu.

-“Tự nhiên nhớ Thục Anh quá. Đã lâu rồi chưa đến thăm nó.”

ML nghe đến TA,tâm trạng không mấy vui vẻ,dừng bút lại.

-“À chị ấy cũng vậy à. Không biết khi nào tỉnh nữa. Hôm qua tớ đến thăm nhưng chả thấy có gì thay đổi.”

Chị nhất định không được tỉnh lại. Nếu như chị tỉnh lại thì tôi sẽ nhắm mắt. Đương nhiên là không được. Tôi không cho phép những ngày tháng yên bình bên Bá Quyền lại bị một người thực vật như chị phá vỡ được. Khó khăn lắm BQ mới vui bẻ với tôi. Thục Anh,tôi biết là tôi sai. Nhưng hãy để trọn đời này tôi sai,hãy để tôi được sống một cuộc đời bình yên như ước mơ đi. Tôi đã mất tất cả,từ bỏ gia đình,bản thân rồi.