Chương 83: Thái Thượng huyệt chủ

Tần Quan Vũ ôn tồn :

– Xin cô nương cứ tự tiện!

Tiếng chàng vừa dứt thì chiếc kiệu của Mai Tương Phi đã lướt nhanh về phía trước.

Tần Quan Vũ nhìn quanh, thấy cảnh trí nơi đây không giống bất cứ một hang đá nào cả.

Có lẽ lòng hang mà ban đầu chàng đi vào là được đục xuyên qua một trái núi, chứ không phải ăn ngầm trong lòng đất. Cho nên ở đây không còn là hang đá nữa, mà là một khoảng trống dưới vòm trời lồng lộng, đặc biệt hơn hết là nơi đây y như là một cung điện vương giả, muôn nghìn sắc hào quang hồng hồng tía tía rực rỡ khoe màu.

Thêm vào đó, lầu các được dựng lên bên những tàng cổ thụ, có dòng suối nhỏ, có những chiếc cầu son, trông xinh xắn lộng lẫy muôn phần.

Ai có thể ngờ rằng, một nơi đã làm cho võ lâm táng đởm kinh hồn lại là nơi mà cảnh sắc chẳng khác nào thế ngoại đào nguyên.

Tần Quan Vũ đang miên man suy nghĩ, chợt nghe giọng nói trầm trầm vang lên :

– Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, xin mời theo thuộc hạ.

Tần Quan Vũ ngẩng mặt nhìn lên thì lại thêm một phen ngơ ngẩn…

Cái người được mệnh danh là Đại Quỷ Câu Hồn sứ giả của Quỷ huyệt ấy lại là một người như thế sao?

Trước mặt chàng, Câu Hồn sứ giả Lâm Khang là một lão nhân tóc ngả màu sương, đôi mắt hiền từ ẩn dưới đôi mày trắng xóa.

Qua phút sửng sốt, Tần Quan Vũ mỉm cười lễ phép :

– Lâm huynh, à không, xin tiền bối cứ dẫn đường cho.

Giọng nói lạnh lùng từ con người hiền từ ấy lại vang lên :

– Thuộc hạ được Thái thượng huyệt chủ phái đến hầu hạ công tử. Nếu công tử xưng hô như thế thì sao tiện?

Tần Quan Vũ vẫn giữ vẻ khiêm cung :

– Xin tiền bối cứ tự nhiên.

– Vậy thì xin mời!

Câu Hồn sứ giả quay người dẫn đường, Tần Quan Vũ dè dặt theo sau.

Bước lên chiếc cầu nhỏ, giòng nước trong xanh chảy róc rách, hoa hai bên đường ngào ngạt hơi hương.

Quanh co một lúc, hai người đi vào một tòa lầu như cung điện nguy nga, bước vào khách sảnh, qua khỏi thính đường, đi luôn vào hậu điện và trổ ra một vườn hoa.

Qua khỏi vườn hoa lại đi vào một tòa lầu khác, vào chính điện, ra hậu đường rồi đến hoa viên…

Cứ như thế, liên miên bất tận, không biết đến bao lâu và cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lầu các và hoa viên, Câu Hồn sứ giả mới đưa Tần Quan Vũ vào một gian phòng.

Chàng khựng lại ngạc nhiên.

Đường đường là một bậc tu mi, chứ đâu phải khách quần thoa mà họ lại đưa chàng vào chốn khuê phòng.

Câu Hồn sứ giả đưa tay gõ vào cửa hai tiếng, một nữ nhân tuổi trạc trung niên từ trong bước ra và quỳ xuống trước mặt Tần Quan Vũ thưa :

– Tỳ nữ xin bái kiến Huyệt chủ cô gia!

Tiếp theo đó, một thiếu nữ khác lại từ bên trong bước ra, và cũng cung kính quỳ xuống thưa :

– Tỳ nữ xin bái kiến Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi, Huyệt chủ phu quân Tần đại gia.

Không còn cách nào hơn nữa, Tần Quan Vũ đành phải dùng tư cách mà người ta đã gán cho mình, để phụ họa với họ cho trọn lễ, chàng thốt :

– Miễn lễ!

Câu Hồn sứ giả cũng bước tới vòng tay :

– Dọc đường gió bụi, xin Văn Khúc Võ Khôi tắm rửa cho khỏe để kịp dự buổi tiệc tẩy trần của Huyệt chủ.

Thấy không có lý do gì để từ chối, và vì đã có can đảm vào Quỷ huyệt nên Tần Quan Vũ thấy mình phải nên hết sức giữ bình tĩnh để xem họ an bày ra sao. Vả lại, việc chính của chàng là phải tìm cho ra sự thật hư về song thân, còn những việc khác đều là việc phụ.

Nghĩ vậy nên chàng theo hai tỳ nữ vào phòng tắm.

Tắm xong, chàng lại theo họ ra khách thính. Nơi đây, Mai Tương Phi đã đợi sẵn từ lúc nào rồi. Thấy chàng bước ra, nàng vội nói :

– Công tử, xin mời an tọa!

