Chương 84: Ngàn Năm Tình Hận

Sự yên lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ, Lâm Phương nằm lặng lẽ, thân thể nàng vẫn không hề cử động, tựa như đang ngủ say vậy. Nhưng trên mặt ngọc kiều diễm, lại phảng phất một màu đen sẫm, như muốn nói rằng, nàng đã đi xa. Mang theo là nỗi lòng quyến luyến mãi không thôi. Có lẽ thực lòng nàng muốn rời thế gian để đi tìm người yêu dấu, nhưng nếu như nàng biết Trọng Sơn không chết, thì nàng có lựa chọn cách tự vẫn hay không? Có lẽ là không, chứ sao?

Thân thể kiều diễm lay động lòng người vẫn nằm yên một chỗ, tựa như một viên ngọc nát, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ mê người. Thi thể xích lõa, với đóa hoa ôn nhu, thần bí nhất của thiếu nữ đã khô héo, chầm chậm tan vào không gian. Đã từng câu dần biết bao nam nhân theo đuổi, mỹ nữ bài danh thứ bảy trên Bách Hoa phổ, Lâm Phương, tại một căn phòng nhỏ trong thành Lạc Dương, đã rời khỏi thế gian một cách lặng lẽ và nhục nhã.

Lý Dục đã phải tổn hao rất nhiều nguyên khí, mới đẩy được kịch độc ra khỏi cơ thể. Lý Dục đứng bật dậy, ngó thi thể Lâm Phương trên giường, ánh mắt thoáng qua hận ý. “Không thể ngờ được mình còn chưa kịp hưởng thụ thân thể xinh đẹp này thì ả đã chết mất rồi, thực là tức muốn chết mà.” Lý Dục mặc lại y phục nàng một cách sơ sài, rồi mang thi thể nàng đi… rất nhanh sau đó đã đưa cho hai gã thuộc hạ, tiếng nói lạnh lùng bảo: “Ả tiện nhân này còn chưa chờ ta hưởng thụ mà đã tự vẫn rồi, khiến ta tức chết được. Bây giờ các ngươi tìm cách đem thi thể này ra khỏi thành, xử lý cho thật tốt, rõ chưa? Không được để lại một chút dấu vết gì cả, bằng không đừng gặp ta nữa, đi nhanh đi.” Nói xong liền giao thi thể Lâm Phương cho hai gã thuộc hạ.

Buổi chiều, Lạc Dương thành, ánh thái dương vẫn rất gay gắt, trong thành Lạc Dương phồn hoa, người qua lại đã giảm đi rất nhiều. Đường Mộng đang đứng bên ngoài một tiệm bán châu báu nằm trên mặt phố, mắt chăm chú nhìn vào một cây trâm phượng trên quầy. Nhìn cây trâm phượng mỹ lệ, Đường Mộng không khỏi nhớ tới Lâm Phương, cây trâm phượng này nếu được cài lên đầu nàng ấy, phối hợp với khuôn mặt của nàng, nhất định kiều diễm vô cùng.

Đắn đo rất lâu, Đường Mộng mới quyết định sau khi mua cây trâm phượng này, đợi đến lúc gặp được Lâm Phương sẽ trao cho nàng ấy. Quyết định xong, Đường Mộng đi vào tiệm châu báu, sau một trận trả giá hăng say với chủ quán, Đường Mộng bước ra ngoài với nụ cười tươi rói trên môi. Nhìn trâm phượng trong tay, Đường Mộng nhịn không được khẽ cười một tiếng, coi như đã tìm được lễ vật thành hôn để trao cho Lâm Phương và Trọng Sơn rồi.

Do tập trung chú ý vào cái trâm phượng trên tay, nên Đường Mộng không hay biết tình huống xung quanh. Lúc này có một chiếc xe ngựa đang Phi như bay ở sát bên nàng, suýt chút nữa đã quẹt trúng nàng. Đường Mộng mới ngước đầu lên nhìn chiếc xe ngựa, định lớn tiếng giữ lại, đòi lại đạo lý với cái tên đánh ngựa đó. Thế nhưng một tiếng nói vang lên làm nàng chú ý, mà quên mất sự tình với cái gã đánh xe kia.

