Chương 84: Trên thuyền

Nhìn thấy Trình Thiên ngã xuống, Tiết Đồng lảo đảo chạy tới chỗ Long Trạch, nắm lấy tay hắn, giọng nói run run: “ Trạch …”

Ngón tay Long Trạch khẽ nhúc nhích, tỏ vẻ hài lòng mỉm cười nhìn cô, nói: “ Tiết Đồng, làm tốt lắm.”

Long Trạch bị thương khá nghiêm trọng, hắn nằm trên mặt đất không động đậy, Tiết Đồng sợ hắn bị thương đến cột sống, lại nghe được giọng nói yếu ớt của hắn, nước mắt giống như sông vỡ đê, không ngừng trào xuống: “ Anh cố gắng một chút, được không? Về sau, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.”

“ Được.” Long Trạch trả lời.

Mặc dù vậy, khi Tiết Đồng thấy mi mắt của Long Trạch không ngừng rũ xuống, cô giống như bị rơi xuống hố băng ngàn năm, lạnh đến thấu xương: “ Anh nói anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, nếu anh không ở bên cạnh em, sau này em gặp nguy hiểm em phải làm sao?.”

“Anh sẽ chăm sóc em. Để anh ngủ một lúc.” Hai mí mắt Long Trạch từ từ khép lại.

Tiết Đồng không biết, Long Trạch đi ngủ là để tự mình chữa lành vết thương. Cô chỉ biết, hắn bất động nằm đó, dường như không thể qua khỏi, trong lòng Tiết Đồng vô cùng hoảng loạn, mọi thứ trước mắt biến thành màu tối u ám: “ Trạch, anh phải cố gắng. Em sẽ đi tìm thuốc, anh đừng ngủ.”

Long Trạch không đáp lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng vết thương vẫn còn chảy máu, tấm thảm phía dưới bị nhuốm một màu đỏ tươi.

Toàn thân Tiết Đồng run rẩy, nhìn dưới đất đầy máu tươi khiến đầu óc cô váng vất, sinh mạng của Long Trạch dường như đang bị quỷ thần hút cạn, không ngừng giết chết hắn, cô nắm chặt tay Long Trạch cố gắng tiết chế cảm xúc của mình.

Cô đặt tay Long Trạch xuống dưới đất, vừa định đứng dậy ngay lập tức một cơn choáng váng ào tới, Tiết Đồng cả người ngã xuống, nhưng cô không cảm thấy đau. Lúc này sự sống và cái chết đang ở trước mắt cú ngã này chẳng hề hấng gì, Tiết Đồng dùng sức đứng dậy, chạy nhanh đi tìm thuốc.

Cô không thể trơ mắt nhìn người mình yêu bước vào cánh cửa tử thần, Long Trạch mà cô biết là một người không ai có thể đánh bại, hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, không có việc gì. Tiết Đồng nhủ với bản thân, hắn sẽ không sao, cô tự an ủi lấy chính mình, chỉ có vậy, cô mới chống đỡ được thân xác yếu ớt và tinh thần kiệt quệ này.

Địa hình của chiếc thuyền này đối với Tiết Đồng không quá xa lạ, cô chạy vào phòng gần nhất lấy một chiếc khăn mặt, tìm một chiếc chăn sạch sẽ, lấy kéo, nước khoáng cùng một số vật dụng cần thiết gói lại, chạy về chỗ Long Trạch.

Tiết Đồng ngồi xổm xuống cạnh bên người Long Trạch, nhặt những mảnh thủy tinh trên lưng hắn ra, dùng khăn mặt lau sạch máu, phải nhanh chóng cầm máu cho hắn.

Cô biết, thân thể của Long Trạch rất đặc biệt, khả năng tự hồi phục của hắn rất nhanh, ngày xưa bị chảy máu cũng tự khiến vết thương lành lại. Tiết Đồng cắt nhỏ chiếc chăn ra rồi dùng nó quấn quanh miệng vết thương, cô phải làm mọi cách để giữ Long Trạch ở lại bên người, không để thần chết cướp hắn đi.

Tiết Đồng vừa băng bó vết thương cho Long Trạch, vừa nói chuyện với hắn: “ Trạch, anh mau chóng tỉnh lại. Anh xem xem, xung quanh rất nhiều người chết, em ở một mình rất sợ, anh không thể bỏ lại em.”

“ Anh không phải bỏ vốn đầu tư sao? Nếu anh không tỉnh lại, một mình em sao có thể đối phó với Tả Thần Dật. Sau này đầu tư kiếm lời, anh ta không đưa tiền lời cho em, lúc đó em sẽ bị người khác coi thường, em không muốn như thế, anh phải bảo vệ em…”

“ Long Trạch, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ một mình trở về, sau đó sẽ quên sạch anh, cầm tiền của anh gả cho người khác, cả đời này em sẽ không nhớ đến anh…”

Giọng nói của Tiết Đồng như người mơ ngủ, câu cú không rõ ràng. Cô không dám tự ý di chuyển Long Trạch, chỉ biết ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy khăn mặt tự lau nước mắt nước mũi lem nhem trên khuôn mặt mình.

