Chương 84: Cung Khai

“Không sai! Con gái của ngài bị Ân lão đầu này gian sát!” Dương Thu Trì nói với giọng căm giận.

“A…!” Ân lão thái gia kinh khủng vô cùng, nỗ lực vùng vẫy, cổ bị cương đao cắt đứt một miếng, đau đến nỗi phát ra một tiếng kêu thảm, không dám loạn động nữa, chỉ biết kêu lên: “Ngươi… ngươi nói bậy!”

Dương Thu Trì không lý gì đến lão, quay đầu sang nói với Bạch thiên tổng: “Thiên tổng đại nhân, không biết ngài có quan sát cẩn thận vết cắn trên người lệnh ái hay không, nếu không nhìn kỹ thì có thể khai quan nghiệm thi, vết răng ấy không tề chỉnh, hơn nữa, không có dấu răng nanh phía trên, cho thấy người cắn lệnh ái không còn cái răng nanh này nữa.” Nói xong hắn quay lại Ân lão gia tử, tiếp, “Hắc hắc, Ân lão đầu, ông há miệng ra để chúng ta coi xem cái răng nanh hàm trên bên phải của ông có còn hay không?”

Ân lão thái gia nghe thế liền ngậm miệng chặt lại.

Bạch thiên tổng nắm quyền lại nghe kêu răng rắc, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên thanh y nhân che mặt phía sau Ân lão gia tử: “Thả lão ra! Nếu không ta giết luôn cả hai người!”

Vừa rồi tên bịt mặt mặc áo xanh này đã nghe hết mọi chuyện, đã phần nào đoán được lão già râu này thì ra là hung phạm gian sát con gái người ta. Như vậy lão không còn giá trị lợi dụng để làm con tin nữa, nên khi nghe lời của Bạch thiên tổng, liền bỏ tay ra, lắc mình đến sau lưng Ân lão phu nhân, đưa đao kề vào cổ lão thái thái này, chộm cánh tay của bà lớp giọng uy hiếp: “Các ngươi không được qua đây, nếu không ta giết luôn lão thái bà này!”

Bạch thiên tổng bước lên mấy bước, một tay kéo lấy Ân lão thái gia, tay còn lại vận lực bóp miệng lão ra tra xét. Quả nhiên, cái răng nanh bên phải của lão đã bị khuyết mất, trống không.

Bạch thiên tổng chộp lấy áo bào của Ân lão đầu, dùng lực kéo một cái, áo bào bị xé tét lộ ra hình hài còm nhom của Ân lão đầu. Ở vị trí bụng dưới, bốn vết cào kéo dài từ trên xuống dưới hiện ra rất rõ ràng. Vết cào này nằm ở vị trí tiểu phúc (bụng dưới), lại từ trên xuống dưới, vị trí và lực độ như vậy rất khó có khả năng do Ân lão gia tử tự cào. Hay nói cách khác, bộ vị như thế không có khả năng tự làm bị thương, mà phải do người/vật khác làm bị thương.

Bạch thiên tổng kéo Ân lão đầu quật xuống đất một cái, rồi đưa chân đạp lên, đau khiến Ân lão thái gia kêu thảm liên hồi, xương suýt chút nữa bị đạp vỡ.

Bạch thiên tổng lượm cây quài trượng của Ân lão thái gia bị ném bỏ trong đám cỏ, tử tế quan sát, vặn đầu quài trượng ra xem. Trong đầu quài trượng là một khoang rỗng, lắc một cái thì thò ra một cái ống nhỏ. Bạch thiên tổng đưa tay tiếp lấy nhìn ngó, rồi đưa cái ống đó vào miệng, nháy mắt với Tống Vân Nhi. Đột nhiên, y chuyển sang thổi mạnh một cái về phía tên thanh y bịt mặt đứng sau Ân lão phu nhân.

Một luồng khói đặc phóng ra từ trong ống, tên bịt mặt không kịp phòng bị vô thức nhắm mắt lại, đưa tay trái định che đám khói. Tuy hắn mang mặt nạ, nhưng đã hít không ít khói, thầm kêu không hay, cương đao trong tay liền động, cứa mạnh vào cổ của Ân lão thái thái.

Tuy nhiên, cứa thì cứa, nhưng hắn không cảm giác được đao bén cắt sâu vào trong da thịt. Ngược lại, một cơn đao lúc này bất chợt ập tới, hắn mở mắt, phát hiện tay phải bán đầu máu, cánh tay cầm đao của hắn đã bị người ta chặt một đao rớt xuống rồi!