Từ trong xe ngựa có tiếng người phát ra mà nàng nghe đúng một câu. Cái câu đó là như thế này: “Ả Lâm Phương này cũng thật là, sao lại lựa chọn” Cái vế sau thì không nghe rõ gì mấy, bởi vì xe ngựa đã đi xa mất rồi. Đường Mộng vừa nghe đến tên Lâm Phương, trong lòng liền sửng sốt, chẳng phải lúc này nàng đang ở cũng một chỗ với Trọng Sơn sao? Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện. Nghĩ đên đây, Đường Mộng vội vàng bám theo xe, tìm cơ hội hỏi cho rành mạch chuyện của Lâm Phương mới đuợc.

Nàng theo xe ngựa một mạch ra khỏi Thành Tây, đi đến một rừng cây cách thành Lạc Dương bốn dặm đường. Đường Mộng ẩn thân vào một thân cây, nhìn xe ngựa dừng lại, lặng lẽ quan sát động tĩnh từ chiếc xe ngựa. Chỉ thấy một người từ trong xe đi ra, nói gì đó với gã lái xe. Gã lái xe liếc vào trong xe ngựa, thì thầm: “Hay là ở đây đi, chỗ này cũng ít người qua lại, đem chôn ả ở đây, chắc là không bị phát hiện đâu.” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Tên còn lại chậm rãi gật đầu, sau đó lại lắc đầu thở dài: “Thực lòng mà nói, ta quả không hiểu ả Lâm Phương này. Thiếu chủ của chúng ta anh tuấn, võ công cao cường, được xưng tụng là Địa Bảng đệ nhất, vì cái gì mà ả lại một mực từ chối Thiếu chủ, thà chọn cách tự vẫn, mà không thuận theo Thiếu chủ. Nếu không, ả đã không chết một cách đáng tiếc như vậy, cũng không làm ta tăng thêm chút ít phiền toái mà. Ai dà, nữ nhân đẹp như vậy, lại chết đi thì thực quá đáng tiếc.”

Gã lái xe cũng ảo não ngắt lời: “Thôi được rồi, đừng nói nữa, hoạt động tay chân đi, bắt tay vào làm việc.” Dứt lời liền cùng tên còn lại lên xe ngựa khiêng thi thể Lâm Phương xuống.

Đường Mộng ở trên cây, đã lắng nghe toàn bộ. Chỉ một hai câu đối thoại ngắn ngủi, mà như ngàn vạn tia sét giáng vào người nàng, khiến nàng rủn rẩy không ngừng. Nét mặt của nàng toát lên vẻ không tin và bi thống, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, có lẽ là vì Trọng Sơn mà rơi lệ. Mắt hướng về phía hai gã bên dưới, ánh mắt Đường Mộng bắn ra một tia cuồng liệt và cừu hận, mười ngón tay vung ra, bắn tới mười đạo độc phấn về phía hai gã xấu số đó. Hai tên này lại không hề phòng bị gì cả, đảo mắt một cái đã chết ngay tại chỗ vì kịch độc của Đường Mộng.

Đường Mộng Phi thân về phía xe ngựa, lấy ra hóa thi phấn, hòa tan hai cái xác, nhìn vào trong xe lại trỗi dậy một cảm giác tiếc thương, nàng thật sự không muốn tin, nàng sợ phải nhìn thấy thi thể của Lâm Phương, nàng ao ước hết thảy chỉ là giấc mộng mà thôi. Thinh lặng ngây ngốc hồi lâu, Đường Mộng mới chầm chậm bước vào trong xe, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang nằm trong xe, nước mắt nàng bất giác chảy dài. “Lâm Phương à, tại sao muội lại ra đi chứ? Còn Trọng Sơn, hắn làm sao sống được trên thế gian đây, chẳng lẽ muội không sợ hắn cô đơn hay sao? Muội thật là quá độc ác mà, để lại hắn còn một mình trên trần thế này.

