Chương 83: Tỉnh lại

Nhược Vi nghe xong run sợ không thôi, chuyện này không cẩn thận là hai người sẽ âm dương cách biệt, ông trời phù hộ, nàng còn có thể gặp lại được hắn.

Hỏi A Phúc có biết là người nào làm không thì A Phúc nói có thể là sát thủ do mấy đại thế gia phái tới, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra.

Nhược Vi nghe được chuyện này không phải lần đầu tiên gặp phải, hỏi A Phúc tại sao không chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện như vậy nên cẩn thận đề phòng chứ.

A Phúc mang vẻ mặt buồn khổ, nói lần này quả thật là sơ suất, mặc dù thiếu gia nói không sao nhưng bản thân mình lại nghe theo. A Phúc nghĩ bởi vì do mình sơ suất khiến thiếu gia bị thương nặng như vậy thì cảm thấy tự trách không thôi.

Nhược Vi lại hỏi kỹ A Phúc về một chút vết thương trên người Hiên Viên Hạo, biết là do mất máu quá nhiều nên mới không tỉnh lại, lại bắt đầu lo lắng.

Lại sợ vết thương bị nhiễm trùng, ở thời đại này điều kiện chữa trị kém như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết xoay sở như thế nào.

Vì vậy Nhược Vi quyết định phải ở chỗ này chăm sóc Hiên Viên Hạo cho đến khi thương thế của hắn tốt lên mới thôi.

Sau khi hỏi A Phúc rõ ràng thì Nhược Vi liền trở về phòng chăm sóc Hiên Viên Hạo, chỉ sợ khi Hiên Viên Hạo tỉnh lại bên cạnh không ai sẽ không tốt.

Lúc từ thư phòng đi ra, Nhược Vi sai A Phúc đi làm chuyện khác, hoàn toàn quên Xuân Phân cũng đi theo mình ra ngoài vì chuyện này, lúc đi A Phúc nói cho Nhược Vi biết là Xuân Phân ở sát váchphòng, nếu có chuyện gì xảy ra thì bảo Xuân Phân đi tìm hắn.

Nhược Vi nghe được Xuân Phân ở sát vách mới nhớ tới mình đã hoàn toàn quên mất Xuân Phân, có chút áy náy, biết nhất định là Xuân Phân ở bên ngoài đợi đã lâu nên lúc bị A Phúc phát hiện mới đi qua phòng cách vách.

Nhược Vi ngồi ở đầu giường nhìn người nằm trên giường, giờ phút này lo lắng trong lòng mới hơi buông lỏng, không thấy người tỉnh lại Nhược Vi chắc là sẽ không yên tâm.

Suy nghĩ đủ mọi cách để thân thể Hạo ca ca mau chóng khoẻ lên, nhưng trong đầu đều là trống rỗng.

Khi nhìn thấy ly trà thì tầm mắt Nhược Vi đột nhiên sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, sao mình lại ngốc như vậy, sao không nghĩ đến việc vào trong không gian lấy Linh Tuyền Thủy cho Hạo ca ca uống, không phải là rất tốt cho cơ thể sao. Làm sao lại không nghĩ việc này chứ.

Hơn nữa mấy thứ dược liệu bên trong không gian, cũng rất tốt sao, Nhược Vi nghĩ tới những thứ này có thể làm cho thân thể Hạo ca ca thân thể nhanh chóng tốt lên thì có chút kích động.

Rón rén cầm ly trà đi tới sau tấm bình phong lắc mình vào không gian, vì Hạo ca ca nên Nhược Vi cũng bất chấp bí mật của mình có thể bị người ngoài phát hiện.

Vào không gian Nhược Vi lấy Linh Tuyền Thủy rồi nhanh chóng ra khỏi không gian, mặc dù Nhược Vi nguyện ý mạo hiểm bị phát hiện bí mật, nhưng nếu có thể không bị phát hiện thì cũng tốt.

Như vậy cũng bảo đảm hơn.

Hơn nữa nếu không gian bị phát hiện, nói không chừng NhưỢC Vi sẽ bị người ta tưởng là yêu quái mà thiêu chết.

Cho nên vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Ngộ nhỡ không gian bị phát hiện rồi, Nhược Vi cho dù không bị người ta tưởng là yêu quái bị thiêu chết thì cũng sẽ vô cùng phiền phức.

Ra khỏi không gian, cầm ly trà đã được rót đầy linh tuyền thuỷ, Nhược Vi thận trọng từ phía sau bình phong đi ra.

Mới vừa từ sau phía bình phòng đi ra, Nhược Vi cảm giác được trên giường có động tĩnh, trong nội tâm vui vẻ nhanh chóng đi về phía trước giường.

Hiên Viên Hạo cảm giác toàn thân nóng hừng hực, rất không thoải mái, khó khăn mở hai mắt ra, thấy đỉnh màn quen thuộc, biết mình đã trở về Liễu gia thôn rồi.

Hồi tưởng lại ngày hôm qua nữa đường đụng phải sát thủ, cũng biết mình lần này sơ suất quá, không có chuẩn bị sẵn sàng thì xuất phát, trước khi té xỉu, trong đầu tràn đầy dung nhan Nhược Vi. Lúc ấy cũng không biết có thể sống được hay không, thứ duy nhất không bỏ được chính là Nhược Vi.

Hiện tại mặc dù bị thương, nhưng biết mình còn sống, còn có thể nhìn thấy Nhược Vi, trong lòng rất vui mừng, ít nhất còn sống. Đây là trong bất hạnh có may mắn.

Nhược Vi đi tới trước giường thấy Hiên Viên Hạo quả nhiên đã tỉnh, kích động, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài.

Hiên Viên hạo cảm thấy trước giường có người, “Ai đang ở đây vậy?” Bởi vì bị thương nên giọng thay đổi có chút khàn khàn, lại không dám tùy tiện động, Hiên Viên Hạo không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi.

“Hạo, Hạo ca ca”, Nhược Vi nghẹn ngào gọi Hiên Viên Hạo.

Hiên Viên Hạo nghe giọng Nhược Vi, rõ ràng là đang khóc, muốn an ủi Nhược Vi, giơ tay lên lại chạm đến vết thương.

“Ahhh” Nhược Vi thấy vết thương của Hiên Viên Hạo bị rách, “Hạo ca ca, ngươi đừng cử động, cẩn thận vết thương”