Chương 84

Tại trong cung này ai mà sơ ý thôi thì chết sớm, xem ra tôi phải học cách sống như vậy. Tôi đoán Lệ phi thực sự không được coi thường, mấy ngày trước Hoàng thượng đã tới điện hoạ sỹ của tôi, tin chắc người để ý sẽ biết, có lẽ rơi vào tai Lệ phi nương nương cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là lần đầu tiên gây khó dễ cho tôi lại là nàng ta, không chừng còn có biết bao con mắt đang âm thầm dòm tôi đó! Trong lòng tôi cười khổ não, Hoàng thượng à, anh muốn tốt cho tôi, thì xin anh đừng coi trọng tôi nữa mà!

Tôi đứng dưới nắng chiều đang chuẩn bị làm vài động tác khởi động, Vân Nhi bưng một ly trà tới, cười nói, “Chủ nhân, xin mời uống trà” Tôi cũng không ngẩng đầu lên, nói thản nhiên một câu, “Để đó đi”

Vân nhi cũng không có ý rời đi, cứ đứng như cũ, “Chủ nhân vẽ thật đẹp quá đi! Nhìn sống động lắm” Tôi thoáng nghiêng đầu, hướng nàng ta cười nhạt, “Vân Nhi, ta không có thói quen vẽ tranh có người quấy rầy, ngươi trước tiên về phòng làm việc đi!”

Khuôn mặt tươi cười của Vân Nhi cứng lại, ánh mắt có chút mất mát hướng tôi hạ mình chào rồi đi vào trong điện. Lòng tôi mỉm cười, biết nàng ta định giả vờ gần gũi với tôi. Đến ở chỗ này được vài ngày, nàng ta cũng không mang được chút tin tức nào cho chủ nhân của mình, nàng ta cũng sốt ruột lắm đây, nhất định vị Lệ phi bên đó đã có chút chịu không nổi, chỉ vì bức bách trước mắt mới buộc Vân Nhi tới chỗ tôi để gần gũi. Tôi đối với người ta như thế chẳng qua muốn bức nhóm các nàng bỏ đi mà cũng không cần phải đuổi họ.

Sáng sớm hôm nay, tôi rửa mặt chải đầu xong đi ra khỏi cung điện vào trong vườn hoa tản bộ. Một bóng người bước nhanh chân đi tới đập vào mắt tôi, Hàm Mặc khoác chiếc áo choàng màu tím, đầu đội mũ quan ngọc phối hợp rất tương xứng với khí chất Vương gia của hắn, chưa tới gần thì giọng đã truyền đến, “Nha đầu…”

Tôi hướng hắn hạ mình chào, “Vi thần tham kiến Vương gia!” Bóng Vân nhi loáng thoáng bên trong điện, nếu tôi không làm lễ, vớ vẩn bị khoác phải tội danh không chu toàn mà đắc tội thì chết. Mắt phượng Hàm Mặc cười cười, đỡ cái lễ này của tôi, kéo tôi tới bên người, “Bổn vương rất lo lắng, may sao Hoàng thượng đã bỏ nhanh lệnh cấm như vậy, nếu không ta lại phải tới tìm ngài ấy rồi!”

Đương nhiên rồi, tôi mới bị cấm chừng có năm ngày thôi mà! Tôi nhìn hắn cười trong sáng, “Hôm nay Vương gia thế nào! Mặc nghiêm chỉnh như vậy, có phải trong cung có chuyện tốt gì phát sinh không?”

“Hôm nay là ngày kiêu tướng ở biên quan hồi kinh, chiến sự biên quan đại thắng, Hoàng thượng mở đại yến đãi toàn thần, làm lễ rửa tội, có thể tính là một việc vui vậy! Bản vương chạy từ đó tới!” Khuôn mặt tuấn tú của Hàm Mặc nhuốm đỏ, trên người có chút hơi say say, xem ra là uống khá nhiều đây, đối với các tướng biên quan chắc chẳng có hứng mấy, chỉ là biên quan đại thắng, tôi cảm thấy cao hứng thay cho Long Kỳ, thân là vua một nước, hắn hi vọng không phải là một quốc gia thịnh vượng, quốc thái dân an, trở thành một hoàng đế giỏi hay sao?