Nhìn thi thể Lâm Phương, Đường Mộng rơi lệ như mưa, song thủ nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng, trong lòng lộ ra nỗi tiếc hận thật sâu. Vì cái gì lại như vậy, Ông trời ơi, Ông thật quá tàn nhẫn mà, sao Ông lại đang tâm chi cách một đôi tình lữ như vậy chứ. Lâm Phương à, muội tại sao lại ngốc như vậy chứ, lúc trước ta đã nói với nàng rồi mà, độc này không thể dùng tùy tiện được, đáng tiếc cuối cùng nàng lại không nghe. Lý Dục, tên tiểu nhân ti bỉ, ngươi thực đáng hận, thực độc ác, kiếp này ngươi nhất định không thể chết tử tế, Ông trời sẽ không buông tha ngươi.

Dịu dàng chỉnh lại y phục trên người Lâm Phương, Đường Mộng lấy từ trong người ra một cây trâm phượng, cài lên đầu Lâm Phương, ưu thương nhìn nàng, đính thêm cây trâm phượng này nhìn thật là đẹp hơn rất nhiều, tiếc thay! Đôi mắt Đường Mộng nhòa lệ, đánh xe, hướng về Lạc Dương. Rừng cây tĩnh mịch, phảng phất từ đâu đó một cảm giác, cái cảm giác…này, tựa như một loại thanh âm não nề và bi thống, tựa như tiếng than thở đến tan nát cõi lòng, lẳng lặng phiêu tán vào trong gió.

Trong thành Lạc Dương, Trọng Sơn thụ nội thương, sục sạo khắp nơi tìm Lâm Phương và Lý Dục, song thành Lạc Dương lớn nhường này, hơn trăm vạn người, muốn tìm hai người, chẳng lẽ lại dễ dàng. Trọng Sơn cười thảm, ngẩng đầu nhìn chân trời, Ông trời, ông hãy trả lời ta, tại sao lại phải lấy đi người yêu thương nhất của ta chứ?

Len lỏi giữa rừng người, Trọng Sơn vẫn không nản lòng, tiếp tục truy tìm tung tích của Lâm Phương. Thời gian chầm chậm trôi qua, tâm tình Trọng Sơn càng lúc càng khẩn trương, càng ngày càng nặng nề, tận đáy lòng chợt nổi lên loại cảm giác…giống như một điềm xấu càng ngày càng lớn dần lên, khiến hắn trở nên cuồng loạn. Phía trước có một hòn đá nhỏ, Trọng Sơn thất hồn lạc phách đi đến, chợt đạp phải rồi trượt chân té ngã, cả người nằm sõng soài trên mặt đất. Thấy một gã bên cạnh cười vang khoái trá, tựa hồ là cuời nhạo hắn, khiến những kẻ đi đường cũng đồng loạt cười theo.

Trọng Sơn run rẩy, lạnh khắp sống lưng, khiến hắn bất an vô cùng. Một dòng ý niệm mãnh liệt vô cùng, chớp mắt xuyên thẳng vào tâm tư hắn, sắc mặt hắn liền thay đổi, hai mắt mở trừng trừng, tỏa ra loại cảm giác lạnh lẽo khiến người khác khiếp sợ, tựa như dã thú vậy. Trọng Sơn đứng thẳng dậy, toàn thân không ngừng run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, gầm lên một tiếng, như dã thú rống giận, muốn xé toác đất trời, biểu hiện sự phẫn nộ bất cam, khiến tất cả mọi người xung quanh bị một phen hãi hùng.

