Chương 84

Những vết thương trên gương mặt điển trai không tỳ vết, Uy Vũ mang một gương mặt đầy tâm trạng khác với một con người luôn vui vẻ thường ngày. Vết thương dù đau đớn ra sao cũng không thể sánh được với vết thương lòng của anh. Không muốn Uy lão gia vừa về đã biết chuyện không hay, Uy Vũ đành gọi cho Minh Minh khi các bác sĩ yêu cầu có người thân để làm thủ tục.

Nghe tin Uy Vũ gặp chuyện Minh Minh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện tìm kiếm, kể từ ngày cô quay về và gặp gỡ anh em nhà họ Uy, chỉ vì mẹ cô luôn ép buộc mục tiêu chính là Uy Phong, người đứng đầu tập đoàn Phong Vũ. Thật ra, trong lòng cô hướng về Uy Vũ nhiều hơn, một người đàn ông ấm áp và quan tâm đến cô hơn ai hết. Chỉ là lời cha mẹ khó cải lại, cô đành chấp nhận đến bên một con người lạnh lùng, không biểu hiện bất kì cảm xúc ngọt ngào nào.

Bước vào cửa phòng cấp cứu… nhìn những vết thương trên gương mặt Uy Vũ mà xót xa, cô bước đến khi Uy Vũ vẫn còn nhắm mắt. Ngỡ anh đang ngũ, Minh Minh đưa bàn tay lên gương mặt khôi ngô kia mà nói: “Cậu rất đau phải không, nhìn cậu thế này… tôi còn đau hơn cả cậu.”

Khi anh mở mắt ra nhìn cô, Minh Minh khẽ rụt tay mình lùi về sau…

– Cậu đến rồi sao? – Uy Vũ khẽ nói.

– Mình vừa đến. – Cô đáp. – Cậu bị ai đánh mà ra nông nỗi này, chúng ta sẽ kiện bọn chúng. – Min Minh nhìn vết thương mà nói.

Anh hơi lắc đầu: “Vận động cơ thể một chút thôi mà, không cần làm to chuyện… “

Làm xong thủ tục xuất viện cho Uy Vũ vào sáng sớm, cuối cùng thì anh cũng thoát được cái nơi chán ghét này. Minh Minh đưa anh đến một khách sạn vì anh không muốn quay về biệt thự nghe Uy lão gia trách mắng, hai người cùng bước vào bên trong khách sạn… Sau khi rửa vết thương và thay bông băng cho Uy Vũ xong thì Minh Minh rời khỏi khách sạn lái xe quay về nhà.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng, Minh Minh đang cặm cụi nấu nướng thì từ trên lầu mẹ cô bước xuống đi về phía cô. Bà nhìn mọi thứ thì chau mày hỏi: “Con đang làm gì vậy?”

– Mẹ, con nấu cháo cho Uy Vũ.. cậu ấy đang bị thương. – Minh Minh vừa khuấy cháo vừa nói.

– Uy Vũ ư? – Bà tỏ ra không vui. – Có phải con có tình cảm với cậu ta.

Minh Minh nhanh chóng lắc đầu, gương mặt lo sợ bị mẹ phát hiện liền nói: “Không có, không phải trước kia có quan hệ rất tốt sao, cậu ấy bị ốm nên con nấu cháo mang đến thôi… không hề có ý gì khác, không lâu nữa con vào làm dâu nhà họ Uy… tạo chút thiện cảm cho người nhà họ cũng là điều tốt mà mẹ.”

– Không cần khẩn trương như vậy, con hiểu rõ là tốt rồi. – Mẹ cô nói. – Chuyện của con bé kia ta đã giải quyết ổn thỏa… con không phải lo lắng nữa mà chuẩn bị mọi thứ thật tốt vào.

Câu nói giải quyết ổn thỏa của mẹ cô, khiến cô hơi lạnh ở sống lưng… Mẹ cô là một người phụ nữ nguy hiểm, liệu bà ấy sẽ làm gì Ngọc Hân.

Uy Vũ nhìn thấy tô cháo nóng hổi mà Minh Minh mang đến liền có chut bất ngờ, từ khi nào Minh Minh lại còn biết nấu cháo, sự quan tâm này với anh có chút kì lạ vì từ trước đến nay cô chỉ quan tâm đến tâm tư của Uy Phong, bản thân anh luôn tránh né.