“Thật đúng là một việc vui đáng chúc mừng lắm, xem ra hôm nay toàn bộ hoàng thân quốc thích đều đến tham dự cả ha!”

“Đúng vậy, hai vị phi tử trong hậu cung cũng đều tham gia cả!” Hàm Mặc thuận miệng đáp, lòng tôi bỗng thoáng rung nghĩ tới cảnh tượng này, Long Kỳ một thân long bào, hai bên có hai vị nương nương xinh đẹp vô song, như hoa như ngọc làm bạn thì thực sự là cảnh vô cùng tiêu dao thoải mái. Lòng lại thấy hơi đau nhức. Ngày thường tôi chẳng có cảm giác gì, hôm nay nghe thì lại không biết có tư vị thế nào.

Thấy sắc mặt trầm xuống của tôi, Hàm Mặc thân thiết đỡ lấy tôi, “Thế nào, khó chịu sao?”

Tôi lắc đầu, nhìn hắn mỉm cười, “Không sao, chắc là ở trong cung lâu nên tâm tình có chút phiền chán đó mà!”

Trong mắt Hàm Mặc vui vẻ, “Vậy hả, vậy thì bản vương mang nàng đi ra ngoài giải sầu nhé, thế nào? Nàng có còn nhớ lần trước ra tới vách núi bên ngoài kia không? Hôm nay khí hậu thật tuyệt, phong cảnh ở đó chắc chắn là đẹp không sao tả xiết!”

Tôi đồng ý ngay, “Được!” Cảm giác như được giải thoát thấy thực sự vui sướng vô cùng. Long Kỳ đem nhốt tôi trong cung mà nói là một kiểu dày vò, tôi còn không rõ cảm giác mình lắm, chỉ biết là, nếu được mở cửa thì nhất định sẽ không thể ở cùng nhau được, cũng không thể cho tôi được khảo nghiệm như thế nữa. Nhưng mà ông trời khinh địch sẽ dễ dàng buông tha cho tôi sao?

Tôi đã không thể tự quyết định sẽ làm như thế nào được rồi, bởi vì đằng trước có vực sâu, một khi tôi bị vây chặt, thì chắc chắn không thoát nổi. Nhưng mà tôi có thể trốn tránh nổi ư? Tôi chỉ có thể thoát đi được một lúc cũng không thể trốn vĩnh viễn được ư?

Nếu đã định uống ly rượu độc rồi thì có tránh cũng có tác dụng sao? Chắc chắn là sẽ thống khổ và chết chóc những điều đó tôi đều biết cả, nhưng tôi biết thì cũng vô dụng, lại vẫn lựa chọn đi con đường này. Phải biết rằng tình yêu này như chén rượu độc vậy, nhất định là trốn không thoát.

Lý trí nhiều mà áp lực cũng không ít, áp lực vô cùng, cũng không phải là lý trí gì cả. Chưa từng sai là vì lý trí, sinh ra sai lầm cũng là vì lý trí. Lúc Hạnh phúc vì được yêu, lúc thống khổ cũng bởi vì yêu. Trốn tránh là vì cự tuyệt thống khổ, thống khổ lại cũng chỉ vì trốn trốn mà thôi.

Diệp Vũ tôi đây chính là đã làm việc ngốc nghếch mâu thuẫn như thế nhưng tôi cam nguyện.

Hàm Mặc đem tôi ra khỏi điện hoạ sỹ, đi Hàm vương phủ. Tôi dắt Tuấn nhi ra, giống như trước tinh thần sảng khoái, béo lên, gia đinh nhà Hàm Mặc chăm sóc nó tốt lắm, nhìn thấy tôi, nó hí một tiếng vang dội.

Xem ra thì nó cũng chịu không nổi tịch mịch, cũng muốn rong ruổi ra thế giới bên ngoài mà.

