Chương 84 – Sóng ngầm tuôn. Bắt cóc

“Dạ, hoàng thượng, ” Tây Môn Tân Nguyệt cắn răng, nén chịu lại, nàng nhất định phải nhịn những việc mà người thường không thể nhịn, nàng vẫn nhớ kỹ một đêm trước khi tiến cung, cha cùng nói nàng nói chuyện trước đây của thái hậu, thái hậu nương nương năm đó từ một lục phẩm quý nhân bò đến vị trí thái hậu, cũng đã nhịn những việc mà người thường không thể nhịn, mới thành có được địa vị tôn quý như hôm nay, vì thế dù hiện tại hoàng thượng thích nữ nhân trước mắt, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn yêu thích nàng, từ xưa đến nay hoàng đế đều vô tình, nam nhân người nào lại không có mới nới cũ, Tây Môn Tân Nguyệt sau một phen tự mình suy xét, sắc mặt đã ôn hòa lại, dịu dàng mở miệng, thân thể dời đi, mời hoàng thượng cùng hoàng hậu tiến vào thưởng hoa đình.

Trong đình có bàn đá, Tây Môn Tân Nguyệt đợi được hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ngồi xuống mới cung kính đích tay dâng trà, sau đó yên tĩnh tiêu sái qua một bên đánh đàn, trên mặt từ đầu tới cuối vẫn duy trì dáng vẻ ôn nhu tươi cười như gió nhẹ, nàng đánh đàn rất cẩn thận, tựa hồ hoàng thượng cùng hoàng hậu ân ái cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với nàng.

Mộc Thanh Dao đang cầm chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tây Môn Tân Nguyệt đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng với thái độ hiện tại chỉ có lời giải thích duy nhất.

Tây Môn Tân Nguyệt người này, cũng không phải nữ nhân tầm thường, trí tuệ cùng suy nghĩ của nàng ta chỉ sợ so với nàng không kém bao nhiêu, nhưng nàng ta lại có thể chịu được việc mà người thường không thể nhịn, hôm nay ẩn nhẫn chỉ sợ ngày sau nàng ta sẽ đạt được tất cả, Mộc Thanh Dao đôi mắt sâu lạnh lùng nghiêng người nhìn hoàng thượng, hoàng thượng vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt sâu không lường được, thấy không rõ ràng tâm tình, không biết lúc này hắn đang nghĩ cái gì?

Trong đình, ba người ôm tâm tư khác nhau, cũng quên thưởng thức tiếng đàn, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, thì khúc đã kết thúc.

Tây Môn Tân Nguyệt ưu nhã đứng dậy, thi lễ, chậm rãi mở miệng: “Làm cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chê cười.”

Mộc Thanh Dao nhẹ gật đầu một cái, tiếng đàn của Tây Môn Tân Nguyệt xác thực dễ nghe, tự nhiên hòa hợp, cũng giống như con người của nàng, nhu tình như nước.

Không biết là do tiếng đàn, hay là còn ẩn ý sâu xa nào khác mà sắc mặt của hoàng thượng đã hòa hoãn một ít, khóe môi nhất câu, cuồng mị mở miệng: “Tây Môn tướng quân có khỏe không?”

“Đã làm cho hoàng thượng bận tâm, phụ thân mọi chuyện đều tốt.”

Dối trá khách sáo, Mộc Thanh Dao khinh thường nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, mỗi ngày trong triều đều nhìn thấy phụ thân nàng ta, có khỏe hay không hắn chẳng lẽ không biết, còn cố ý hỏi như vậy.

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Hoàng thượng không nói gì khác nữa, bất quá chính là lời nói giản đơn nhưng khá thân thiết, đã làm cho Tây Môn Tân Nguyệt vạn phần kích động, nàng rốt cuộc cùng hoàng thượng đã tiến gần hơn một bước, có một số việc không thể cấp, từ từ sẽ đến, nàng nhất định sẽ được như ý nguyện khi vào cung.

Mộ Dung Lưu Tôn quay đầu nhìn phía Mộc Thanh Dao, ôn nhuận mở miệng: “Hoàng hậu, khúc cũng nghe xong, đêm đã khuya rồi, cần phải trở về.”

“Ừ, đi thôi, ta cũng mệt mỏi.” Mộc Thanh Dao ngáp một cái, một điểm hình tượng cũng không có, Tây Môn Tân Nguyệt vẫn đứng ở một bên, ánh mắt hiện lên sự khing thường, nữ nhân này thật thô lỗ, hoàng thượng lại thích nữ nhân như vậy sao, thật là làm cho người ta buồn bực.