Chương 83: Giết người

Tại sảnh chính, Tiết Đồng bị trói chặt hai tay ở sau ghế ngồi ở chính giữa phòng, vài sợi tóc dính trên khuôn mặt, sợi dây vòng qua trước ngực, trói chặt cô vào chiếc ghế không thể nhúc nhích.

Trình Thiên ngồi cách đó vài bước, đôi mắt hắn như quỷ thần, nhìn cô: “ Cô nói xem, Long Trạch sẽ đến cứu cô hay không?.”

Miệng Tiết Đồng bị dán băng dính, cô cúi đầu không nhìn Trình Thiên, trong mắt chứa đầy vẻ uất hận.

“À, đúng rồi. Long Trạch còn chưa biết cô ở đây.” Trình Thiên lẩm nhẩm một mình: “ Thế nhưng, nhanh thôi hắn cũng sẽ biết cô đã mất tích, nói không chừng đang ở chỗ nào đó tìm cô.”

Tiết Đồng vẫn cúi đầu, không nhìn hắn, xem hắn giống như một con chó điên cắn càn.

“ Dù sao hắn cũng sẽ tới tìm tôi, tôi biết hắn hận không thể lột da rút gân tôi.”

Giọng nói hắn toát lên vẻ tức giận, ở trong sảnh chính bước qua bước lại, hắn tức giận túm tóc Tiết Đồng: “ Hai người là một đôi cẩu nam nữ, muốn dồn tôi vào con đường chết!.”

Tiết Đồng bị hắn túm tóc đau điếng cả người, cắn chặt răng, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhìn nhìn vào Trình Thiên.

Trình Thiên tức giận, tát mạnh một cái vào mặt Tiết Đồng, phẫn nộ nói: “ Muốn giết tôi? Không dễ dàng như vậy, nói cho cô biết, tôi chết thì hai người cũng phải chôn cùng. Tên tiểu tử Long Trạch kia, vĩnh viễn đừng mơ tưởng sẽ được ở cùng một chỗ cùng với cô.”

Tức giận của hắn vẫn chưa phát tiết hết, Trình Thiên đứng ở trước cửa rống lên: “ Đại Lưu.”

Hắn ở trong sảnh chính, Đại Lưu thi đứng ở ngoài canh cửa, nhưng gọi lại không thấy hắn trả lời.

Trình Thiên lại lớn tiếng nhìn tên vệ sĩ bên cạnh: “ Đại Lưu đâu? Gọi hắn đến đây.”

Tên vệ sĩ vội vàng rời khỏi cửa, Trình Thiên đi về phía Tiết Đồng nổi giận, nắm chặt cằm của cô: “ Có biết vì sao tôi gọi Đại Lưu không? Nói cho cô biết, Đại Lưu là người của thành phố C, hắn đối với thành phố C nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn đã thay tôi tặng cho cô một món quà lớn, đó chính là sắp xếp cha mẹ cô cùng vào bệnh viện. Cô phải nhớ kĩ, tất cả những chuyện này đều do tên yêu quái Long Trạch kia gây ra. Hắn chính là sao chổi, là ngọn nguồn của mọi vấn đề, tôi xem đến lúc đó cô còn một lòng một dạ với hắn không.”

Tiết Đồng căm phẫn nhìn hắn, hận không thể dùng ánh mắt của mình giết chết Trình Thiên.

Trình Thiên đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng súng vang lên, khuôn mặt hắn bỗng tái mét lại: “ Tại sao có tiếng súng?.”

Mấy tên vệ sĩ đứng ở góc tường cũng thay đổi sắc mặt, cầm bộ đàm liên lạc với người khác, báo cáo tình huống, rống vào bộ đàm đến nửa ngày nhưng không thấy ai trả lời, giọng nói có phần gấp gáp: “ Ông chủ, không ai trả lời.”

“ Vậy đi xem tình hình thế nào đi.” Trình Thiên quát lớn.

Vệ sĩ vừa đi ra tới cửa, lại nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Trình Thiên: “ Không cần ra ngoài, ở trong này bảo vệ, dùng điện thoại gọi đi.”

Vệ sĩ liên tục bấm số nhưng không thấy ai trả lời, gọi thuyền trưởng cũng không thấy hồi âm, ngay cả tiếng chuông chờ điện thoại cũng không có, chạy đến cửa sổ, thấy tốc độ tàu chạy ngày càng chậm lại, nhât thời hoảng sợ: “ Ông chủ, thuyền sắp dừng.”

Trình Thiên hoảng sợ như chim sợ cành cong, mặt không còn giọt máu, hắn lo sợ đến mức tay trái nắm chặt lại, vội vàng rồi vơ lấy cây súng trên bàn, nhìn về đám vệ sĩ bảo phải hết sức chú ý, vài người vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, vài người lên tầng hai quan sát xung quanh.

Ở sảnh chính, chỉ còn Tiết Đồng đang bị trói ngồi trên ghế, Trình Thiên chạy nhanh lên tầng hai, đám vệ sĩ cũng hấp tấp đi theo, hắn đứng từ trên tầng hai nhìn xuống, rống lên: “ Long Trạch, nếu đã đến đây, thì xuất hiện đi.”