Trên đường kinh thành, từng đám người tụ tập, mỗi khuôn mặt đều đang cười, thân thiết có, vui vẻ có, quốc gia hưng thịnh, dân chúng cùng vui. Tội bị không khí thế này cuốn hút, trên mặt cũng nở nụ cười. Tôi và Hàm Mặc chạy ra ngoại thành, hai con ngựa nhanh chóng phi vút về phía cánh rừng xanh ngắt kia, có vẻ rất vui. Rừng trúc xanh biếc, tiếp đến tiếng chim hót, trong không khí mang theo một mùi hương thoang thoảng, có chút giống hơi thở lạnh như băng tràn vào miệng, mang đến một luồng cảm giác tươi mát tràn ngập tâm can.

Vứt ngựa sang một bên, tôi và Hàm Mặc tản bộ trong rừng trúc nói chuyện cười đùa. Mắt hắn như sao trời, tuấn dật trong gió, tôi tự nhiên lạnh nhạt, đơn giản mà không tầm thường làm cho tôi có cảm giác như mình là tinh linh trong rừng trúc, hình ảnh sâu kín, như mộng như ảo thích ý vô cùng.

Hàm Mặc ôm nhẹ eo tôi búng khẽ mũi chân hai người bay vút lên trên rừng trúc. Một luồng lực bắn ra lá trúc bay khắp nơi, cứ như mưa, bay bay rớt xuống trên quần áo của tôi như mưa. Tôi cười giòn giã như tiếng ngọc, chơi thật lâu trong rừng, thoải mái vô cùng. Một lúc lâu Hàm mặc đưa tôi lên phía trên, tôi thở hổn hển, vô cùng hưng phấn, sẵng giọng, “Hàm Vương gia lãng mạn quá ha, còn nghĩ ra cả cách này nữa!”

Hàm mặc nắm lấy tay tôi, giọng điệu trầm thấp động lòng người mang theo chút nỉ non, “Nha đầu à…” Không khí thực mờ ảo quá, toàn bộ rừng trúc tràn ngập hơi thở tình ý, tôi cũng bị say, đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng.

Vì sao ư? Vì sao Diệp Vũ tôi không thể chung tình cho hắn chứ? Nếu tôi có thể quên được người đó đi, ở cùng một chỗ với hắn có phải tốt lắm không? Nhưng tôi không thể, trong lòng tôi không thể nhớ một người mà lừa gạt bản thân mình được, cũng là lừa gạt cả Vương gia này nữa.

Tôi rút tay về, nói nhẹ nhàng, “Trở về đi!” Quay đầu đi về phía chú ngựa, lòng như thuỷ triều, Diệp Vũ tôi thực tàn nhẫn, chẳng có cách nào chứa thêm một người nữa, thừa nhận tình yêu của hắn.

Hàm Mặc bỗng giật mình, rồi lại mỉm cười, “Nha đầu thực chả hiểu tình thú gì cả, bản vương làm đủ mọi thứ cho nàng chỉ để cho nàng dừng lại một chút thế thôi ư? Thực sự là mất công bản vương quá!”

Tôi quay đầu cho hắn một nụ cười chết người không cần đền mạng, “Nha đầu tôi muốn làm một người đặc biệt, không nhận tình của ngươi, thấy sao? Muốn giết tôi hay là ăn tôi… “

Hai người nhìn nhau cùng cười, rồi lên ngựa quay về, hướng phía kinh thành tới, trở lại Hàm phủ, tôi nghĩ định về trong cung. Hàm mặc cố chấp không lay chuyển được tôi. Tôi cũng chẳng còn cách nào cả, cũng chẳng thể ở lại nổi.