– Từ khi nào cậu biết nấu cháo vậy hả. – Uy Vũ ngửi tô cháo trươc mặt. – Minh Minh, liệu có ăn được không?

– Cậu không ăn thì thôi, biết cậu chê bai mình như vậy… mình đã bỏ mặc cậu. – Minh Minh đáp.

Uy Vũ hơi bật cười đáp: “Trước kia mình cũng từng liều mạng làm chuột bạch thử nghiệm và kết quả là cả đêm không thể thoát khỏi nhà vệ sinh… Mình đã thề là sẽ không làm chuột bạch cho bất cứ ai nữa… nhưng nếu là Minh Minh, thì mình sẽ thứ vậy.”

– Là cô gái nào đã khiến cậu có thể mỉm cười khi nhắc đến như vậy? – Minh Minh tò mò.

– Một cô gái vô cùng đặc biệt, cô ấy khác biệt với tất cả mọi người… khi bên cạnh luôn có cảm giác phiền phức nhưng lại vô lo vô nghĩ, lại khiến cho mình cảm thấy vô cùng lo lắng buộc lòng phải che chở nhưng chính bản thân mình lại khiến cô ấy tổn thương. – Uy Vũ trở nên ưu tư, giọng nói đầy buồn bã.

– Cậu đã yêu cô ấy rồi phải không? – Minh Minh chợt buồn.

Uy Vũ khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “Mình không xứng đáng với cô ấy.”

Minh Minh ngồi bên cạnh Uy Vũ, cảm giác từng trong lời nói của anh chứa nhiều tâm sự, lại cảm thấy cô gái kia thật may mắn vì có được trái tim của Uy Vũ.

– Cô gái nào thật may mắn mới có được cậu.

– Hôm nay Minh Minh rãnh rỗi dành thời gian cho mình nhiều như vậy? – Uy Vũ hơi cười, cũng không muốn nói chuyện buồn cùng Minh Minh

– Cậu nghĩ ngơi đi, mình có hẹn với Uy Phong đi chọn váy cưới. – Minh Minh nói. – Sắp làm chị dâu cậu rồi, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi, đặc biệt là bé Ngọc Diệp, con bé có vẻ không thích mình.

– Cậu đi đi… Ngọc Diệp còn nhỏ không hiểu chuyện, cậu đừng quá để tâm. – Uy Vũ vẫy tay chào.

Minh Minh đến Phong Vũ tìm Uy Phong để cùng nhau đi chọn váy cưới để mặc trong buổi đính hôn của hai người, nhưng đến nơi thì Uy Phong vẫn còn đang trong phòng họp có nhắn với thư kí rằng nếu cô đến thì bảo cô về nhà đợi anh, có thể cuộc họp sẽ kéo dài quá dự tính. Cô viết lại một tờ giấy nhắn cho Uy Phong rằng cô sẽ quay về nhà đợi không tiện ghé nhà họ Uy, một phần vì e ngại Uy lão gia cũng là e ngại cô bé mang tên Ngọc Diệp.

Quay về biệt thự nhà họ Hoàng, Minh Minh nhìn thấy có rất nhiều người lạ mặt bên trong nhà mình. Cô không vội vào nhà mà đứng ngoài cửa lắng nghe… bọn họ đang cùng mẹ cô nói chuyện gì đó, vẻ mặt khá nghiêm trọng.

– Tụi mày làm ăn kiểu gì vậy hả, tại sao đến giờ này chưa đưa nó đi. – Mẹ cô có vé rất tức giận.

– Chị à, biên giới bị siết chặt bọn em chưa thể đưa đi… để tình hình bớt căng thẳng bọn em sẽ nhanh chóng đưa nó đi. – Một tên bặm trợn nói. – Bọn em cũng muốn nhanh bán đợt hàng này, để lâu rất nguy hiểm.

– Tao không cần biết bọn mày tính thế nào, phải nhanh chóng khiến nó biến mất khỏi nơi này… nếu không đưa đi được, thì thủ tiêu đi. – Bà ta nói.

Minh Minh bên ngoài run rẩy toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm… người… người mà mẹ cô nhắc đến có phải là Ngọc Hân hay không?

