Chương 82 – Thiên Kim bất hoán

“Có thích khách.” Mộc Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cũng không thấy chút nào sợ hãi, chỉ là đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, bởi vì Xuân Hàn chết, không nghĩ tới Xuân Hàn cuối cùng đã vì nàng mà chết, một nữa huyết nhân sâm kia vẫn có giá trị, nguyên lai hắn là một người có lương tâm, bởi vì muội muội tiểu Nhu ở trong tay thái hậu, cho nên mới không thể đứng ra chỉ chứng thái hậu, bởi vì nếu như hắn chỉ chứng thái hậu, muội muội của hắn nhất định sẽ bị nàng ta hại chết, trong cung chết đi một tiểu cung nữ do lơ lỏng là chuyện rất chuyện bình thường.

“Nương nương không có sao chứ?”

Mộc Ngân hoảng sợ đứng lên, bên cạnh hắn Mộc đại phu nhân cùng Mộc Nhị phu nhân cũng khẩn trương, hiện tại nương nương thân phận tôn quý, hơn nữa khúc mắc giữa các nàng đã hóa giải thành hư ảo, các nàng không hy vọng nàng sẽ gặp chuyện không may.

“Không có sao chứ?” Ngay cả Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương đều khẩn trương hỏi tới, mọi người cùng nhau nhìn nàng, Mộc Thanh Dao thấy người nhà hoảng hốt, vội vàng cười trấn an bọn họ: “Không có việc gì, các ngươi chớ khẩn trương, máu trên người ta là của thích khách, bọn họ bị giết chết, ta không sao.”

“Vậy là tốt rồi.” Mọi người thở ra nhẹ nhõm.

Lúc này Hoa Ly Ca dẫn theo Tần Hạo đi vào, Tần Hạo vốn có chút hôn mê, bị Hoa Ly Ca dùng sức ném xuống đất bất ngờ nên tỉnh lại, dùng dằng nhìn tất cả mọi người trong sảnh, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng vào Mộc Thanh Dao, mắt một cái cũng không nháy.

Nữ nhân này không phải là phàm vật, chỉ sợ chủ tử sẽ không thành công.

Nhưng điều này đã không còn liên quan đến hắn nữa, hắn chịu công ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ, dù chết cũng không thể báo đáp hết, hôm nay nếu phải chết, kiếp sau hắn sẽ làm một nam nhi tốt có thân thế trong sạch …

“Ngươi đi xuống đi.” Mộc Thanh Dao phất phất tay, Hoa Ly Ca lui xuống, nàng chậm rãi thong thả từ trên cao dời bước đi tới bên người Tần Hạo, ngồi xổm xuống, trong đôi mắt sáng như sao chứa đựng sự tàn ác, ngập trời sóng to gió lớn, trong chớp mắt che mất Tần Hạo.

Tần Hạo quay tầm mắt lại, lạnh giá mở miệng: “Muốn giết cứ giết, không cần nói nhiều lời vô ích, ngươi nên biết ta là hạng người gì.”

“Tốt, ngươi vốn rất đáng chết, nhưng người giết ngươi hoàn toàn không phải là ta, mà là…” Mộc Thanh Dao đứng lên, quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Hương đang ở một bên, lúc này Mộc Thanh Hương đã theo thanh âm mà nghe ra người này là ai, ánh mắt của nàng không còn buồn bã vô thần như lúc trước, mà ẩn chứa cừu hận, cắn răng từ từ đi qua, lao thẳng tới trên thân Tần Hạo, hét rầm lên: “Ngươi tên hỗn đản này, ngươi là tên phá hủy sự trong sạch của ta, chết tiệt hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Nàng dứt lời, giống như một người điên cắn lấy tay Tần Hạo, ánh mắt của Tần Hạo buồn bã một chút, cùng với một mảnh ánh sáng, cười rộ lên trào phúng.

“Là ta làm nhục ngươi, thế nào, thật không ngờ ngươi tính nết lại lớn vậy, đêm đó thì rất yếu đuối.”

Lời nói khiêu khích này đã triệt để chọc giận Mộc Thanh Hương, nàng cũng bất chấp những thứ khác, hai tay đưa lên rút ra thanh kiếm trước ngực Tần Hạo, máu phun ra ngoài, dính vào trên thân người Mộc Thanh Hương, nàng dường như không hay biết, lần thứ hai đâm cho Tần Hạo một kiếm, trên ngũ quan tuấn lãng của Tần Hạo mài nhăn lại, sắc mặt càng ngày càng trắng, thế nhưng ánh mắt hắn lại một mảnh trong suốt, sáng tỏ như vậy, tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm sạch sẽ.