Trọng Sơn gào lớn, bi thiết vô cùng, y phục toàn thân không có gió mà tự động tung bay, tóc dài xõa ra dựng ngược lên, máu tươi từ miệng chảy ra như điên: “Không! Không thể nào, không thể nào! Vì cái gì, vì cái gì? Ông trời ơi, nàng thật sự đã…đã chết rồi sao. Phương nhi, không, không!”

Song thủ Trọng Sơn giơ lên cao, trong nháy mắt một lực lượng chân khí cường hoành dạt ra bốn phía, đánh bay toàn bộ mọi người xung quanh. Đồng thời Trọng Sơn cũng nhịn không được phun ra một làn tiên huyết. Nhìn về chân trời, Trọng Sơn ngửa mặt khóc ròng, tứ phía cuồng phong cuộn lên giận dữ, tựa như vì hắn mà thương tâm.

Trong thời khắc đó, hắn cảm nhận được một cảm giác thân thiết, Lâm Phương trước khi chết đã gửi cho hắn một ý niệm. Điều này khiến hắn không thể chấp nhận, hắn không muốn tin, cũng không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này.Hắn muốn biết Lâm Phương đã xảy ra chuyện gì, thậm chí biết rằng nàng đã chết, hắn cũng không muốn tin như vậy, hắn quả rằng mình đã sai rồi, không thể nào xảy ra sự tình như thế đuợc. Nỗi đau đớn khôn cùng, giáng thẳng vào cõi tâm linh yếu ớt của hắn, đã khiến hắn trở nên điên cuồng.

Trọng Sơn ngửa mặt lên trời, nước mắt chảy dài theo khóe mắt, đôi mắt tựa hồ như có màu đỏ của máu, làm cho những người vây xung quanh khiếp sợ, hãi hùng. Không ít người cũng lắc đầu thở dài, mặc dù không biết hắn xảy ra sự tình gì, nhưng thấy sự cuồng si mà cảm thấy thương hại trong lòng. Trọng Sơn nhìn về phía xa xa, thân thể run lên, lại ngã xuống, nhưng rất nhanh liền đứng dậy. Ánh mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, lắc mình biến về hướng thành tây. Mơ mơ hồ hồ, như có người chỉ đường, hắn cứ nhằm hường thành tây mà tiến.

Đường Mộng đánh xe từ từ tiến về phía Lạc Dương. Nàng cũng không muốn đi nhanh, sợ làm hỏng giấc mộng đẹp của Lâm Phương, nàng hy vọng Lâm Phương cứ mãi ngủ yên như thế, đừng tỉnh giấc. Kỳ thật Lâm Phương cũng chẳng thể nào mà tỉnh giấc, người chết rồi, còn tỉnh giấc được nữa sao? Có lẽ Đường Mộng muốn để nàng ngủ say như vậy, bởi vì Đường Mộng không muốn tin rằng Lâm Phương đã chết.

Đường Mộng ngẩng đầu nhìn về phương xa, chợt nhận thấy một tiếng gào thét cuồng loạn, vang lên trong gió, rung động lòng người. Nhìn kỹ lại thì thấy Trọng Sơn đang điên dại chạy như bay tới, ánh mắt nàng không khỏi rưng rưng lệ nhãn. Đối với gã si tình này, cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp.

Nhìn bộ dạng thống khổ của Trọng Sơn, Đường Mộng không biết nói gì, có lẽ giờ này, nói gì cũng chỉ là dư thừa mà thôi.

Trọng Sơn một mạch điên cuồng mà chạy. Thoáng nhìn thấy Đường Mộng, thâm tâm dần dần yên ổn một chút. Trọng Sơn cười thảm nói: “Là nàng, chúng ta lại gặp nhau, nhưng lúc này, Phương nhi không ở cạnh ta, nàng đã bị Lý Dục bắt đi, tiếc là ta tìm mãi vẫn không gặp nàng và Lý Dục.” Tiếng nói nghẹn ngào tuyệt vọng, làm nhói lên nỗi đau đớn trong tâm linh Đường Mộng.