Tôi bước nhẹ nhàng trở lại điện hoạ sỹ, vừa tới cửa điện thì có cảm giác có một luồng lạnh lẽo phiêu tán, làm cho cả người thấy run rẩy. Trong lòng hoảng sợ, vội chạy lên phía trước, lọt vào trong tầm mắt là một bóng thon cao ẩn trong tối, còn có một bóng đang quỳ run sợ, thái giám canh cửa sắc mặt trông cũng khó coi. Nhìn thấy tôi thực sự nhìn thấy cứu tinh vậy, trong chớp mắt sắc mặt vui mừng, Ánh mắt Vân nhi kinh hoảng liếc nhìn tôi một cái rồi cúi đầu.

Lòng tôi cũng thấy hoảng, Long Kỳ chạy đuổi theo sau đến đây làm gì chứ? Lúc này bóng dáng trong tối đứng im, dường như đã đợi thực quá lâu rồi vậy. Tôi chạy nhanh tới quỳ xuống trước mặt hắn, “Vi thần tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn không nói, tôi quỳ cũng không đáp, cả hai chúng tôi cứ trầm mặc giằng co như vậy, tôi có thể cảm giác được sự tức giận của hắn, ngẫm lại tôi lúc bị bỏ lệnh cấm chạy loạn đi chơi nơi khác, còn để cho hắn đứng đợi lâu như thế. Nhưng mà tôi cũng có lý do của mình, tôi làm sao mà biết được hắn lại chọn tới đây chứ? Tôi ấm ức, nhưng vẫn cứ chờ, nhìn mong ngóng lương tâm của hắn phát hiện ra.

Tôi nhịn…

Tôi nhịn thêm nữa..

Tôi nhịn nhịn thêm nữa…

Thời gian qua đi một khắc (1 khắc = 15 phút), chân tay tôi quỳ xuống đã tê cả rồi, hắn vẫn chẳng có ý bảo tôi đứng lên, trong bóng tối nhìn không thấy cảm xúc gì của hắn cả, chỉ là cứ đứng như thế, lúc này Hà công công quỳ xuống bên cạnh tôi, “Hoàng Thượng…Xin để Diệp cô nương đứng lên đi! Quỳ đã lâu lắm rồi …”

Trong mắt tôi cũng dần dâng đầy nước mắt, hắn dựa vào cái gì mà trừng phạt tôi cơ chứ? Chỉ là lúc hắn đến thì tôi không có, điều này cũng vô lý quá mà. Lại một lúc sau tôi rốt cục chịu hết nổi rồi, tôi vừa định đứng lên thì lại nghe đến hắn nói thủng thẳng, “Đều đứng lên hết đi!”

“Tạ Hoàng thượng….” Hà công công đứng lên trước, tôi quỳ đã lâu, đầu óc choáng váng một lúc, Hà công công cố đỡ tôi đứng lên, cúi xuống len lén xoa xoa đầu gối bị quỳ đang run lên. Long Kỳ không nói gì, cả cung điện trầm mặc đến mức hít thở không nổi.

Tôi đứng bên nghĩ ngợi nguyên nhân mình chọc hắn tức giận. Tôi cũng thấy mình chẳng làm gì sai cả, lại muốn lấy sự tức giận của hắn tới nhẫn tâm phạt tôi ha.

“Đều lui cả đi!” Một câu thản nhiên làm tất cả mọi người lui đi chạy, tôi vô tình nhìn thấy Vân Nhi lén nhìn, chứng thật ý nghĩ trong lòng tôi, quả nhiên là nàng ta tới giám thị tôi đây.

Mọi người đều lui cả rồi, toàn bộ trong điện chỉ còn lại tôi và hắn. Hắn nưả ngày cũng không mở miệng, mặt thì sầm xuống, tôi không thể đoán được mình chắc chờ chút sẽ chết trông rất khó coi, vì vậy cúi đầu nói, “Hoàng thượng đã trễ thế này tìm vi thần có chuyện gì không ạ?”

