Chương 84 – Cảnh trong mơ

“Ngươi rốt cục cũng xuất hiện ,” Một nam tử, toàn thân khôi giáp ngân quan, khuôn mặt uất giận, bàn tay nhẹ nhàng khinh đảo, hắc vụ chung quanh trong nháy mắt tiêu tán hết thảy, nhìn chung quanh bốn phía, cũng không nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp,”Ngân Nhi đâu! Đem nàng giao ra đây.”

Thân ảnh màu trắng thong thả từ trong hắc vụ bước ra, đôi mắt lạnh như băng khinh liễm, nghe được phía trên đỉnh núi cách đó không xa phát ra tiếng vang kịch liệt va chạm, quả thực, lão giả đang cùng một cao thủ khác chiến đấu sinh tử, hai người thân ảnh giống như quỷ mị khác thường, trôi nổi, ẩn hiện trong khói bụi dày đặc, hai chưởng bên trong thỉnh thoảng ném ra một đám hỏa cầu, phun nổ, tung đến đối phương.

Cước bộ vừa đứng định, Viêm Hi mắt lạnh quét về hướng Khinh Âm, trên mặt tràn ngập lửa giận, xem ra hắn cũng không phải là một tên tướng quân hữu dũng vô mưu, nếu không cũng sẽ không nửa đường trở lại.

“Bản tướng quân hỏi ngươi, Ngân Nhi đâu!” Thấy hắn rõ ràng nghe thấy nhưng lại không buồn trả lời, Khinh Âm từng bước tiến lên phía trước, trong tay đã từ từ dấy lên một hỏa cầu màu lam, “thử thử”, ánh xanh như hàn băng lại nóng bức như lửa từ địa ngục.

“Chẳng lẽ, ngươi không phải tới tìm ta ?” Viêm Hi vẻ mặt trấn định, nhưng trong ánh mắt lại toát ra lãnh ý khiến người không rét mà run,”Ta đã muốn là người duy nhất còn sót lại của Viêm gia, chỉ cần ta chết, Viêm gia sẽ không còn ai tìm ngươi trả thù , không phải sao?”

Hắn phất y bào, xuyên qua khói đen cuồn cuộn, nhưng y bào trắng tinh vẫn không vương một chút sương khói bụi mù, ngang nhiên mà đối diện đối thủ cường hãn, không có một tia sợ hãi.

“Bọn họ vốn không đáng chết, là ngươi, là do ngươi cương quyết không chịu buông Ngân Nhi ra.” Khinh Âm nhíu nhíu mày, có chút không muốn đề cập đến đề tài này, hình như là cảm giác đó là lỗi của mình.

Là người sống trên yên ngựa, thượng chiến trường, binh đao loạn lạc, chém giết lẫn nhau, vốn là là ngươi tử ta sống, vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn, ai trở ngại đường đi của hắn, kẻ đó phải chết, chính mình lại như thế nào cảm thấy làm sai?

Mi tâm run lên, Viêm Hi ngửa mặt lên trời muốn cười thật to, bên miệng ý cười phiếm nhè nhẹ chua sót cùng thống hận, nhưng mà cũng là cười không ra tiếng.

—-

“Khinh Âm, ngươi làm gì?” Tiểu nam hài trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn một khác tiểu nam hài khác, hắn lưu loát đem dao nhỏ đặt trên cổ một con gà mái đã bị vặt một ít lông, nháy mắt, thân đao xẹt qua, huyết gà phun ra xối xả.

Đó là gà của nhà hàng xóm, gà đẻ trứng để cho họ mỗi ngày mang ra chợ bán, hắn làm như vậy khac nào cắt đi kế sinh nhai của người ta.

“Làm gì? Đương nhiên là giết gà rồi nướng để ăn.” Đem gà mái đặt vào nước sôi, vặt lông, Khinh Âm liếc mắt nhìn Viêm Hi một cái.

“đó là gà của người ta a, làm như vậy sẽ trở thành tặc (trộm) .” Viêm Hi cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, hoàn hảo không có người nào đi đến đường nhỏ hẻo lánh này.

Tặc? Khinh Âm tự yết hầu phát ra hừ lạnh.

“Nếu không phải ngươi không muốn đem điểm tâm ở trong tay cho ta, ta lại như thế nào đi trộm gà của người khác.”

Gương mặt trắng nõn của Viêm Hi một trận đỏ bừng, gói lá sen chứa điểm tâm bên trong đang ôm trước ngực run nhẹ, hắn có tí ủy khuất, nghĩ nghĩ, lại chậm rãi chìa ra.

“Ta, ta không biết ngươi đói thành như vậy, vốn là định mang cho Ngân Nhi ăn , đây là do mẫu thân ta tự tay làm , ăn ngon lắm, cho ngươi ăn cũng được .”