Khóe mắt Đường Mộng rơi xuống một giọt lệ, thổn thức đáp: “Phương muội đang ở trong xe ngựa này, muội ấy mệt quá, đang yên ngủ thật tốt ở trong, ta nghĩ không nên đánh thức muội ấy.” Tiếng nói đứt đoạn, hàm chứa nỗi thương tiếc, bi ai.

Trọng Sơn vừa nghe như vậy lúc đầu thì vui vẻ, nhưng sau khi quan sát nét mặt của Đường Mộng, Trọng Sơn không khỏi run lên, ộc ra một ngụm máu, lan khắp ngực một màu đỏ tươi. Đôi mắt đẫm lệ, khe khẽ bảo: “Ta muốn thấy nàng, ta muốn thấy vẻ mặt nàng khi đang say ngủ, chắc là giống một tiểu hài tử vậy, khuôn mặt kiều diễm mang theo nét vô tư, trong sáng, thực là quá đẹp mà, luôn luôn hấp dẫn ta, khiến ta luôn luôn quan tâm, chăm sóc nàng thật tốt.” Những tiếng nấc ai oán, mà đượm nỗi ngọt ngào, nhớ nhung, như muốn xé nát tâm can.

Đường Mộng nghe vậy, lệ rơi như mưa, trong lòng bi thống cực kỳ. Trầm mặc, lạnh lẽo, nhất thời không có một thanh âm, tiếng động nào phát ra, xoáy sâu vào cõi lòng hai con người đang tồn tại. Trọng Sơn rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, đến gần xe ngựa, điệu bộ như sợ rằng sẽ làm cho người yêu sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Khe khẽ vén màn xe ngựa, hai hàng nước mắt nóng bỏng chảy dài trên mặt, kiếp này hắn vĩnh viễn khổ đau, kiếp này hắn vĩnh viễn không bao giờ quên.

Lặng yên ngồi bên cạnh Lâm Phương, tràn đầy nhu tình, vuốt ve khuôn mặt nàng. Trọng Sơn nhìn vào đôi mắt đang nhắm lại, hắn hiểu rằng, làn thu ba kiều diễm động lòng người này, đã vĩnh viễn đóng lại rồi. Đôi mắt ấy, đã từng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, đã từng khiến hắn ngọt ngào, giờ đây, đã đóng chặt.

Trọng Sơn ôm thân thể Lâm Phương, đi xuống ngựa, xoay người đi về hướng tây. Hắn cũng không nói gì với Đường Mộng, hiện giờ mọi chuyện đều không còn trở nên quan trọng. Trọng Sơn nhìn Lâm Phương đang ở trong lòng mình, thì thầm: “Phương nhi, Trọng Sơn đưa muội đi dạo đuợc không? Đến rừng cây lá phong nhé, nơi đó đẹp quá, đẹp quá, chúng ta sẽ ở đó từ từ thưởng thức, sẽ không ai đến phá rối chúng ta, nàng có chịu không?”

Trọng Sơn nhẹ nhàng đặt thi thể Lâm Phương xuống, nhìn khuôn mặt của nàng, ôn nhu trò chuyện: “Phương muội, chúng ta đã đến rừng cây lá phong rồi, bây giờ Trọng Sơn làm trò hề để nàng vui vẻ xem, để nàng vĩnh viễn hạnh phúc.” Dứt lời, Trọng Sơn rời khỏi thân thể Lâm Phương, cơ thế hắn chớp động, làm ra cái bộ dạng thằng hề, tình cảnh tựa như một gã đang đóng kịch, thập phần tức cười. Song, Đường Mộng nhìn thấy cảnh đó, lại càng thương tâm, nước mắt không ngừng tuôn rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi bốn, và hằng hà sa số những giọt lệ châu.