Giọng nói của Trình Thiên vang khắp trong phòng, sáu tên vệ sĩ đứng bên cạnh hắn cũng không khỏi run sợ, tuy không rõ tình huống cụ thể ra sao nhưng chúng hết sức cảnh giác nhìn bốn phía, cầm chặt cây súng tự động trong tay.

Không có tiếng trả lời, mọi người trong phòng đều đang nín thở, có người nhìn nóc nhà, có người nhìn về phía cửa sổ.

“ Nếu muốn giết tôi, thì ra đây đi.” Sắc mặt Trình Thiên trắng bệch, cả khuôn mặt hắn gần như biến dạng, gào rít nói: “ Người phụ nữ của anh đang nằm trong tay tôi, nếu anh còn không xuất hiện, tôi sẽ giết chết cô ta.”

“ Tôi biết, kĩ năng bắn súng của anh rất chuẩn xác, hành động nhanh nhẹn nhưng cũng không thể nhanh hơn bom mìn.”

Hắn giơ giơ tay lên, đó là chiếc máy điều khiển nổ bom từ xa, ở dưới ghế Tiết Đồng gắn đã gài sẵn bom, đủ lớn để nổ những vật xung quanh trở thành tro bụi. Chỉ cần ngón tay của hắn chạm vào nút màu đỏ, Tiết Đồng sẽ chết: “ Muốn cứu người, đến đây đi! Tên rùa đen rụt đầu rụt cổ, không dám xuất hiện.”

Long Trạch không xuất hiện, Tiết Đồng không biết hắn đang ở đâu, hai tay cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây đang thít chặt, ở ngón tay giữa của cô có một chiếc nhẫn gắn đá ruby.

Mấy ngày trước cô đã đặt mua ở trên mạng, ngay lúc này, chiếc nhẫn này đã trở thành công cụ giúp cô tự cứu lấy bản thân, Tiết Đồng nhìn xung quanh, sau đó bắt đầu dùng những cạnh của viên đá cứa vào sợi dây thừng đang trói mình.

Giọng Trình Thiên mang theo vẻ sợ hãi: “ Long Trạch, không phải anh nghĩ rằng mình sẽ có khả năng cứu người? Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này, sẽ không có ai tiếp nhận một yêu quái như anh.”

Không ai trả lời hắn, càng không có ai xuất hiện, Trình Thiên vừa giận vừa sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, bảo đám vệ sĩ hướng họng súng về phía Tiết Đồng: “ Không ra? Long Trạch, tôi đếm đến ba, nếu anh không xuất hiện, tôi sẽ giết cô ta.”

“ Một ..” Trình Thiên nhìn xung quanh.

“ Hai.” Hắn rống lên.

Lúc hắn chuẩn bị mở miệng đếm đến ba, cửa dưới sảnh chính mở toang, Long Trạch bước từ từ vào, trên tay cầm một cây súng.

“ Ha Ha Ha!” Trình Thiên cười lớn tiếng: “ Long Trạch, không ngờ anh lại si tình như vậy.”

Long Trạch ở phía cửa chính, liếc nhìn Tiết Đồng, động tác sau lưng của cô rất nhỏ nhưng hắn vẫn thấy được rất rõ ràng, hắn đảo mắt nhìn về phía tầng hai, khuôn mặt như được phủ bởi lớp sương: “ Trình Thiên, có việc gì thì nên đối phó với một mình tôi, sao lại dùng một cô gái để uy hiếp người khác?.”

“Với anh? Không cần phải nói nhiều đến vậy!” Trình Thiên hướng họng súng về phía Long Trạch đồng thời giơ chiếc điều khiên từ xa lên, ra lệnh: “ Ném khẩu súng xuống.”

Long Trạch liếc nhìn Tiết Đồng, dây thừng buộc cổ tay đã bị cô cắt đứt, vì Trình Thiên không chú ý nên cô vẫn giả vờ rằng mình vẫn đang bị trói, Long Trạch nhìn về phía Trình Thiên, cầm cây súng ném ra phía ngoài cửa.

“ Đi chết đi.” Trình Thiên tức giận, lập tức nổ súng bắn, mấy tên vệ sĩ xung quanh cũng liên tục nã súng về phía Long Trạch.

Trình Thiên bắn viên đạn thứ nhất, lập tức chạy ra phía sau đám vệ sĩ, sau đó hắn nhào ra ngoài cửa sổ, bấm nút màu đỏ.

Long Trạch đoán được Trình Thiên sẽ cho nổ bom sau phát súng đầu tiên, trong nháy mắt, hắn lao nhanh về hướng của Tiết Đồng, ôm chặt cô vào lòng mình rồi nhảy nhanh ra ngoài cửa sổ.

Tiết Đồng vừa rời khỏi ghế, tiếng nổ bom lập tức vang lên, vật dụng trong sảnh nổ thành những mảnh nhỏ, hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh nhất thời không phản ứng kịp cũng bị sức công phá của bom đánh văng ra xa.