Tần Quan Vũ nhìn sững vào nàng.

Sau khi thay đổi bộ dạ hành bằng xiêm y rực rỡ, màn lụa trắng tinh như muốn nói lên sự trinh nguyên của một thiếu nữ với vẻ e thẹn ngây thơ. Không ai có thể tưởng tượng được người thiếu nữ điểm trang ấy lại là Huyệt chủ của Quỷ huyệt, một nhân vật mà ai nghe danh cũng đã rùng mình.

Mai Tương Phi ửng hồng đôi má :

– Công tử, ngồi đi chứ. Sao lại nhìn thiếp như thế?

Như cảm thấy mình đã thất thố, Tần Quan Vũ vội ngồi xuống cẩm đôn rồi lúng túng nói :

– À… tôi nhìn… tôi nhìn…

Mai Tương Phi mím miệng thẹn thùng nói :

– Đừng nhìn như thế nữa mà…

Tần Quan Vũ nói qua hơi thở dập dồn :

– Tương Phi…

– Dạ!

– Nàng… đẹp lắm!

Mai Tương Phi cúi mặt, vân vê tà áo :

– Hãy nói chuyện… đàng hoàng đi mà…

Tần Quan Vũ cố lấy lại vẻ tự nhiên :

– Xin lỗi nhé! Tương Phi, hãy ngồi xuống đi.

Mai Tương Phi khép nép ngồi xuống cạnh chàng, rồi thấp giọng :

– Mẫu thân đang tham tịnh luyện công, mỗi lần như thế thì ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ. Vì thế mà không thể tiếp kiến công tử ngay lúc này, xin công tử thứ cho.

Tần Quan Vũ ôn tồn nói :

– Tương Phi thật là quá khách sáo rồi.

– Tiện thiếp sẽ đưa công tử vào gặp mẫu thân, không biết ý công tử ra sao?

– Đó là việc phải làm đầu tiên chứ, sao Tương Phi lại hỏi như vậy?

Giọng của nàng chợt buồn buồn :

– Nhưng thiếp có một việc thỉnh cầu, mong công tử hãy hứa cho.

– Tương Phi cứ nói.

– Gần đây tính tình của mẫu thân bỗng sinh ra nóng nảy, thường rất dễ giận, mong công tử thể lượng cho.

Tần Quan Vũ ôn tồn nói :

– Dù nhạc mẫu có thế nào, tôi cũng có thể chịu đựng được.

Mai Tương Phi nghe vậy thì cũng yên lòng phần nào, nàng đưa Tần Quan Vũ ra ngoài hoa viên để đi sang một tòa lầu khác.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Tần Quan Vũ trù trừ nói :

– Nhạc mẫu đang luyện công mà có thể trò chuyện được sao?

– Đó là một điều đặc biệt. Mẫu thân đã luyện được phương pháp phân tâm, có thể vừa luyện công vừa tiếp chuyện với người khác. Tuy nhiên, bây giờ việc luyện công của mẫu thân cũng sắp xong rồi.

Vừa nói, nàng vừa gõ lên khung cửa hai tiếng.

Bên trong có tiếng vọng ra :

– Phi nhi đấy phải không?

– Mẫu thân, nữ nhi đã đưa Tần công tử đến đây để bái kiến người.

– Vào đi!

Mai Tương Phi xô nhẹ cửa và siết chặt tay Tần Quan Vũ :

– Xin công tử hãy nhớ lời của thiếp.

Rồi nàng đưa tay xô nhẹ chàng vào trong.

Tần Quan Vũ bước vào thấy bên trong phòng được bày bố cực kỳ trang nhã, và từ sau chiếc màn lụa trắng có tiếng vọng ra :

– Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi đấy phải không?

Chưa biết chắc đi vào chỗ lành hay dữ, Tần Quan Vũ vẫn phải thủ lễ, chàng quỳ xuống nói :

– Tần Quan Vũ xin bái kiến nhạc mẫu!

Tiếng nói ở bên trong vọng ra :

– Hãy đợi một chút, ta luyện công cũng đã gần xong.

– Dạ, xin nhạc mẫu cứ cho tiểu tế hầu lệnh.

Vì nóng lòng muốn biết thực hư về song thân, Tần Quan Vũ muốn gặp ngay nhân vật lạ lùng mà mình đang gọi là nhạc mẫu này, nhưng chàng cố dằn lòng nhẫn nại.

Vài khắc trôi qua, chiếc màn khẽ động, có tiếng bước chân nhè nhẹ bước ra.

Tần Quan Vũ khẽ liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa là chàng đã kêu lên thảng thốt.

Một người thiếu phụ dung quang rạng rỡ đang khoát màn nhìn sững vào mặt chàng.

Điều làm cho chàng kinh hãi hơn cả là tuy xa lìa mẫu thân từ hồi lên sáu tuổi, nhưng chàng vẫn nhớ gương mặt của mẫu thân rất rõ ràng. Và nếu mắt chàng không hoa, thì người đứng trước mặt đây chẳng phải là mẫu thân của chàng đó sao?