Im lặng nhìn Trọng Sơn ở đó bồi tiếp Lâm Phương. Một lúc lâu sau, Trọng Sơn mới dừng lại, từ từ tiến đến. Nhìn Lâm Phương, Trọng Sơn thương tâm nói: “Phương nhi, nàng cao hứng không, vui vẻ không? Sau này ta sẽ thường xuyên làm trò vui cho nàng xem nhé, nàng có chịu như vậy không? Vì cái gì nàng không đáp lại ta, được rồi, nàng nhất định là mệt mỏi quá rồi, nàng muốn nghỉ ngơi, đúng không. Đã vậy, ta sẽ làm cho nàng một cái giường, để nàng nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Nhìn bộ dáng Trọng Sơn, Đường Mộng cũng không thể chịu được, lại tiếp tục thổn thức khóc ròng. Tình cảnh này thực khiến cho ai ai cũng phải xúc động, ký ức này thực làm cho ai ai cũng phải khó quên, Đường Mộng hiểu rằng, đời này chỉ cần mình không chế, thì vĩnh viễn sẽ không quên sự tình hôm nay. Suốt đời này sẽ mãi mãi ghi tạc vào lòng nàng.

Hai tay Trọng Sơn dùng sức cào nhanh lên mặt đất, rất nhanh sau đó đã tạo được một cái hố to. Trọng Sơn chậm rãi sửa sang lại cái hố sâu đó, hắn biết nơi đây là chỗ táng thân Lâm Phương, cho nên hắn rất chú tâm. Đôi mắt hắn thất thần quanh đi quẩn lại ở trong cái hố, như muốn thêm chỗ này một ít, như muốn bớt chỗ kia một li. Trọng Sơn mất cả canh giờ mới hố to thật đẹp để làm nơi an táng Lâm Phương. Mà cái hố này không chỉ một người có thể nằm được, hai người để vào cũng rất vừa vặn. Chính là Trọng Sơn chuẩn bị cho mình và Lâm Phương đuợc táng chung một chỗ. Trọng Sơn đã ngầm quyết định sau khi án táng thật tốt Lâm Phương sẽ đi tìm Lý Dục để báo thù, dùng tính mạng của mình để giết chết Lý Dục, phải vì Lâm Phương mà báo mối thù huyết hận này.

Khẽ đặt thi thể Lâm Phương xuống, Trọng Sơn ngồi si ngốc, lặng lẽ nhìn nàng. Trước mắt hiện lên dĩ vãng tuyệt vời khi xưa. Thời khắc này hắn thực hận chính mình, vì sao lại không có khả năng bảo vệ người mình yêu thương, khiến nàng phải chịu khuất nhục mà ra đi như vậy. Nếu hôm nay, mình cẩn thận hơn một chút, Phương nhi tuyệt sẽ không bị bắt, sẽ không phát sinh sự tình như bây giờ.

Sự yên lặng bao trùm lên rừng phong, từng cơn gió đêm thổi tới, bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống. Giữa không trung phiêu đãng cảm giác ưu thương, tỏa khắp cả rừng cây lá phong. Trọng Sơn đau đớn từ từ mai táng Lâm Phương, khắc một khối bia đá, lặng lẽ đứng tại đó. Trọng Sơn khắc lên tấm bia đá dòng chữ như sau: Ái Thê Lâm Phương Chi Mộ, Trọng Sơn Khấp Lập.

Đỏ tươi một màu của máu, hằn lên mười chữ, vương lên một màu đỏ thê lương, tựa hồ sợ năm tháng xóa nhòa đi dấu vết. Lặng lẽ ngồi trước mộ Lâm Phương, Trọng Sơn thì thào: “Phương nhi đừng sợ, ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nàng, cả đời bầu bạn bên nàng, mỗi ngày ta sẽ kẻ cho nàng nghe chuyện xưa, để nàng vui vẻ, để nàng vĩnh viễn không cô đơn.” Trong làn gió đêm, thanh âm ưu thương phảng phất vang lên, phiêu lãng trong sự lặng yên của rừng cây bạt ngàn.

