Chương 84

Bác sĩ Charles Smith ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ sau khi ông tống Kerry ra cửa. “Kẻ bám gót!” “Kẻ sát nhân!” “Kẻ dối trá!”. Những lời buộc tội mà nàng đã ném vào mặt ông khiến ông rùng mình vì kinh tởm. Đó cũng là nỗi kinh tởm ông cảm thấy khi ông nhìn vào một khuôn mặt tàn phế, đầy sẹo hoặc xấu xí. Ông có thể cảm thấy toàn thân ông run lên vì ước mong thay đổi nó, đền bù cho nó, làm những điều thích hợp. Tìm cho nó vẻ đẹp mà đôi bàn tay của ông có thể đẽo gọt từ xương, cơ bắp, và thịt.

Trong những trường hợp đó, cơn giận mà ông cảm thấy đã được nhắm thẳng vào ngọn lửa hoặc tai nạn hoặc sự pha trộn bất công của các gen gây ra bởi sự sai lệch.

Lúc này cơn giận của ông được nhắm vào người phụ nữ trẻ đã ngồi ở đây để phán xét ông.

“Kẻ bám gót!” Gọi ông là một kẻ bám gót chỉ vì ông thích thú liếc nhìn trong giây lát sự hoàn hảo hầu như tuyệt đối mà chính ông đã tạo nên! Ông ao ước có thể nhìn vào tương lai và biết rằng đây là cách Barbara Tompkins sẽ thể hiện lòng biết ơn của cô ta. Nếu vậy chắc là ông đã cho cô ta một gương mặt tương xứng, một gương mặt với làn da nhăn nheo, đôi mắt hụp, lỗ mũi hếch.

Giả sử McGrath sẽ đưa Tompkins tới cảnh sát để nộp đơn khiếu tố. Cô ta đã nói là cô ta sẽ làm, và Smith biết cô ta không nói đùa.

Nàng đã gọi ông là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân! Phải chăng quả thực nàng nghĩ rằng ông có thể làm điều đó đối với Suzanne? Một nỗi đau khổ mãnh liệt chạy khắp cơ thể ông trong lúc ông sống lại giây phút ông bấm chuông, liên tiếp nhiều lần, rồi xoay tay nắm và nhận thấy cửa không khóa.

Và Suzanne ở đó, trong tiền sảnh, hầu như bên chân ông. Suzanne, nhưng không phải là Suzanne. Con người dị dạng đó, với đôi mắt căng phồng, đẫm máu, và cái miệng há hốc với lưỡi thò ra ngoài, đó không phải là con người tuyệt vời mà ông đã tạo nên.

Ngay cả cơ thể của cô cũng có vẻ thô kệch và xấu xí, thu mình lại, chân trái co quắp bên dưới chân phải, nhiều đóa hoa hồng tươi màu đỏ rải lên mình cô, như một tặng vật chế giễu cho cái chết.

Smith còn nhớ ông đã đứng sững sờ phía trên cô, một ý nghĩ không thích hợp thoáng qua tâm trí ông: đây là cảm tưởng của Michelangelo khi ông trông thấy bức tượng Pietà của ông bị đập vỡ và làm biến dạng bởi gã điên khùng đã tấn công nó nhiều năm trước ở St.Peter’s. Ông còn nhớ ông đã nguyền rủa Suzanne, nguyền rủa cô bởi vì cô đã không lắng nghe những lời cảnh cáo của ông. Cô đã kết hôn với Reardon trái ý muốn của ông.

– Khoan đã, – ông đã van nài cô. – Anh ta không xứng đáng với con.

– Trong mắt ba, sẽ không bao giờ có một ai xứng đáng với con. – Cô lớn tiếng đáp lại.

Ông đã chịu đựng cách họ nhìn nhau, cách bàn tay của họ siết chặt trên bàn, cách họ ngồi bên nhau trên sofa, hoặc Suzanne ngồi trên vế của Reardon trong chiếc ghế bành lớn, sâu, trong lúc ông lén nhìn họ qua khung cửa sổ trong đêm.

Phải chịu đựng tất cả những điều đó đã là quá đủ, nhưng mọi việc trở nên quá đáng khi Suzanne không ngừng hẹn hò với nhiều gã đàn ông khác, không một ai trong bọn họ xứng đáng với cô, rồi đến gặp ông, yêu cầu ông giúp đỡ, nói với ông: “Ba, ba phải để cho Skip nghĩ chính ba đã mua cho con cái này…và cái này…và cái này…”.