Bốn tên vệ sĩ ở trên tầng hai, cũng không tránh khỏi sức công phá của bom, ngã nhào từ trên tầng hai xuống.

Trong phòng khói bay mịt mù, cả một sảnh chính xa hoa nay trở thành một đống hỗn độn, hai bên tai vẫn ù ù vì tiếng bom nổ, khắp nơi đều là mùi máu tanh.

Tấm cửa kính làm bằng thủy tinh nứt toác một đường sau đó đổ vụn xuống, Tiết Đồng sờ lưng Long Trạch, lòng bàn tay cô thấy rợn rợn lại còn có cảm giác ướt dính, sợ hãi:” Anh sao rồi?.”

Long Trạch rên nhẹ một tiếng: “ Tiết Đồng, đi mau.”

Long Trạch đang nằm đè lên người Tiết Đồng, cô cố gắng dùng sức đỡ hắn ngồi dậy, không cầm được nước mắt cứ theo khóe mắt trào ra. Khuôn mặt cô dính đầy máu của hắn, toàn thân Long Trạch nhiễm đầy máu tươi, đùi phải bị thương khá nghiêm trọng, lòi cả xương ra ngoài, trên lưng thì bị ghim bởi những mảnh thủy tinh vụn.

Long Trạch quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt hắn co lại vì đau đớn, đẩy tay Tiết Đồng: “ Đi..”

Tiết Đồng cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh đang găm trên chân Long Trạch ra, sau đó lấy tay đè miệng vết thương không cho máu tràn ra, nghẹn giọng: “ Trạch …Anh sẽ không sao ..”

Long Trạch nằm rạp trên mặt đất, ngay cả thở cũng khó khăn với hắn.

Toàn thân Tiết Đồng vô lực, hai mắt mờ đi vì nước mắt, chỉ nhìn thấy máu chảy ra từ tay cô, cả bàn tay đều nhiễm đỏ vì máu: “ Anh cố gắng lên…”

Long Trạch nghe được có tiếng bước chân đang tới gần, trong lòng chợt trở nên căng thẳng, hắn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nâng nửa người dậy, cầm tay Tiết Đồng, đưa cô đi tới hành lang: “ Đi …”

Tiết Đồng ngã xuống dưới thảm, Long Trạch đã cố gắng lắm mới đưa được cô ra ngoài phía hàng lang của tàu, đẩy cô cách mình chừng vài bước rồi ngã xuống dưới sàn nằm bất động ở đó.

Trình Thiên đi tới, tay hắn vẫn nắm chặt cây súng, hắn giống như người đến từ địa ngục, nhìn thấy máu của Long Trạch thẫm đẫm một mảng, hắn nhếch miệng cười. Trình Thiên đứng cách Long Trạch chừng vài mét, mang theo vẻ coi thường nhìn người đang nằm dưới đất: “ Không phải anh rất lợi hại sao? Cuối cùng vẫn chết vì nổ bom.”

Long Trạch nằm trên mặt đất run rẩy vì đau đớn, nửa người dưới của hắn nằm trong vũng máu lớn, hắn nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, tròng mắt đầy căm phẫn, tỏ vẻ không cam lòng!

Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Long Trạch, Trình Thiên cười lớn: “ Long Trạch, có phải anh không cam lòng? Anh luôn nghĩ mình là thần thánh, không ngờ lại rơi vào kết cục này.”

Trình Thiên hai tay nắm chặt cây súng, mạng của Long Trạch đang ở ngay trước mắt hắn, chỉ cần bóp cò kẻ chiến thắng chính là hắn: “ Mặc kệ anh là thần hay là yêu quái, cuối cùng đều chết dươi tay tôi. Anh vĩnh viễn đều không thắng được tôi.”

Cố đè nén cơn đau, Long Trạch nói đứt quãng: “ Trình Thiên … Đời này, điều tôi hối hận nhất chính là lúc trước cứu anh.”

“Vậy đi xuống địa ngục mà hối hận đi. Còn tôi, vẫn là lão đại của thành phố Y.” Trình Thiên đặt tay vào cò súng chĩa về phía Long Trạch.

“ Pằng! Pằng!” Hai tiếng súng vang lên.

Nghe thấy tiếng súng nổ nhưng Long Trạch không hề cảm thấy đau đớn.

Cây súng trong tay Trình Thiên rơi xuống, cảm thấy quá bất ngờ hắn không tin được điều gì đang diễn ra. Ở phía sau hắn, một viên đạn găm vào đầu hắn, một viên ở sau lưng xuyên thẳng đến trước ngực.

Sau đó vài tiếng súng khác tiếp tục vang lên, Trình Thiên ngã khuỵu xuống mặt đất.

Người ở phía sau Trình Thiên chính là Tiết Đồng, cô đứng cách hắn không xa hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Đến khi thấy Trình Thiên khuỵu xuống, toàn thân như bị rút hết toàn bộ sức lực hai mắt thẫn thờ đứng đó, toàn thân run rẩy, mỗi lần hít thở đều cố gắng hít thật sâu để giúp bản thân bĩnh tĩnh lại.