Chương 83: Đánh tan sương mù

Dương Thu Trì biết Bạch Tố Mai liên tục tìm cái sống trong cái chết như thế, lại thêm đầu đại não bị thiếu dưỡng khí trong lúc giả tử, lại bị sợ hãi quá độ, nên tinh thần nhất định đã tan vỡ. Hiện giờ điều cần nhất là an ủi nàng ta, nên nắm lấy một tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Bạch tiểu thư, ta là Dương Thu Trì, những tên xấu xa đó bị giết chết hết rồi. Cô đừng lo lắng nữa, hiện giờ không có gì đâu, không còn ai hại cô nữa đâu.”

Bạch Tố Mai nhìn Dương Thu Trì, bầu mắt từ từ ứa đầy lệ, rồi liền đó rúc đầu vào người hắn, òa lên bật khóc, lại cất giọng ho liên tục.

Dương Thu Trì không ngờ nàng ta lại làm như vậy, nên có chút bẻn lẻn nhìn Bạch thiên tổng và Bạch phu nhân. Bạch phu nhân dùng tay áo hạt lệ, đưa mắt nhìn Bạch thiên tổng, hai người đều lộ thần tình vui vẻ.

Sở dĩ Bạch Tố Mai làm như vậy, là vì nàng ba lần chết đi sống lại, và đều được Dương Thu Trì cứu. Sinh mạng của nàng sau nhiều lần chịu sự uy hiếp, nhất là lần cuối cùng này khi thanh cương đao kia hạ xuống, đã khiến từ trong thâm sâu nơi nội tâm nàng coi Dương Thu Trì là chỗ dựa sinh mệnh cuối cùng.

Bạch Tố Mai ôm chặt cổ Dương Thu Trì, tận tình khóc. Sự kích động mà nàng chịu quá lớn, đối với cô gái đáng thương này, Dương Thu Trì cũng có chút thương hại, nên cũng nhẹ choàng tay ôm lưng nàng, nhẹ vuốt tóc nàng, nhẹ an ủi nàng…

Lúc này, từ phía xa xa truyền lại tiếng rống điên cuồng của thanh y nhân còn lại: “Các ngươi đừng qua đây, nếu không ta giết lão.”

Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, thấy cương đao của Thanh y nhân đang kề vào cổ Ân lão gia tử, điên cuồng la hét, còn Ân lão gia tử thì run bắn người. Xem ra, hiện giờ chính là lúc thu thập cái lão biến thái họ Ân này rồi.

Hắn nhẹ nhàng trả Bạch Tố Mai lại cho Bạch phu nhân, đứng dậy đi đến trước mặt thanh y nhân. Những cẩm y vệ đang bao vậy tên bịt mặt vận áo xanh này liền nhanh nhẹn thủ hộ bên cạnh Dương Thu Trì.

Tống Vân Nhi lo sợ Dương Thu Trì gặp nguy hiểm, tuy tên bịt mặt cuối cùng này có võ công chẳng ra gì, nhưng nàng vẫn sợ y sử dụng ám chiêu gì đó thương hại hắn, nên lượm lấy một thanh cương đao, chạy lại thủ hộ bên cạnh, cảnh giác nhất cử nhất động của tên bịt mặt. Tống tri huyện cũng bước đến sau lưng cẩm y vệ đứng quan sát.

Có nhiều hộ vệ như thế này, Dương Thu Trì vô cùng an tâm.

Ân lão thái gia bị kề đao vào cổ họng, không dám động tí nào, trong tay còn cầm chặt cây quài trượng, miệng lấp bắp nói: “Tiểu huynh đệ, mau cứu ta a.”

Tên bịt mặt ấy thít chặt đao, kêu lên: “Các ngươi tha cho ta đi, nếu không, ta giết lão đầu này!”

“Ngươi giết đi a,” Dương Thu Trì mỉm cười, “Cái lão đầu này vốn đáng chết, ngươi không giết lão, sau này lão cũng bị chém đầu thị chúng.”

Mọi người nghe thế đều giật mình kinh ngạc, không hiểu lời vừa rồi của Dương Thu Trì là có ý tứ gì.

Dương Thu Trì quay sang Bạch thiên tổng hỏi: “Thiên tổng đại nhân, ngài có muốn biết rốt cuộc là ai gian sát con gái ngài không?”

Bạch thiên tổng đang cùng Bạch phu nhân an ủi Bạch Tố Mai, nghe câu hỏi này liền đỡ Bạch Tố Mai đứng dậy, bước đến cạnh Dương Thu Trì. Bạch thiên tổng nhìn Ân lão gia tử, rồi liếc nhìn thi thể của Ân Đức trên đất, nghi hoặc hỏi: “Dương công tử, ngươi có thể không biết, vừa rồi Ân Đức đã thừa nhận hết, là hắn giết chết con gái Bạch Tiểu Muội của ta….”