– Giết cô ta rất phiền phức, mang cô ta bán đi vừa hưởng lợi vừa mất dấu. – Bọn người kia đáp. – Chị cho em vài ngày, em sẽ giải quyết nhanh chóng.

– Tiền tao đưa cho tụi mày còn chưa đủ ư, bọn mày mau chóng giải quyết… không có thời gian kiên nhẫn chờ đợi.

Minh Minh lùi về phía cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa với trạng thái vô cùng hoảng sợ, cô thật lòng không muốn mẹ mình phải làm chuyện phạm pháp như vậy, còn Ngọc Hân… cô ta không đáng để nhận lấy kết cục thê thảm như vậy.

Bọn người kia từ nhà họ Hoàng rời khỏi, Minh Minh nhanh chóng lái xe theo phía sau… sau đó thấy bọn chúng rẽ xe vào một hẻm nhỏ quen thuộc, cô thầm đoán được nơi bọn họ đang giam giữ Ngọc Hân.

Cô ngừng xe vào lề đường, đôi bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi tâm trí là tột cùng của sự hoảng sợ… chỉ cần nghĩ đến việc mẹ cô chuẩn bị làm với Ngọc Hân liền vô cùng kinh sợ.

Điện thoại Minh Minh run lên khiến cô hoảng hốt giật mình, là Uy Phong đang gọi.

– Em… em đây. – Giọng cô lắp bắp.

– Anh đang trên đường đến nhà em, giọng em lạ như vậy… có vấn đề gì sao? – Uy Phong cảm thấy có chút kì lạ.

– Không… không có gì. – Cô đáp. – Em đang ở ngoài anh không cần đến nhà em… chúng ta gặp nhau ở studio… em đang lái xe đến đó.

– Ok. – Uy Phong nói xong liền cúp máy.

Minh Minh quay đầu xe chạy về hướng studio, chuyện này… cô phải làm thế nào đây, vừa bảo vệ được mẹ, vừa cứu được Ngọc Hân… tuy cô không thích Ngọc Hân nhưng không đến mức nhìn người chết mà không cứu.

Gặp được Uy Phong tại studio, Minh Minh thẫn thờ như người mất hồn mà không thể nào lựa chọn được gì.

– Em bị ốm ư, nhìn em không ổn. – Uy Phong lo lắng hỏi.

Minh Minh lắc đầu: “Em xin lỗi, nhưng chúng ta có thể chọn váy cưới vào một ngày khác được không?”

Uy Phong gật đầu: “Anh đưa em đi khám bệnh, thời gian qua quá bận rộn ở Phong Vũ mà không chăm sóc tốt cho em.”

Ngồi trên xe Uy Phong, Minh Minh bấu chặt hai bàn tay mình lại… đôi môi khẽ lắp bắp: “Phong, gần đây anh có gặp Ngọc Hân không?”

– Không, anh đã quyết định đính hôn với em… tất nhiên sẽ không làm chuyện khiến em phiền lòng. – Anh khẽ lắc đầu.

– Lần đó là em đã đẩy cô ấy ngã, em vẫn chưa xin lỗi cô ấy… anh có thể giúp em đi xin lỗi Ngọc Hân không? – Minh Minh nói tiếp. – Em và cô ấy không tiên gặp mặt, nhờ anh chính là tiện nhất… anh có thể giúp em không… càng sớm càng tốt.

Uy Phong có chút bất ngờ, chẳng phải theo lẽ thường tình sẽ muốn tách rời anh và Ngọc Hân càng xa càng tốt, Minh Minh lại muốn tạo cơ hội cho anh đi tìm Ngọc Hân ư… Nhưng lí do Minh Minh nói ra cũng thuyết phục, làm chuyện có lỗi biết nhận lỗi là điều tốt, anh đã không nhìn sai cô gái này.

– Được rồi, anh sẽ giúp em xin lỗi cô ấy. – Uy Phong đáp.

– Bây giờ em muốn về nhà, còn anh… đi tìm Ngọc Hân và chuyển lới giúp em nhé. – Minh Minh hối thúc.

– Gấp như vậy? – Uy Phong hơi nhíu mày.

– Con người em muốn làm điều gì là phải thực hiện ngay… anh giúp em nhé.