Cô đưa tay nắm chặt tay hắn, ở bên cạnh hắn cằn nhằn: “ Trạch, anh còn nhớ lần đầu tiên đưa em ra biển không? Ở dưới đáy biển giúp em nhặt thật nhiều vỏ sò, bây giờ em muốn có trân châu thiên nhiên, em muốn tự tay mình xâu dây chuyền trân châu. Anh đã nói, em muốn gì anh đều sẽ cho em, nói ra rồi không được nuốt lời, bằng không em sẽ hận anh cả đời.”

“ Em muốn chơi với cái đuôi của anh, anh tỉnh lại đi, được không? Người khác đều không có đuôi, về sau em biết đi tìm ai có cái đuôi như anh? Con người này, một chút ý thức trách nhiệm cũng không có …”

…..

Tiết Đồng dần đuối sức, ngoài việc nói chuyện với hắn cô không biết có cách nào khác có thể giúp được Long Trạch.

Nửa bước cô cũng không rời khỏi Long Trạch, thỉnh thoảng cô lại dùng khăn lau mặt cho hắn, nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên, cảm nhận hơi thở của hắn. Tay Long Trạch vẫn còn ấm, Tiết Đồng chú ý mọi động tĩnh của Long Trạch, không biết qua bao lâu, lông mi của hắn khẽ nhúc nhích, cô cảm thấy rất vui sướng, thấp giọng gọi hắn: “ Trạch, anh tỉnh?.”

Long Trạch vẫn không trả lời nhưng lông mày khẽ nhíu lại.

Tiết Đồng bám riết không tha, tiếp tục hỏi hắn, trước kia Long Trạch cũng từng bị thương nặng, bản thân hắn cũng tự mình hồi phục, chỉ cần hắn qua thời kì nguy hiểm, vết thương trên người sẽ tự mình khép lại. Thỉnh thoảng, cô lại cho hắn uống một chút nước.

Cô ở bên cạnh không ngừng gọi tên hắn, giọng nói nghẹn ngào, cả đại sảnh rộng lớn chỉ vang lên tiếng gọi khẽ của cô. Mặt trời dần khuất bóng, giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ. Tiết Đồng kiệt sức ghé vào người Long Trạch, môi hắn khẽ mấp máy nhưng không nghe rõ hắn nói gì.

Tiết Đồng vui sướng: “ Trạch, anh tỉnh rồi sao?.”

“ Tiết Đồng …” Mí mắt Long Trạch khẽ nhúc nhích, hắn nhìn cô nhưng giống như có tảng đá đè nặng, không tài nào mở mắt được.

“ Em ở đây, luôn ở bên cạnh anh.” Giọng nói Tiết Đồng khàn khàn.

Long Trạch khẽ mở mắt, chỉ nhìn thấy bóng người mờ ảo: “ Đừng làm ồn.”

“ Có phải anh qua cơn nguy hiểm rồi không?.” Tiết Đồng nắm chặt tay hắn.

Long Trạch hơi thở mong manh, giọng nói đứt quãng: “ Em đừng làm ồn. Giống như quỷ than vậy.”

Tiết Đồng nín khóc, cười: “ Cuối cùng anh đã tỉnh, em sợ …”

“ Tiết Đồng.” Giọng nói Long Trạch rất nhỏ: “ Em ở đây là tốt rồi, anh sẽ cố gắng.”

Cơ thể Long Trạch rơi vào trạng thái suy yếu trầm trọng, bộ dáng hắn rất thảm, chỉ nói vài câu rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, Tiết Đồng biết trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không thể tỉnh dậy, cô lau người sạch sẽ cho Long Trạch rồi chạy tới các phòng trên thuyền lấy một ít đồ dùng cần thiết.

Màn đêm buông xuống hệt như tấm thảm màu lam rộng lớn, những ngôi sao nhỏ phát sáng rực cả một vùng trời, Long Trạch đã dần lấy lại được ý thức hơn nhưng hắn vẫn không thể cử động như bình thường. Tiết Đồng dùng hai chiếc chăn dầy làm đệm cho hắn, nghiêng mình nằm xuống bên cạnh Long Trạch, đưa tay xờ lên những đường nét trên khuôn mặt hắn, giống như một họa sĩ đang vẽ lên tác phẩm tâm đắc của mình.

Long Trạch thều thào: “ Em sờ lâu quá rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”

“ Em không mệt.” Ngón tay Tiết Đồng vẫn chơi đùa trên khuôn mặt hắn.

“ Em không mệt nhưng anh thấy ngứa, giống như có sâu đang bò trên mặt. “ Long Trạch bất đắc dĩ nói.

