Chương 82: Thổ Lộ Chân Tình

Tống Vân Nhi và Bạch thiên tổng đều cảm thấy rúng động, tên Hồng lão đại này có võ công cao như thế, rất may là lúc nãy lão muốn bắt sống, nếu không thì hai người hiện giờ đã phơi thây ra đất rồi. Hai người liền cùng giơ binh khí lên, giới bị rất cẩn thận. Những cẩm y vệ còn lại đều sợ đến nổi hồn phi phách tán, lòng nghĩ lần này nói không chừng lập không được công, mà cái đầu trên cổ còn phải dọn nhà. Tuy nhiên, họ không dám lùi lại, cùng giơ binh khí lên nhìn Hồng lão đại chằm chằm.

Hồng lão đại không thèm nhìn bọn họ cái nào, chỉ trừng mặt nhìn Dương Thu Trì, toàn bộ vai phải đã bị huyết thấm ướt sủng. Lão bước từng bước về phía Dương Thu Trì, lạnh lùng hỏi: “Vừa rồi ngươi phóng ám khí làm ta bị thương?”

Dương Thu Trì không ngừng lúi lại, gật đầu nói: “Đúng vậy, ta…” Chưa nói dứt lời, hắn đã thấy hắc ảnh bay vụt tới trong khung trung, Hồng lão đại đã phi thân đánh tới, một đạo hàn quang lấp lóe nhắm chẻ thẳng vào mặt Dương Thu Trì.

“Đoàng…!” Lại một tiếng nổ cực lớn vang lên. Thân thể trên không trung của Hồng lão đại chợt giật một cái, rồi giống như con chim ưng bị chặt cánh, rơi phịch xuống đám cỏ, giãy giụa vài cái rồi bất động.

Rất may là lần này Dương Thu Trì vẫn còn cầm súng trong tay, tuy đã dùng tay áo thụng lớn phụ lên, nhưng đạn vẫn còn trên nòng, tùy thời có thể bóp cò. Khi hắn thấy Hồng lão đại phóng người lên không nhào đến mình, căn bản không còn tính toán so đo gì về chuyện cần phải lưu lại nhân chứng sống, cứ theo bản năng nâng súng lên bắn một phát. Từ chuyện Hồng lão đại bị rớt xuống đám cỏ mà xét, thì phát súng này đã bắn trúng lão, chỉ không biết trúng vào bộ vị nào thôi.

Nhưng mà Dương Thu Trì không có điểm hiếu kỳ đối với việc bắn trúng vào bộ vị nào. Nhân vì hắn biết, quá hiếu kỳ đều là người chết sớm. Dùng súng đối phó với võ lâm cao thủ dạng như thế này, cự li là điều an toàn nhất. Do đó hắn vội vã lùi lại phía sau, cho đến khi cách Hồng lão đại hơn mười mét mới dừng lại.

Cẩm y vệ đã ngăn trước mặt Dương Thu Trì, vây phủ đoàn đoàn xung quanh Hồng lão đại. Ai nấy cùng vung binh khí lên, nhưng không ai dám nhào tới.

Tên bịt mặt vận áo xanh đang kề đao vào cổ Ân lão gia tử lớn tiếng gọi: “Hồng đại ca, huynh sao rồi?” Hai tên bị trúng tên ở đùi ngã lăn ra ở đất cũng đồng loạt kêu lên.

Không có phản ứng, Hồng lão đại vẫn hoàn toàn bất động.

Dương Thu Trì bảo cẩm y vệ: “Các ngươi kiểm tra lại coi lão già này chết hay chưa.”

Lúc này, Hồng lão đại tuy nằm đó không động đậy, nhưng những cẩm y vệ vây quanh vẫn sợ mất cả hồn vía, nên không dám đến gần. Hai người bèn móc phi tiêu trong người ra, phóng vào người Hồng lão đại vài cái, trúng vào đầu vào lưng lão, nhưng lão vẫn hoàn toàn không động đậy. Lúc này, chúng mới ráng lấy hết can đảm bước tới, tra xét tử tế, lúc này mới phát hiện một nửa bên trán và sọ não của Hồng lão đã đã bị vỡ nát, máu và não đều chảy ra ngoài, đã sớm chết rồi.

“Lão chết rồi!” Cẩm y vệ vui mừng hoan hô. Nghe lời này, Bạch thiên tổng, Dương Thu Trì cùng mọi người thở dài nhẹ nhỏm. Dương Thu Trì cắm súng trở lại vào bao ở trên đùi, bước lại xem xét, thấy Hồng lão đại trúng đạn ở đầu, lập tức cảm thấy rất may mắn, vì bản thân hắn trong lúc hoảng loạn bắn đại một phát, nếu như không bắn trúng, hay bắn vào bộ vị không yếu hại nào đó, thì chỉ sợ cái mạng của hắn đã ô hô ai tai với cú đánh trí mệnh vừa rồi. Và người nằm lăn ra đất hiện giờ là hắn, chứ không phải là ai khác, do đó khiến hắn hiện giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.