Rồi thanh âm ưu thương đó chợt chấm dứt, Trọng Sơn đứng dậy rời đi. Cái bóng trải dài ra cô độc mà bi thương, từng bước, từng bước, dần dần biến mất trong màn đêm. Đường Mộng nhìn hắn đi xa, bóng lưng đơn bạc, sầu thảm. Trong đêm, một tiếng nói vang lên: “Số mệnh không phải do người quyết định, nước mắt cũng chỉ làm vơi bớt sầu đau.”

Thân thể Đường Mộng chấn động, câu nói này chất chứa hàm nghĩa thê lương. Mặt trời chiều đổ về tây, đoạn đường dài này cũng phải có người bước đi! Chẳng lẽ phải như vậy hay sao? Nhìn thoáng qua bia mộ Lâm Phương, Đường Mộng xoay người hướng thành Lạc Dương, từ từ hòa mình vào bóng đêm.

Sự yên lặng lại trùm lên rừng cây phong, một mộ phần mới mọc lên ở nơi đó nằm lặng lẽ, cô đơn. Nơi đó, có một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng đang yên ngủ, buổi sáng nàng còn ở đây chơi đùa, khen rằng nơi này xinh đẹp. Vậy mà bây giờ, nàng đã lặng lẽ nằm ở đây. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, tựa như thì thầm với nàng, kiều nữ xinh đẹp ơi, đừng khóc, có ta ở đây với nàng. Tiếng gió hiu hiu, ẩn ước nỗi tiếc thương vô hạn, phảng phất nỗi ưu sầu, bay khắp rừng phong, không muốn rời đi.

Mới biết ai say rừng phong, luôn rơi nước mắt!

Đường Mộng một mình yên lặng rảo bước trong thành Lạc Dương, suy nghĩ miên man về sự tình của Lâm Phương. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nỗi ưu thương không dứt, tựa một người thất hồn lạc phách, bước đi trong đêm. Vừa ngước đầu lên, thiếu chút nữa đã đụng phải một người, khiến nàng dần dần thanh tĩnh trở lại. Chăm chú quan sát người đó, tuy sắc trời đã tối, nhưng công lực của mình, Đường Mộng vẫn có thể thấy rõ ràng bộ dáng của ngưòi đó.

Đó là một thiếu niên thân vận lam y, khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, anh tuấn vô bì, phảng phất nụ cười trên khuôn mặt. Ánh mắt đen thẳm kia, xuất ra một lực hấp dẫn trí mạng, toát lên thần thái nói không nên lời, hấp dẫn tận cõi tâm linh Đường Mộng. Lúc này, thiếu niên đó cũng đánh giá Đường Mộng, ánh mắt lộ ra một tia ca ngợi, cũng vì nét xinh đẹp của Đường Mộng mà cảm thấy ngạc nhiên.

Hoa Tinh nhìn Đường Mộng, khẽ cười nói: “Xem điệu bộ của cô nương có chút mất mát, có phải là có chuyện gì không vui? Mặc kệ là sự tình, cô nương đều phải nhớ là hảo hảo bảo trọng thân thể mình, trong thành Lạc Dương, nhớ phải cẩn thận. Bằng không với mỹ mạo của cô nương, sợ rằng sẽ khiến lắm kẻ phải có chủ ý không hay đó.”

Đường Mộng hờ hững, mang theo vài phần thương tâm, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là ai, tại sao lại muốn nhắc nhở ta?”

Ánh mắt Hoa Tinh lặng lẽ nhìn nàng, như cảm thấy điều gì đó, khẽ cười đáp: “Vẻ đẹp như núi mùa xuân, sao lại nhíu mày đáng thương vậy. Giọt lệ tình kia vương trên mắt, khiến cho người buồn cũng như ai! Tại hạ Hoa Tinh, cô nương đã từng nghe qua?” Không chút che dấu tấm lòng ca ngợi vẻ đẹp của đối phương.