“ Trạch, anh sẽ khỏe lại, đúng không?.” Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như sợ sẽ phã vỡ không gian yên tĩnh đang ngự trị lúc này: “ Sẽ tự lành lại giống như trước kia, đúng không?.”

“ Uhm.” Long Trạch nói: “ Chỉ là hơi mất thời gian.”

“ Vậy là tốt rồi.” Tiết Đồng cuối cùng nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn qua xác của Trình Thiên, lo lắng hỏi: “ Hắn đã chết, anh sẽ không gặp rắc rối gì chứ?.”

Không đợi Long Trạch trả lời, Tiết Đồng khẽ cắn môi: “Anh phải đưa em đi cùng.”

Long Trạch an ủi cô: “ Không có việc gì, anh đã tìm được bức ảnh rồi, không có chuyện gì đâu. Không còn ai có thể uy hiếp được anh.”

Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua xác của Trình Thiên: “ Chỉ có điều, hai ngày sau anh mới có thể dọn dẹp đống thi thể này, em có sợ không?.”

“ Hắn còn sống em mới sợ, nhưng bây giờ hắn đã chết rồi, còn gì mà phải sợ.” TIết Đồng vuốt ve khuôn mặt Long Trạch, giống như cô đang âu yếm món đồ chơi quý hiếm.

Long Trạch nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu: “ Em đừng sờ mặt anh nữa, được không?.”

“ Được rồi.” Tiết Đồng thu tay lại, nắm lấy bàn tay hắn chơi đùa với đầu ngón tay của Long Trạch: “ Trạch, có phải em rất ngốc không? Cha em thì đang nằm viện còn em thì lại bị bắt cóc, nếu em cẩn thận hơn anh sẽ không bị thương nặng như vậy, đều là do em hại anh ra nông nỗi này.”

Nhìn Long Trạch bị thương, Tiết Đồng thấy rất hối hận.

Long Trạch sờ tay cô: “ Em không ngốc, em biết mua đồ phòng thân còn gì. Trình Thiên đã hạ quyết tâm bắt cóc em, hắn sẽ có cách ép em phải rơi vào tay hắn, nếu lần này cha em không bị thương thì hắn vẫn có cách để bắt được em. Trình Thiên là người không từ thủ đoạn, những chuyện xấu xa hắn đều có thể làm được. Hắn biết gia đình em có bối cảnh bình thường đương nhiên sẽ không nương tay.”

Long Trạch khẽ cong khóe miệng: “ Hiện tại không phải đã không có chuyện gì rồi sao? Vết thương của anh sẽ mau chóng lành lại, cha em cũng vậy.”

“ Nhưng trước đó, anh hôn mê bất tỉnh làm em sợ muốn chết, em rất sợ …” Tiết Đồng không dám nói tiếp.

“ Em không nỡ xa anh.”

Giọng nói của cô rất nhẹ, dịu dàng như nước,giống như ánh mặt trời xuyên qua những đám mây trắng dừng ở trái tim cô, Tiết Đồng ngẩng mặt nhìn những vì sao trên bầy trời, lóng lánh như những viên pha lê giữa tấm vải nhung đen khổng lồ, bất giác cô nở nụ cười mãn nguyện.

Hiện tại, Long Trạch đã có thể đứng dậy, hắn đem những xác chết trên truyền thuyền ném xuống biển, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, trên thuyền có đầy đủ đồ ăn và vật dùng cần thiết.

Tiêt Đồng tìm cách báo bình an cho cha mẹ, cô vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của cha.

Năm ngày sau, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống mặt biển màu xanh lam, tạo nên những vệt vàng óng ánh, thuyền cấp cứu ở gần đó đang chạy tới. Tiết Đồng ngồi ở trên thuyền cứu hộ mặc chiếc áo phao, Long Trạch giúp cô sửa sang lại quần áo, rồi đội mũ lên đầu cho Tiết Đồng: “Trên biển gió to, cẩn thận cảm lạnh.”

Tiết Đồng hai mắt híp lại, cười như hoa nở giữa mùa xuân. Gió biển thổi vào mang theo hương vị mằn mặn, làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, cô dựa vào người của Long Trạch, nhìn về phía xa ngóng trông đường ven biển hiện lên, cuộc sống cuối cùng đã có thể trở lại bình thường.

Long Trạch nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiết Đồng, giúp cô vén những lọn tóc bay trong gió, chiếc thuyền tuy bé nhưng tốc độ rất vững, mặt nước phía sau tạo thành vệt nước trắng dài.

Cả hai rời đi được nửa tiếng, thì chiếc thuyền của Trình Thiên bỗng phát nổ, ánh lửa bùng cao dường như đến tận bàu trời, sau đó chiếc thuyền dần dần chìm xuống nước.

Trước khi rời khỏi thuyền, Long Trạch đã cài sẵn bom tự động, chiếc chuyến thuyền của Trình Thiên cuối cùng đã theo hắn chìm xuống biển sâu.