Hắn hừ lạnh nói một câu thản nhiên, “Có phải trẫm dung túng nàng quá lắm không, nàng cũng chẳng thèm để ý tới quy củ trong cung, cứ thế chuồn ra cung đi dạo, hơn nữa cũng không ngại nam nữ lại cùng một người đàn ông chạy đến quan ngoại dã ngoại. Nam đơn nữ chiếc, nàng thực đúng là làm cho Trẫm thất vọng quá rồi”

Đầu tôi “oành oành” một tiếng lớn, trong lòng hinh hoàng, hoảng sợ. Hắn thế mà cả chuyện tôi và Hàm mặc ra ngoài thành cũng biết hết? Tôi cụp mắt xuống không dám đối diện với tầm mắt kinh người của hắn. Hắn có ý gì thế? Hắn đang nghĩ loạn cái gì nhỉ?

Tôi và Hàm mặc cũng chỉ là đi du ngoạn thôi mà, căn bản có làm chuyện gì mờ ám đâu cơ chứ, chả nhẽ là hắn theo dõi chúng tôi ư? Tội vội vàng giải thích, “Hoàng thượng…Chúng tôi chỉ có đi du ngoạn thôi mà, không như hoàng thượng nghĩ vậy đâu…Hoàng thượng hiểu lầm rồi….”

“Hiểu lầm hả? Trẫm nghĩ loại nào đây? Chả nhẽ chính mắt trẫm nhìn thấy mà không phải sao? Hai người nói nói cười cười, quan hệ thân mật, ái muội không rõ, chả nhẽ đây như lời Diệp hoạ sỹ nói là du ngoạn sao?”

Trong lòng tôi bỗng thấy buồn bực, hoá ra là hắn cũng chỉ có nghe người khác nói mà thôi, cũng không phải theo dõi chúng tôi gì. Tôi nghĩ ngợi, có khả năng là binh lính canh cửa thành nói, lại thêm mắm thêm muối vào nữa. Trong lòng tôi tối sầm, tay nắm chặt thành nắm đấm, xem ra dù có nhảy vào sông hoàng hà cũng chẳng rửa sạch chuyện quan hệ không rõ của tôi và Hàm Mặc rồi. Tôi than nhẹ một tiếng, cũng không dám mở miệng, hiện giờ hắn đang nóng, nói nhiều sai nhiều, lại dây dưa lôi thôi.

Tôi không muốn tranh luận, dù sao thì hắn cũng chẳng tin tưởng gì, chắc chắn hắn cũng sẽ không tha cho tôi, nói lạnh lùng, “Nàng thực ra nói chuyện xem nào!”

“Hoàng thượng đã muốn định tôi cho vi thần rồi, vi thần còn nói cái gì nữa đây?”

Tôi cắn cắn môi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.

“Nàng….Nói vậy, nàng thừa nhận ư?” Trên đầu giọng nói bỗng trở nên có chút đau đớn, trầm thấp khàn khàn, cũng làm cho tôi lâm vào đau xót.

Tôi bỗng nghĩ có lẽ chuyện tình cảm giữa tôi và hắn cách xa nhau là tốt nhất, chỉ cần tôi thừa nhận mình và Hàm Mặc có quan hệ có phải hắn sẽ bỏ qua cho tôi hay không đây? Có phải hắn sẽ buông tay không đây? NHưng mà nếu tôi thừa nhận biết rằng mình và hắn sẽ cách xe nhau vĩnh viễn không bao giờ gặp nữa, vĩnh viễn…

Không, không, cứ để cho hắn nghĩ vậy đi! Hiện giờ loại tình hình này cho dù tôi không thừa nhận cũng không được nữa, hầu như chẳng còn đường nào để đi nữa rồi. Hắn chỉ là nghe nói tôi đây với Hàm mặc trong sạch kiểu naà cứ bị mơ hồ bỏ qua. Rốt cục ở giữa đã xảy ra cái gì thì chỉ có tôi và Hàm mặc hai người biết. Hàm mặc thích tôi, đây là sự thật. Tôi thật sự là hết đường chối cãi mà! Duy nhất chỉ có hắn là không chịu tin tưởng tôi, tôi nên làm thế nào đây?

Tôi chỉ lắc lắc đầu, không nói nữa, quên đi, cứ để hắn nghĩ thế nào thì nghĩ đi! Dù gì thì đáp án này có nói rõ hay không thì có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ?

