Chương 83: Kịch trường Thục Sơn bát quái

MỘT

Tô Nhiễm: Tứ sư huynh, tứ sư huynh, mau tới xem, đây là độc dược ta mới chế, dính một chút sẽ mất mạng.

Tứ sư huynh (khinh thường): Thật không, ta nếm thử.

Tô Nhiễm (lệ trong suốt): Chờ chút, ta sẽ đau lòng.

Tứ sư huynh (lệ cũng trong suốt): Sư muội, ngươi rốt cục thông suốt, biết đau lòng.

Tô Nhiễm (buồn bực): A? Ngươi hiểu lầm, ta đau lòng cho độc dược. Đây chính là thứ độc nhất vô nhị trên đời, nếu ngươi ăn hết, không phải độc dược vĩ đại nhất sẽ sớm thất truyền sao! Tốt xấu gì cũng để lại cho ta một chút.

Tứ sư huynh: Phốc… (hộc máu)

Tô Nhiễm (đưa ra một nửa): Mau ăn đi.

Tứ sư huynh: Phốc… (lại hộc máu)

HAI

Phía sau núi, nhị sư huynh tiêu sái múa kiếm, áo trắng bay bay, anh tuấn bất phàm.

Tô Nhiễm (chớp mắt): Woa…

Đỗ Dao Băng (híp mắt): Woa! ! !

Tô Nhiễm: Sư tỷ, ngươi cũng phát hiện sao?

Đỗ Dao Băng (gật đầu): Đúng vậy, ta cũng phát hiện!

Tô Nhiễm (nắm tay Đỗ Dao Băng, lệ trong suốt): Thật tốt quá, ngươi rốt cục cũng phát hiện điểm tốt của nhị sư huynh, ngươi xem hắn áo trắng bay bay, thật ra dáng…

Đỗ Dao Băng (mắt trợn trắng): Ta phát hiện sau quần hắn có một lỗ lớn, chậc chậc, cảnh xuân đều lộ hết ra ngoài.

Tô Nhiễm: Ách… -_-|||

Lúc này, nhị sư huynh hoa lệ hắt xì.

BA

Tam sư huynh: Đến đây, đến đây, mọi người mau tới đặt cược, bầu Thục Sơn đệ nhất mỹ nữ, mua xong rời tay…

Tứ sư huynh: Ta mua Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên…

Mọi người: Ngươi cút đi, có loại như ngươi mới khiến người ta không đến Thục Sơn!

Sầm Kiếm sư huynh: Diệp Khuynh Thiên là xấu nữ, đại xấu nữ!

Tứ sư huynh: Ngươi lặp lại lần nữa, có gan ngươi lặp lại lần nữa!

Sầm Kiếm: …

Tứ sư huynh (hung hăng tiến lên): Ta giết ngươi!

Vì thế, tứ sư huynh oanh oanh liệt liệt đấu võ cùng Sầm Kiếm sư huynh. Mọi người không ai thèm nhìn, tiếp tục đặt cược.

Tam sư huynh: Đến đây, đến đây, mọi người mau đặt cược, bầu chọn đệ nhất mỹ nữ, mua xong rời tay…

Cửu sư huynh: Không hay rồi, Tô Nhiễm sư muội cùng Dao Băng sư muội đang đến, mọi người chạy mau!

Mọi người biến mất như một cơn gió, bạc cá cược rơi rớt. Tứ sư huynh vẫn đang cùng Sầm Kiếm sư huynh đánh không biết trời trăng.

Tô Nhiễm (mắt hồng lên): Woa, là bạc nha!

Đỗ Dao Băng: Ta cũng muốn, ta cũng muốn..

Tô Nhiễm: Tứ sư huynh sao lại đánh nhau cùng Sầm sư huynh?

Đỗ Dao Băng: Điều này thật đơn giản, vì ta thật đẹp, vì bọn họ tranh đoạt mỹ nhân ta đây nên quyết chiến.

Tô Nhiễm: Giết ta đi…

– END –