Uy Phong cũng không tiện từ chối, gặp Ngọc Hân ư… liệu gặp người phụ nữ ấy anh còn giữ được sự bình tĩnh hay không.

Đưa Minh Minh quay về nhà, Uy Phong lái xe đến khách sạn tìm Ngọc Hân theo lời hứa với Minh Minh. Lễ tân nói rằng cô ấy đã ra ngoài hai ngày chưa quay về, điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Uy Phong trong lòng có chút lo lắng, anh gọi cho thư kí Hạ dò la tin tức của Trí Văn.

– Uy tổng, Trí Văn đang cùng mẹ cậu ta đang đi công tác ở phía bắc, hiện không có ở thành phố. – Thư kí Hạ đáp.

– Còn Kiến Lương?

– Giám đốc Ngô thì đang ở thành phố, đang ở công ty Ngô Kiên… nghe nói Ngô Kiên đang có dư án lớn… đã mấy ngày anh ta không rời khỏi công ty.

Uy Phong lái xe đến tìm Kiến Lương… đúng là anh ta đang bận làm dự án lớn nên vài ngày không rời khỏi Ngô Kiên, ai nấy trong công ty đều tất bật công việc. Nghe nói có Uy Phong đến tìm thì Kiến Lương cũng không tiện từ chối, dù sao trước kia Phong Vũ cũng đã giúp đỡ Ngô Kiên anh.

– Tổng giám đốc Uy hôm nay ghé thăm, thật sự quá bất ngờ. – Kiến Lương nói.

– Tôi không dài dòng, chỉ muốn hỏi anh hai ngày qua có gặp Ngọc Hân hay không?

Kiến Lương lắc đầu: “ Dạo gần đây tôi không gặp cô ấy, xong dự án lần này mới có thời gian rãnh rỗi thăm Ngọc Hân. Nhưng có chuyện gì ư, xem gương mặt Uy tổng rất nghiêm trọng.”

– Khách sạn nói hai ngày qua cô ấy không quay về, điện thoại cũng gọi không được. Cô ấy không thân không thích, có thể đi đâu được chứ?

– Xem ra cũng rất kì lạ. – Kiến Lương cũng có chút lo lắng, đúng là Ngọc Hân không còn nơi nào khác để đi. – Nhưng cô ấy sống rất tốt, không gây thù oán với ai… hoặc là cô ấy muốn bỏ đi, vì cậu sắp đính hôn cùng người khác.

– Chính cô ấy muốn tôi đính hôn, cô ấy sẽ không bỏ đi trong thời điểm này nếu như từ đầu Ngọc Hân đã muốn rời khỏi tôi. – Uy Phong nói. – Tôi nhất định phải tìm cho ra NGọc Hân.

Uy Phong nói xong liền rời khỏi Ngô Kiên… cảm giác mất cô mãi mãi xen vào trong tim anh… Thà rằng cô cứ hờ hững nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô… còn hơn là mãi mãi không thể nhìn thấy.

Lái xe khắp những con phố đều không nhìn thấy hình ảnh của cô… Uy Phong nhờ bạn bè là cảnh sát tiến hành vào cuộc điều tra và truy tìm tung tích của cô… còn anh, không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì… anh sợ cô mất tích như khi trước… sẽ không thể gặp lại nữa.

– Uy tổng, đã có dấu vết rồi… trước khi mất tích cô ấy đã đến rất nhiều nơi xin việc. – Viên cảnh sát nói. – Chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị bắt cóc trong đường dây buôn bán phụ nữ sang nước ngoài… hiện vẫn đang tiếp tục điều tra sẽ báo với anh nếu có tiến triển mới.

– Cảm ơn cậu, mong cá cậu hết sức tìm ra cô ấy nhanh nhất. – Uy Phong nói.

– Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. – Viên cảnh sát nói.

Tại biệt thự nhà họ Uy, Uy lão gia nghe Uy Phong kể lại tình hình liền trầm ngâm… sau đó ông nhấc máy gọi.

– Tôi là lão Uy đây… có việc cần nhờ ông bạn già đây… – Uy lão gia nói.

– …

– Vậy thì cảm ơn ông trước… tôi đợi tin từ ông…

Uy lão gia cúp máy nhìn về phía Uy Phong: “Tiểu Phong, con vẫn còn nhớ cách bắn súng mà ta đã dạy con chứ.”