Long Kỳ cười to khinh thường, trong mắt một mảng đen kịt, hắn thở dài, “Được lắm, Diệp Vũ..Hừ…Xem ra trẫm đã nhìn nhầm nàng rồi”

Tôi cảm thấy toàn thân rét run, nước mắt đầy mi, những lời này của hắn làm cho lòng tôi tan nát mất rồi, Diệp Vũ tôi đây ở trong lòng hắn tất cả bị chôn vùi vì những lời này, tàn nhẫn quá, vị trí của trong lòng hắn có lẽ là chỉ có một câu thôi. Hiểu được những lời trong khoảnh khắc này, trong lòng bỗng chốc lạnh lẽo, tôi bi ai nhìn hắn, cảm thấy mệt mỏi ệt mỏi tới vô cùng, nước mắt trào ra như đê vỡ, từng giọt từng giọt to rơi xuống trên nền ngọc thạch, cứ từng giọt vậy không ngăn được. Hiểu lầm là chuyện đáng sợ tới mức nào, hắn nếu đã không tin tôi, xem ra thì không đơn giản là chuyện hắn nhìn nhầm tôi rồi, mà tôi cũng nhìn nhầm cả hắn nữa.

Tôi ngước đôi mắt đầy lệ nhìn thẳng vào hắn, “Hoàng thượng, nếu tôi đã làm cho ngài thất vọng rồi, xin ngài cứ xử lý đi!Tôi chẳng có một câu oán hận gì cả.”

Con ngươi đen hắc như bóng đêm xẹt qua một tia không đành lòng, vươn tay ra giữa không trung rồi thu về, đưa tay về phía tôi, “Nàng không tuân thủ cung quy, một mình ra cung, hình tượng gây bại hoại nghiêm trọng trong cung, trẫm phạt nàng đến lãnh cung làm một nha hoàn, cả đời không thể ra cung”

Tôi kinh hãi mở mắt, cả đời không thể ra cung ư? Điều này là cho tôi như bị sét đánh ngang tai, cả người bất động, tôi không thể tin nổi hắn lại nhẫn tâm như vậy, tàn nhẫn như vậy, chả nhẽ Diệp Vũ tôi đây cả đời bị huỷ hoại trong chốn thâm cung hay sao? Nhốt như thế ư? Chết già trong cung ư? Đừng, đừng mà…trong lòng tôi hò hét, nét hoảng sự trên mặt hiện lên, cần cổ như bình thườgn cả ngày chẳng nói nổi lời nào, nếu là thế, tôi tình nguyện chết, làm cho tôi vận mệnh bi thảm trở thành dấu tròn trên bức vẽ vậy. Dù sao thì tôi vô duyên vô cớ tới cái thời đại này, nhưng thực ra chết kiểu gì thì chết cũng không muốn ở trong thâm cung, kéo dài hơi tàn, cố gắng sống sót, đừng, đừng mà…

Ý tưởng đã định, tôi hít một hơi thật sâu, cười thảm ra tiếng, “Hoàng thượng, ban thưởng cái chết cho tôi được không? Tôi xin lấy cái chết để bảo vệ danh dự của hoàng thất tôn nghiêm, Hoàng thượng có vừa lòng không?” Tôi chỉ cảm thấy cả người hỏng mất, một hơi thở hổn hển cũng không nổi. Tình hình này thay đổi trong nháy mắt, làm cho tôi trở tay không kịp. Chiều hôm nay trong tiếng gió đàm tiếu về tôi, tối hôm nay sẽ hồn bay về trời, đúng là chuyện châm chọc vô cùng…

Mặt Long Kỳ nháy mắt trở nên kinh hoảng, bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt loé lên ý nói không ra lời, “nàng…”

Hoàng cung, đáng sợ nhất là đại viện trong thâm cung, biết bao oan hồn chết thảm, tôi lộ vẻ cười sầu thảm, nhìn về phía Long Kỳ cười tuyệt đẹp, “Hoàng Thượng, nếu ngài cảm thấy mình hạ lệnh là dư thừa, tôi đây xin miễn ý chỉ này vậy! Tự tôi sẽ kết thúc là được mà!” Tôi nhìn hồ nước bên thềm đá kia, ở đó tôi biết nước rất sâu, nếu tôi nhảy xuống nhất định sẽ chết đuối ngay, như vậy ít nhất tôi chết cũng lưu lại toàn thây, không bị thương chỗ nào là được rồi!

