Chương 83 – Cảnh kiếp trước trong mơ (14) Khinh Âm đã đến

Quần áo nông gia đơn giản, tóc búi lại gọn gàng, một đóa hoa Thiên Âm trắng như tuyết, tinh tế nỗi bật trên nền tóc đen mượt như nhung, hai bên man tai rũ rũ hai sợi tóc mai thùy hạ đến thắt lưng, gương mặt phấn hồng hiện lên một chút ý cười thản nhiên, ngồi xổm, hai tay nhỏ bé trắng mịn như ngọc giữ chặt một cây rau xanh, dùng lực, nhổ tận gốc, lắc lắc bùn đất, để vào trong giỏ.

Nhìn nhìn rổ rau xanh đã đủ dùng, mỉm cười, Ngân nhi nhanh nhẹn đứng dậy.

“Thật tốt!~” gió, thổi nhè nhẹ, phiến phiến từng đóa hoa Thiên Âm như tuyết tung bay, rơi xuống, còn có một ít, vẫn tung bay, đung đưa trong gió, chưa chịu rơi xuống.

“Đã hái đủ?” Phía sau, một thân ảnh cao ngất từ từ đi qua, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, tình cảnh này, chỉ sợ sau này rất khó tái kiến (lặp lại).

Chỉ thấy phía trên mái tóc của nàng còn vươn vài cánh hoa, tay hắn nhẹ nhàng phất hạ,”Mới nghỉ ngơi một ngày, thân thể đã hồi phục ? Việc này giao cho ta là được rồi.” Ngữ khí có chút hờn dỗi, đường đường nam tử hán, đại trượng phu lại không thể chiếu cố cho tốt nữ nhân của mình, cảm thấy có chút bất lực .

Huống chi, nếu không dưỡng hảo thân mình, chỉ sợ, đến lúc đó, khó có thể ứng phó người sắp đến.

“Ta không sao, đúng rồi, dòng suối vừa rồi có chảy đến gần đây không? Viêm Hi, theo giúp muội đi rửa số rau này đi?” Sợ tay mình làm dơ ống tay áo của hắn, nàng không dám tiến lên giữ chặt, chỉ là đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt chờ mong.

hắn gật gật đầu, ánh mắt ràn đầy thâm tình cùng sủng nịch, nhìn thoáng qua lão giả đang ở xa xa lau rửa xe ngựa sạch sẽ, lại quay đầu lại đối nàng mỉm cười lạnh nhạt.

Hai người đang chuẩn bị bước đi, nhưng mà lão giả lại đột nhiên rung lên, trong tay có cái gì đó rơi xuống.

“Mau dẫn nàng đi, hắn đã sắp đến đây.” thanh âm của lão giả mang theo nhè nhẹ kích động, rất nhanh ngồi xổm xuống, đem vài thứ nhanh chóng nhét vào ống tay áo, sắc mặt ngưng trọng.

Viêm Hi toàn thân cứng đờ, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như trước, không hề có chút thanh đổi.

Hắn? Hắn là ai vậy? Ngân Nhi vừa mở miệng, phía sau lại bị Viêm Hi đẩy, không kịp hỏi, tay nhỏ bé đã bị hắn bắt lấy, rất nhanh hướng đến dòng suối đi đến.

Dòng suối bắt nguồn từ đỉnh ngọn núi, thượng nguồn là thác nước mạnh mẽ phun trào như mãnh long, hạ lưu là một dòng suối mềm mại uốn lượn, vì vậy sạch sẽ mà thuần triệt.

Chẳng qua, nơi này có duy nhất một điểm không tốt, đó là, cách bên trái dòng suối chừng hai thước, là một vách núi, vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, phía dưới sương khói lượn lờ, ngẫu nhiên, chỉ có vài chim bay qua.

Hắn đẩy nhanh cước bộ, thậm chí có thể nói là chạy, tay nắm chặt tay nàng, trên mặt như bịt kín một tầng mây đen, âm vụ dị thường.

“Chờ, đợi đã, Viêm Hi, ta không thở nổi .” Ngân Nhi một tay ôm ngực, cảm giác trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai chân mềm nhũn vô lực, thiếu chút nữa té ngã.

“Ngân Nhi!” Hắn hồi đầu, nhìn thấy một màn trước mắt, ngực co rút lại, cuống quít vuơn tay, nắm lấy lưng áo của nàng, ôm nàng vào lòng.

“Viêm Hi, nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là ai, là ai đến đây?” Nàng, trong tay còn đang cằm giỏ rau xanh tươi, nhịn không được run rẩy, tựa hồ, sớm đã biết đáp án.

Ôm tay nàng một chút, hắn lại chỉ chua sót nhếch môi, không có trả lời.