Đường Mộng nghe vậy nhìn hắn, biểu hiện ngạc nhiên, không có nghĩ đến hắn chính là Hoa Tinh. Mỉm cười, sau đó lại trở nên bi thương nhìn về phía xa. Đường Mộng đáp: “Là ngươi, không tưởng được là gặp nhau tại chỗ này. Ta từng nghe Trọng Sơn nhắc đến tên ngươi, hắn từng nói ngươi là ân công của hắn, cứu hắn một mạng.”

Hoa Tinh vừa nghe tên Vạn Trọng Sơn, sắc mặt khẽ biến, vội hỏi: “Cô nương nếu biết Trọng Sơn như vậy, không biết bây giờ có biết hắn đang hạ lạc ở đâu? Hôm nay ta nghe nói hắn tìm ta, đáng tiếc lúc ấy ta có việc, không ở trong nhà nghỉ. Sau khi ta biết được, liền phái nguời tìm hắn, chỉ nghe nói, buổi chiều hắn xuất hiện trong thành Lạc Dương. Lúc ấy biểu hiện của hắn có vẻ điên cuồng, cả nguời tựa như nổi điên, có thể sau đó lại biến mất ngoài thành tây, sau đó thì không rõ hành tung. Không biết cô nương là ai, thế nhưng biết hắn, vậy có thể nói rõ.”

Đường Mộng vẻ mặt buồn bã than: “Không thể tưởng được trước đó hắn lại có thể cảm giác được, có lẽ điều này là do hương hồn đã hiển linh mà báo cho hắn biết, đáng tiếc, đáng tiếc mà.” Liếc nhìn Hoa Tinh, Đường Mộng thở dài đáp: “Ta là Đường Mộng, Trọng Sơn đã rời đi, ta cũng không biết hắn ở đâu. Nhưng ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi thành Lạc Dương, bởi vì hắn sẽ không cam tâm.” Ngước nhìn bầu trời đêm, Đường Mộng khẽ thở dài. Đã khuya rồi, Trọng Sơn ngươi có khỏe không? Nhớ phải bảo trọng thân thể.

Hoa Tinh nhìn nàng, sau khi biết được thân phận của nàng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là mỹ nữ bài danh thứ tư trên Bách Hoa Phổ, vô luận là dung mạo hay dáng vẻ, đều là tuyệt mỹ cực kỳ. Nhìn điệu bộ của nàng, Hoa Tinh mơ hồ đã cảm nhận đuợc nét sầu thương, tựa hồ đã xảy ra sự tình gì đó. Hoa Tinh hỏi tiếp: “Nghe nói Lâm Phương bị Lý Dục bắt đi, không biết giờ này Trọng Sơn có tìm được Lâm Phương hay chưa?”

Đường Mộng thương tâm đáp: “Tìm được rồi, tiếc là, tiếc là –” tựa hồ không đành lòng nói tiếp, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Thấy cảnh này, lòng Hoa Tinh chấn động, một dự cảm không ổn chợt xuất hiện trong lòng.

Hoa Tinh cất tiếng: “Nhìn hình dáng tiều tụy này của nàng, chắc là cũng tổn hao nhiều tâm lực rồi, không bằng đến cùng ta đến nhà nghỉ rồi từ từ nói. Chỉ còn cách phía trước khoảng một trăm trượng nữa, đi thôi.” Nói xong xoay người rời đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Đường Mộng, muốn nàng cùng đi.

Màn đêm, Đường Mộng lần đầu tiên gặp Hoa Tinh, tại chồn phồn thành Lạc Dương. Chậm rãi đi tới Mẫu Đơn các cùng Hoa Tinh, Đường Mộng không khỏi nhớ đến bóng hình xinh đẹp kia. Thở dài một tiếng, rồi đi theo Hoa Tinh.

Gặp Đường Mộng, đến tột cùng chuyện gì sẽ xảy ra cho Hoa Tinh đây? Có lẽ…