Cứ nghĩ vậy tôi quay đầu, bình tĩnh nhìn làn nước phẳng lặng kia, chậm rãi bước xuống hồ, lòng đã không còn gì lưu luyến nữa, chết ở trong chính tay người mình yêu, còn nuối tiếc cái gì nữa đây? Ôi…tôi bừng tỉnh hiểu ra, hoá ra tôi lúc này mới thừa nhận là mình yêu quân vương vô tình này, tôi thừa nhận rồi….trong lòng cười khổ mãi, thừa nhận xong thì đã chết rồi.

Người ta nói lãng mạn đến cùng là chết chóc. Diệp Vũ tôi đây thực hạnh phúc lắm thay, bởi vì tôi chết trong tay người yêu, đúng, tôi đến âm tào địa phủ nhất định phải dùng lý do này. Tôi trắng bệch mặt nghĩ, không biết cũng không thấy trong không trung tiếng chân di động.

Tôi lâm vào thế giới chính mình, xem nhẹ cái chết, nhưng ít rôi tôi biết cảm giác của mình. Đây là cảm giác mà tôi vẫn không muốn thừa nhận, vẫn muốn giấu mãi trong lòng, hiện giờ đối mặt với cái chết, tôi cuối cùng đã biết. Tôi tin tình yêu là nguồn gốc nguyên thuỷ đen tối nhất cũng là một cái gì đó đẹp đẽ nhất. Chỉ vì tiền tài, danh vọng hoặc cái gì khác mới làm cho nói bị thay đổi hoàn toàn thôi. Tôi đây có thấy làm sao đâu?

tôi là một kẻ ích kỷ, không dám toàn lực để đối phó, không dám thừa nhận thống khổ, tra tấn, không dám thừa nhận, cho nên tôi liều lĩnh, buông mối bận tâm của tôi đi, buông cả sự nguỵ trang của chính mình, lao vào vòng tay ôm ấp của hắn, vậy thì sẽ ra sao đây?

Hắn đã cho tôi cơ hội mà! Chỉ là lúc đó tôi lại sợ đầu sợ đuôi, bảo vệ bản thân, mới sai cả. Nhưng hiện giờ tôi lại đổi ý có tác dụng nữa không? Hắn còn có thể giống như trước tin tưởng tôi sao? Hắn còn có thể đối xử giống như trước sao? Chắc không đâu, hắn đã đồng ý ban thưởng cái chết cho tôi, cũng không chịu cho tôi cơ hội. Đáy lòng sâu trong tôi đã kết lại, trong tận đáy lòng tôi là hoa cây thuốc phiện, nó là loài hoa tử vong mà!

Trước mắt tôi nhìn thấy khắp nơi đều là cây hoa thuốc phiện, đó mới là thiên đường, mêng mông bạt ngàn hoa thuốc phiện, đong đưa trong hoang dã làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào, tôi hy vọng sau khi tôi chết, tôi có thể được nằm trong đó…

Dưới chân trượt xuống, cả người tôi chìm nghỉm vào sâu trong nước, sự lạnh băng chớp mắt vây lấy tôi, không giãy dụa, không thất thố, cứ tuỳ ý chính mình chìm xuống…Chìm xuống…Chỉ là nước mắt lặng lẽ hoà trong nước, rõ ràng như trước, sự khó thở, cổ họng tắc nghẹn, hơi thở cái xét buông xuống, tôi dần dần cảm thấy não càng ngày càng trầm, càng ngày càng nặng…